CHƯƠNG 19

Frigus nhấc bổng Amare, ngang nhiên đi trên hành lang ra khỏi khu hành chính trước bao ánh nhìn của cấp dưới. Amare bị vác trên vai hắn, đỏ mặt chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Làm gì có ai mặt dày hơn hắn cơ chứ.

- Chú mau thả tôi xuống!

- Để em lại chạy loạn à?

- Ai chạy loạn hả!!!???

Amare vung tay đánh thật mạnh vào lưng Frigus, nhưng hắn vẫn dửng dưng, còn cười đểu với cậu. Amare đành ôm mặt để hắn vác xuống tận xe.

- Bộ chú không làm việc à!?

- Có chứ. Nhưng tôi thích ở cùng Amare yêu dấu của mình hơn.

- Chú không thể nghiêm túc được hả!!!???

- Tôi đang rất nghiêm túc mà.

- ...

Amare bị nhét vào ghế sau của xe, Frigus cũng nhanh chóng chui vào rồi đóng cửa. Cậu nhìn lên ghế lái, không có tài xế.

- Tài xế đâu?

- Hôm nay tài xế nghỉ phép.

- Vậy chú nhét tôi vào đây làm gì hả!!!???

Frigus nở một nụ cười gian manh, Amare cảm nhận được điều chẳng lành. Vội quay lưng tính mở của chạy thoát thân thì bị hắn ôm lại từ phía sau, Frigus thuận tay bấm nút khóa cửa xe.

- Chú...!!! Mau thả ra!!! Cái đồ biến thái này!!!!

Amare tái mặt hét lên, tay Frigus như cái gông sắt ôm chặt eo cậu.

- Amare ngoan, Tổng tư lệnh cần riêng tư, tôi và em cũng cần riêng tư.

- Riêng tư gì ở đây hả!!!??? Chú đang viện cớ thì c.... Nghhh...!!!

Chưa nói hết câu đã bị Frigus phủ môi xuống, bàn tay nhanh nhẹn cởi cúc áo mà luồn vào trong bóp nắn. Amare bị ngửa cổ ra, vì Frigus hôn từ phía sau, cố đẩy ra lại bị hắn nắm lấy cằm, giữ đầu khiến cậu không nhúc nhích nổi. Đến khi Amare đuối sức vì thiếu dưỡng khí, Frigus mới chịu tách khỏi môi cậu.

- Ahh...hahh....hh...

Kéo phanh áo somi của Amare, để lộ lồng ngực đang phập phồng, Frigus xoa nắn hai đầu ngực, miệng **** *** gáy của cậu.

- C-chú già... Đủ rồi... Aghh...

- Không, vẫn chưa đủ. Amare ngoan, em xem em đã ***** *** rồi này.

- Uhhh...hh...

Frigus dùng sức bóp mạnh đầu ngực đã ***** **** của Amare khiến cậu giật bắn, phía dưới lớp quần cũng bị hắn kích thích làm cho cứng lên.

- Amare yêu dấu, em thật biết tận hưởng.

- Đồ...biến thái!!!! Sao tôi có thể...thích được chứ... Ahh...hh...

- Nhưng cơ thể đang phản bội lời nói của em đấy.

Amare không cãi lại được, quả thật dù chỉ mới bị hắn cọ sát bên ngoài, nhưng đã làm cậu sướng rồi. Cơ thể cậu đã trở nên nhạy cảm kể từ khi Frigus dùng thứ hương đó lên cậu. Bên trong bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, trống trải, Amare cắn chặt răng đến đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Frigus nhếch mép, thích thú nhìn Amare đang cố kiềm nén ham muốn của mình xuống. Hắn liếm vành tai đã đỏ ửng của cậu, tay lần xuống kéo quần cậu ra.

- Amare yêu dấu, tôi chỉ mới "xoa bóp" một chút mà em đã ra rồi đấy à?

Phía dưới lớp quần của Amare đã dính đầy dịch trắng nhầy nhụa, Frigus vuốt lấy chất dịch lên tay mình, đưa nó lên trước mặt cậu.

- Amare yêu dấu, em là đứa trẻ hư, trẻ hư thì phải bị phạt. Liếm sạch nó đi.

Amare run run nắm cổ tay của hắn, từ từ đưa đến miệng rồi thè lưỡi ra liếm. Một tay đưa xuống dưới, đút ngón tay vào tự kích thích mình tìm khoái cảm.

