Hệ thống cấp bậc Quang Ánh chiến binh được chia làm bốn cấp, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và tinh nhuệ. Sắc phục các cấp phân biệt bằng màu viền áo, hạ cấp có viền áo màu xám, trung cấp viền màu lam, thượng cấp viền màu vàng và tinh nhuệ viền màu đỏ. Ví dụ như Tổng trưởng là chiến binh tinh nhuệ, sắc phục mang viền áo màu đỏ.
Từ hôm nay, Achrist cũng chính thức thăng hạng thượng cấp, thay sắc phục viền màu lam sang viền màu vàng. Dù được thăng cấp là việc mà cậu luôn cố gắng để đạt được. Nhưng lần thăng cấp này, Achrist lại không có một chút vui vẻ.
Invictus đã tìm lại bộ vũ khí cũ của Achrist và mở vết nứt không gian gửi tới tận nhà cậu. Nên bộ vũ khí mà tổng trưởng tặng, cậu cất kỹ để dự phòng. Tin tức về việc Achrist hy sinh trở thành tù binh cho Hắc Ám Nguyên Thủ để mang về tông tin mật của bên đó được truyền ra ngoài. Achrist từ một kẻ vô danh bị truy nã lại được vinh danh. Nhưng cậu biết, tin tức được truyền ra là do tổng trưởng đã thay đổi nó, việc cậu bị bắt là ngoài ý muốn, chẳng có hy sinh nào ở đây cả.
- Inno, nếu cậu có ở đây thì tốt quá...
Đứng trước tủ locker của Inno trong phòng thay đồ ở sân tập huấn, tậm trạng của Achrist vô cùng nặng nề. Cậu vẫn không thể quên được ngày hôm đó, Inno bị giết ngay trước mắt mình. Mà tên giết Inno lại ung dung chiếm luôn nhà cậu, Achrist hận bản thân vô dụng, không thể làm gì được. Đeo đai lưng mang vũ khí vào, Achrist hít một hơi thật sau để tự an ủi.
Một nhóm người bước vào, Achrist nhận ra những khuôn mặt mới, đây là nhóm chiến binh mới vừa đươc tuyển vào. Achrist nhớ đến những ngày đầu mình trở thành Quang Ánh chiến binh, cậu bất giác cười nhẹ.
- Huy hiệu đó, là bậc thượng cấp đó!
- Bậc thượng cấp thì tới sân tập huấn làm gì thế nhỉ?
Achrist nghe hậu bối nói mình, cậu chỉ cười cười, mở tủ lấy găng tay đeo vào.
- Tiền bối, có phải anh đến để sát hạch bọn em không?
Một người đi tới hỏi Achrist, cậu ngẩn người, sát hạch? Cậu làm hì có tư cách để sát hạch người khác đâu.
- À không, cũng các em thôi, anh tới đây để luyện tập.
- Nhưng anh đã là thượng cấp rồi còn gì?
- Cấp bậc không thể giúp em chiến thắng nếu như em không biết cố gắng tiến bộ từng ngày đâu.
Nhóm lính mới trầm trồ, bọn họ đều suy nghĩ, chỉ cần tập kiểm soát Imperium hiệu quả là được.
- Tiền bối nè, em thắc mắc Imperium của anh là gì thế?
- Anh không sở hữu Imperium. Anh chỉ sử dụng vũ khí để chiến đấu thôi.
Nhóm người vô cùng ngạc nhiên khi nghe Achrist nói thế.
- Ah ! Anh có phải là người đã giả làm tù binh cho Hắc Ám Nguyên Thủ không? Em nghe nói là một chiến binh không có Imperium, vậy là anh thật hả?
- Nói giả thì không đúng cho lắm...
Achrist cười gượng, cậu không muốn nhớ lại khoảng thời gian ở địa ngục đó chút nào.
- Anh tuyệt thật đó! Dù không có Imperium, nhưng anh vẫn rất mạnh!
- Bọn em sẽ cố gắng luyện tập để được giống anh!
Achrist bất ngờ khi được hậu bối khen, cậu lại có chút không quen.
- Ừm...cố gắng lên nhé.
- Anh có thể cho bọn em xem vũ khí của anh không?
Achrist do dự một chút rồi gật đầu, lấy tam côn khúc và hai lưỡi kích đặt xuống ghế.
- Đây là Tam Kiện Kích.
- Nhưng chỉ có hai thôi mà, sao lại gọi là Tam Kiện?
Achrist ráp tam côn khúc lại thành một cây gậy rồi, rồi gắn hai lưỡi kích vào hai đầu.
- Đây là ba.
Cả nhóm ồ lên, tò mò xôn xao, nhìn hậu bối như thế, Achrist lại nhớ tới ngày đầu tiên của mình, lạ lẫm, tò mò với mọi thứ. Cậu tháo lưỡi kích, gập tâm côn khúc gắn vào phía sau đai lưng.
- Mau ra ngoài sân tập đi, coi chừng bị mắng vì trễ đó.
- Vâng! Chào anh ạ!
Nhớm người ra ngoài được một lúc, Achrist mới đi ra, nhưng không đến sân tập bắn, vì chỗ đó hiện giờ là ám ảnh của cậu. Đi qua khu tập phản xạ, Achrist gạt hết suy nghi qua một bên, nhưng trong đầu lại bật lên hình ảnh của Frigus. Sắc mặt liền thay đổi, tưởng tượng mục tiêu bay tới là Frigus cậu điên cuồng cầm lưỡi kích chém đến khi máy bắn ngưng hẳn.
- Vẫn chưa đủ. Mình cần phải nhanh hơn.