- Ahh...hhh...

- Thế mới ngoan chứ, liếm cho thật sạch nhé. Kỹ thuật của em càng lúc càn điêu luyện rồi, rất tiến bộ.

Amare ngậm trọn ba ngón tay thon dài của Frigus, **** *** như thể mút một que kem, nước bọt chảy xuống đến tận cổ. Phía dưới càng lúc càng ngứa, ngón tay không thể đáp ứng được ham muốn nữa, Amare muốn nhiều hơn, cậu muốn...của hắn.

- Amare ngoan, có muốn tôi giúp em lấp đầy khoảng trống không?

- Uhmmm... M...

- Hửm??

- M-muốn...

- Nói lớn lên xem nào.

- M-MUỐN!!!! MAU DÙNG THỨ CỦA CHÚ LẤP ĐẦY NÓ ĐI!!

- HAHA!!! Như ý e muốn.

Frigus kéo khóa quần, nắm lấy bắp đùi Amare nâng lên, sau đó ấn mạnh xuống. Vừa vào đã bị một cú thúc thô bạo khiến Amare suýt mất ý thức, nước mắt tuôn trào như suối, cậu thở không ra hơi.

- Ahh...Ahhhh...hh...

- Amare yêu dấu, em đang mút chặt tôi quá đấy.

Frigus siết vòng tay, người Amare bị gập lại, hắn cảm thấy hơi tiếc vì không mang theo cái vòng cổ và sợi dây, như thế sẽ đỡ mất công hơn.

- Lần sau, em hãy đeo cái vòng cổ vào nhé. Như vậy sẽ tiện hơn.

Frigus bắt đầu di chuyển Amare, chỗ sâu nhất bị hắn dập liên tục, tiếng rên rỉ dâm dục không ngừng phát ra từ cổ họng. "K-không được... Cứ thế này...mình sẽ phát điên mất...". Amare bấu chặt lấy tay Frigus, hắn di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, thật sự sướng đến phát điên. "Mình...không muốn...nhưng mà...nó tuyệt quá..."

- Ahh...hhh....hahh.....

- Amare yêu dấu, em cảm thấy thế nào?

- S-sướng... Ahhh.... Nó sướng lắm...!!!!

Của chú...Ahh...hh...sâu tận bên trong...

- Vậy sao? Quả thật em rất biết tận hưởng nha.

Frigus cười thích thú, Amare đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm rồi. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có một từ trong đầu, đó là "sướng". Khác hẳn những lần trước bị hắn cưỡng ép, có phải bởi vì cậu đã xác định tình cảm với hắn. Nhưng bây giờ Amare không quan tới nữa, vì cậu thật sự phát điên vì hắn rồi.

- Amare yêu dấu, chuẩn bị đón nhận tình yêu của tôi nhé.

- V-vâng...

Dòng chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào bên trong Amare, hắn rút ra, cậu hổn hển cố ổn định lại hơi thở. Frigus cắn mạnh vào gáy Amare khiến cậu rên lên, hắn lại nhếch mép.

- Tôi còn phải quay lại làm việc, em giúp tôi làm sạch nó đi.

Amare mơ màng quay người lại, nhìn rồi cúi xuống, chậm rãi liếm từng giọt chất lỏng dính trên gậy thịt thô cứng của hắn, rồi há miệng ngậm lấy, để nó từ từ trượt xuống cổ họng mình.

……….………….

Amare và Frigus quay trở lại phòng làm việc của Invictus, Gennaios đã đi từ lâu.

- Hai người đã đi đâu vậy hả?

- À ờm...

Nhìn Amare ấp úng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ khi bước vào, Invictus nghĩ mình đã biết hai người vừa làm gì. Y nghiến răng nhìn về phía Frigus.

- Frigus!!! Amare là...

- Là anh trai của ngài, tôi biết rồi. Ngài đã nhai đi nhai lại câu này nhiều lắm rồi.

- Vậy tại sao ngươi còn... Khụ... Hả???

- Cả hai đều hưởng lợi, tại sao không làm, Amare nhỉ?

Tự nhiên bị nhắc tên, Amare giật mình, cậu đỏ mặt nhìn hắn.

- Chú già biến thái. Đừng nghĩ ai cũng mặt dày như chú.