Achrist lao đầu tập luyện đến tận giờ nghỉ trưa mới quay lại tổng trụ sở. Đi qua hàng cây thì bị ai đó bịt miệng kéo vào trong. Cậu tính rút lưỡi kích thì bị hắn khóa tay lại.
- Frigus!? Ngươi điên rồi à!?
- Christ yêu dấu, tôi có chút đói, nên đến đây tìm em.
- Đói thì tự kiếm cái mà ăn, đi tìm ta làm gì!? Tên thần kinh!!!
- Christ yêu dấu, tên thần kinh này chỉ thèm ăn một thứ thôi.
Frigus vùi đầu vài hõm vai của Achrist dụi dụi.
- Là em.
- N-ngươi điên rồi à!!?? Ta không phải đồ ăn!!!
Giọng cười của Frigus làm Achrist lạnh sống lưng. Cậu liền lớn tiếng với hắn.
- ĐỦ RỒI ĐẤY!!!
- Shhhhh... Tôi nghĩ em không muốn ai thấy em ở đây với tôi đâu nhỉ.
Achrist giật mình, có hai người đang vừa nói chuyện vừa đi ngang qua, tim cậu muốn thót ra ngoài. Trong vài giây lơ đãng đó, Frigus đã nhanh tay tháo đai lưng vũ khí của Achrist vứt sang một bên rồi thuận tay cởi quần cậu ra. Achrist hoảng hốt định hét ầm lên thì bị hắn nhét áo vào miệng.
- Giữ cho chặt, nếu bẩn thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Frigus nâng một bên đùi Achrist lên, đùng hai ngón tay đút vào. Cậu giật thót, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lạo. Nếu để ai nghe thấy tiếng động lạ trong này, thì cậu chết chắc.
- Ughhh...
- Christ yếu dấu, ăn xong tôi sẽ đi ngay, không phiền em làm việc đâu.
Hắn áp mặt vào tai Achrist thì thầm, rồi the lưỡi liếm vành tai cậu. Achrist rùng mình, nghiêng đầu muốn né, Frigus lại há miệng cắn mạnh.
- Ughhhh!!!!!
Hai ngón tay mơn trớn bên trong tìm điểm nhạy cảm nhất, Achrist đẩy tay hắn ra, nhưng không được.
- Christ yêu dấu, bên trong em ướt hết cả rồi. Có phải em cũng muốn?
Miệng ngậm áo, tay lại bịt chặt miệng, Achrist muốn phản bác nhưng lại sợ mình gây chú ý bên ngoài, cậu đành nhẫn nhịn. Lưng bị ép vào thân cây thô cứng, hắn rút tay ra, nắm lấy hai đùi cậu nâng lên rồi đâm vào. Achrist giật nảy người lên, lơ đãng nới lỏng tay ra khỏi miệng nên phát ra một tiếng rên. Am thanh đó lọt vào tai Frigus, nụ cười của hắn trở nên đáng sợ hơn.
- Aghh....!!!!
- Christ yêu dấu, em thích lắm có đúng không ? Cơ thể em đang dần quen với nó rồi.
- K-không đời nào!!! Uhhh...
Phía ngoài lại nghe có tiếng người đi đến, Achrist hốt hoảng cắn răng bịt chặt miệng, Frigus lại nhếch mép, đột nhiên đùng lực thúc mạnh vào.
- Uhhmmmmm!!!!!!
Nước mắt chảy ra vì đau, Achrist vẫn cố để mình không phát ra tiếng. Chuyển động của Frigus càng nhanh hơn, gậy thịt đâm hết vào trong, vào nơi sâu nhất bên trong.
- C-chậm... Frigus!! Chậm lại...!! Ta chịu không nổi mất!!
- Cơ thể em chịu đựng được nhiều hơn là em nghĩ đấy Christ yêu dấu.
- T-a nói... Chậm lại... Aghhh.... Uh...hh...
Bản thân vừa ý thức được rằng mình đang rên vì chuyển động của hắn, Achrist hoan toàn không muốn nó. Cậu gục đầu vào vai Frigus rồi cắn mạnh khiến hắn rít nhẹ qua kẽ răng.
- Christ yêu dấu, răng của em sắc thật đấy.
Bị cắn đau nhưng Frigus vẫn giữ nguyên tốc độ, thậm chí còn thúc mạnh hơn, Achrist cảm thấy sức lực của mình đang bị rút cạn.
- Uhhhh.....
Gậy thịt liên tục kéo ra rồi đâm lút cán vào, Achrist không biết đã trải qua bao lâu, bên trong cậu bị lắp đầy bởi chất dịch ấm nóng của Frigus. Lúc này cậu thở mới thở hắt ra, cả thân mềm nhũn, lồng ngực phập phồng trước mặt hắn. Frigus vẫn giữ nguyên tư thế nâng Achrist, để lưng cậu dựa vào gốc ***, *** **** vẫn chưa rút ra khỏi người cậu, hắn đưa tay lên vuốt tóc Achrist, hôn lên vành tai vừa bị hắn để lại dấu răng lúc nãy.
- Christ ngoan. Sau này, cứ phát huy như thế nhé. Cảm ơn vì bữa ăn.
Achrist không đủ sức để mở miệng nữa, từ bao giờ, cậu đã biến thành đồ chơi của hắn. Hơi thở hổn hển, Achrist đưa tay lên che mắt, giọt nước mắt hổ thẹn chảy xuống, cuộc sống của cậu sẽ bao giờ quay trở lại bình thường được nữa.
Updated 36 Episodes
Comments
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
rồi một ngày anh sec phải hối hận
2021-12-08
1