Frigus nhún vai cười cười, Invictus tức muôn hộc máu, chỉ hận không thể xé xác hắn ra. Còn Amare thì đang cố giấu vẻ mặt khó chịu của mình, vì cậu đang mặc lại chiếc quần bẩn lúc nãy, dịch trắng bết dính vào mông, cực kỳ khó chịu. Frigus lại không cho cậu về, hắn nói không thể để cậu một mình thế này mà về, Amare đành cắn răng chịu đựng.

- Frigus! Ta cảnh cáo lần cuối!

- Thì ngài định làm gì tôi ?

Frigus đến ôm Amare trước mặt Invictus, cậu vùng vẫy phản đối, nhưng hắn lại siết tay chặt hơn. Invictus trán nổi gân xanh, khóe miệng giật giật. Nếu không phải có Amare, thì y đã quăng hắn ra cái hoang mạc nào đó rồi.

- Chú có thôi ngay không hả!!!???

- Được, vậy về phòng làm việc của tôi, chúng ta tiếp tục.

- ...

Amare câm nín, Invictus tức đến mức không thể nói được gì. Frigus dửng dưng ôm Amare đi về phòng làm việc của mình.

- Sao thích chọc giận Invi vậy? Không sợ sao?

- Đương nhiên sợ, nhưng chẳng phải tôi có em chống lưng sao.

Amare trợn mắt, hắn lấy cậu làm lá chắn đỡ đòn của Invictus, cậu còn tức chứ đừng nói là Invictus. Thả Amare xuống sofa, Frigus xem như chưa có chuyện gì, quay lại làm việc của mình. Chưa đến hai mươi phút sau quay lại, Amare đã nằm ra ngủ mất.

- Ái chà, mới đó mà đã ngủ ngon thế rồi.

……….……….

Amare ngủ say đến mức Frigus bế lên xe, về đến dinh thự, còn tiện tay tắm rửa thay đồ cho cậu luôn nhưng vẫn không thức giấc. Lúc thức dậy thì đã thấy mình trên giường, ngó ra cửa sổ thì hoàng hôn cũng sắp tàn.

- Mình ngủ tới mức không biết gì luôn hả trời...

Trên bàn đã đặt sẵn một đĩa bánh kẹp thịt nướng, một rổ dâu tây tráng miệng và một cốc sữa. Amare xuống giường, cầm cái bánh lên cắn một miếng to. Bây giờ bất đắc dĩ cũng bị "cưỡng ép" nhập chung hộ khẩu rồi, cậu cũng chẳng thèm kiêng dè nữa.

- Ưm..ngon thật.

Nhanh chóng xử lý hết đồ ăn thì Frigus cũng mở cửa đi vào.

- Công nhận em ngủ ngon thật, tôi vác em đi cũng không biết, bây giờ đói mới chịu dậy.

- Không phải đều do chú sao!?

Amare liếc xéo hắn, cầm cốc sữa ngửa cổ uống hết. Đang tính hỏi Frigus vào đây làm gì thì chợt nhớ ra, chỗ này là dinh thự nhà hắn, hắn muốn đi đâu, ở chỗ nào là quyền của hắn. Amare nhìn trần nhà thở dài, coi bộ một chút riêng tư cũng không còn nữa.

- Chú già. Chú có thể cho tôi chút không gian riêng tư được không?

- Để làm gì?

- Thôi bỏ đi. Tôi quên mất chú làm gì có khái niệm riêng tư đâu. Hồi trước còn ngang nhiên chiếm luôn nhà tôi còn gì. Nói với chú cũng như không.

- Em bất mãn vì tôi không cho em riêng tư à? Có tôi rồi thì em cần gì riêng tư?

- ...

Amare giơ tay đầu hàng, cậu biết mình không thể tranh luận với hắn. Frigus ngồi xuống đối diện Amare, ngón tay gõ lên mặt bàn.

- Chiếc nhẫn kia, em còn đeo không?

- Còn, có chuyện gì à?

Amare giơ tay trái lên, chiếc nhẫn được đeo ở ngón trỏ. Frigus đứng dậy, Amare khó hiểu nhìn hắn cầm khay đĩa đi ra ngoài.

- Tự nhiên bị gì vậy???

Amare thay đồ rồi đi ra ngoài, bây giờ cậu không còn bị hạn chế hoạt động, có thể tự do đi bất cứ chỗ nào. Đang tính ra phố đi dạo một chút thì lại bị Frigus kéo lại.

- Đi đâu đấy?

- Đi dạo.

- Tối rồi, đừng ra ngoài nếu không có tôi.

- Chú già, tôi không phải trẻ con.

-Amare ngoan, buổi tối ở Hắc Ám Nguyên Thủ không giống quê nhà của em đâu. Vào ban đêm là lúc con người ở đây bộc phát Imperium mạnh nhất. Em nghĩ mình sẽ an toàn được sao?

Amare nghĩ Frigus nói đúng, nên theo hắn trở vào trong dinh thự. Frigus trở lại thư phòng tiếp tục làm việc, còn cậu đi lang thang trong khuôn viên của dinh thự. Ngồi xuống cạnh hồ nước, Amare nhớ lần gặp lại Frigus ở công viên, cậu cũng ngồi cạnh hồ nước, hắn thình lình xuất hiện xoay như chong chóng rồi còn tặng cậu một cú đau điếng vài bụng. Amare nhớ mãi không quên, âm thầm ghi thù trong lòng. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng, rất sáng, Amare xác nhận lại lời nói của Frigus.

- Đúng là ngắm trăng ở đây đẹp hơn thật. Có vẻ đây là lời nói đầu tiên mà Frigus không lừa mình nhỉ.

- Amare yêu dấu, tôi cảm thấy tổn thương đấy.

- Chú làm ơn đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế được không!!?? Lại còn là buổi tối gió lạnh trăng thanh thế này, định dọa chết tôi à!?

- Thôi nào, do em yếu quá nên không cảm nhận được tôi thôi.

Amare bị hắn chê thẳng thừng, cậu sa sầm mặt không thèm nói chuyện nữa.

- Giận rồi à? Amare ngoan, sự thật luôn mất lòng mà.

- Tôi không quen chú.

Frigus bật cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Amare, nắm lấy bàn tay trái của cậu rồi đeo một chiếc nhẫn khác vào ngón áp út. Amare đơ người mất mấy giây, hoảng hốt vội rụt tay về.

- C-cái gì vậy!!!???

- Nhẫn cầu hôn, dĩ nhiên rồi.

- C-c-cái gì mà nhẫn cầu hôn!!!???

Amare bất ngờ tới mức luống cuống lắp bắp, cố gỡ chiếc nhẫn ra nhưng không được.

- Nó được đặt làm theo số đo ngón tay em, nên khó gỡ ra lắm.

- S-sao chú cứ tự tiện quyết định mọi thứ thế hả!!!???

Frigus cười cười, nắm bàn tay của Amare áp lòng bàn tay lên môi mình. Bây giờ là ban đêm, nhưng hắn có thể thấy mặt cậu đỏ đến mức nào.

- Em không có quyền từ chối đâu.

- !!!!!!!!

Frigus liếm lòng bàn tay của Amare, cậu giật bắn người muốn giật tay về nhưng bị hắn giữ chặt. Tay còn lại của Frigus ôm lấy eo của Amare, kéo cậu sát vào người mình. Cậu không chạy được, suy nghĩ trong đầu đều bị hắn thổi bay, không nhớ gì để mà nói, cứ lắp ba lắp bắp. Amare nhắm tịt mắt hét lớn.

- C-CHÚ GIÀ BIẾN THÁI !!!!

- Ồ, Amare yêu dấu, vậy tôi sẽ cho em thấy tôi biến thái tới cỡ nào.

Lòng bàn tay đã bị Frigus liếm ướt, lưỡi hắn luồn qua kẽ ngón tay của Amare, **** *** từng ngón tay thon nhỏ.

- Có ai nói với em rằng ngón tay của trông rất đẹp không?

Trong đầu Amare nổ bùm một tiếng vô cùng lớn, cậu vừa hoảng loạn vừa xấu hổ đẩy mặt hắn ra, nhưng chỉ làm hắn cười lớn mà nghịch ngón tay cậu nhiều hơn. Bàn tay còn lại cũng không yên phận, vén áo lên sờ soạng tấm lưng nhỏ của Amare.

Chạy không được, đánh không được, khóc không được, hét lên cũng không ai cứu. Chỉ có thể chịu đựng để Frigus giở trò với mình. Mặt Amare méo xệch, mếu máo nhìn trời.

- Thần ơi phật hỡi... Invi ơi... Hay ai đó cũng được... Giúp tôi trị tên biến thái này đi... hức...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play