Lúc Achrist thức đậy thì đã gần trưa, bụng réo mãnh liệt khiến cậu không thể ngủ được. Vừa định ngồi dậy xuống giường thì thắt lưng đau nhói, Achrist nhăn mặt gục xuống. Cậu không nhớ nhũng gì đã xảy ra hôm qua, chỉ nhớ mình đã tắm rồi đi vào phòng ngủ, rồi với tay lấy chai nước uống.
Frigus đã đi đâu mất, Achrist ôm thắt lưng cố gắng ngồi dậy, nhưng thật sự cậu không bước nổi.
- Tên khốn Frigus! Chắc chắn là hắn giở trò!!!
- Ai giở trò? Christ yêu dấu?
Achrist nhìn Frigus bước vào, cậu tức giận hét ầm lên mắng chửi hắn. Nhưng hắn vẫn tựa mình vào cửa mà cười.
- Hôm qua chẳng phải rất vui sao? Christ yêu dấu, em chẳng biết nói dối gì cả.
- Ngươi!!!! Đồ bỉ ổi!!!
- Xem ai đang nói kìa, rõ ràng là em đã rất tận hưởng.
Frigus mở lại đoạn clip mà hắn đã quay cậu hôm qua, bật âm lượng maximum để cậu rẽ rõ từng tiếng rên rỉ, từng tiếng khẩn cầu được thỏa mãn của bản thân. Achrist há hốc mồm vì sốc, cậu không tin đó lại là mình. Thẹn quá hóa giận, cậu quăng gối về phía hắn.
- Tên khốn! Nếu người không giở trò thì...thì...
- Thì sao? Bằng chứng đều ở đây cả rồi, em đã tự nhận em là của tôi. Christ ngoan, em đâu thể phủ nhận sự thật được.
Achirst lắp bắp, mặt đỏ gay vì tức, cậu không thể cãi lại được. Tức đến mức nước mắt lại trào ra, chửi mắng loạn xạ. Frigus vẫn đứng ngay cửa cười toe toét nhìn cậu nổi đóa, chờ đến khi cậu thở hổn hển vì mệt mới tiến đến gần.
- Tránh xa ta ra!!!
- Christ yêu dấu, em không định xuống giường à?
- ...
Hắn vòng tay ôm lấy eo Achrist nhấc bổng cậu lên. Achrist hốt hoảng vùng vẫy.
- T-thả ta xuống !
- Christ yêu dấu, tôi giúp em đi vào phòng tắm nhé.
- Không cần! Ta tự đi được!
- Nhìn em có vẻ gì là tự bước đi được đâu. Christ ngoan, để tôi giúp em nào.
Frigus cứ để Achrist mở miệng chửi rủa phản đối, nhưng vẫn ôm chặt cậu trên tay bước vào phòng tắm. Cuối cùng, Achrist vẫn chịu thua không chống cự nữa, để hắn cởi áo tắm rửa cho mình. Cậu không cam tâm, nhưng hiện tại lại không thể làm gì được. Xong xuôi hắn lại ôm cậu ra sofa để cậu ngồi xuống.
- Christ ngoan, đừng bày ra khuôn mặt như thế.
Achrist lơ hắn đi, cậu tựa lưng vào sofa nhắm mắt lại. Cậu lại nhớ Invictus, Achrist thở dài, cậu muốn gặp lại hắn ta, lần trước gặp lại, chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng đi đến Hắc Ám Nguyên Thủ là cả một vấn đề, cậu không thể ngang nhiên rời khỏi đế quốc được.
- Invi...
- Christ yêu dấu, nếu em muốn gặp Tổng tư lệnh thì tối có thể giúp em đấy.
Achrist trợn mắt nhìn hắn vừa châm thuốc vừa nhìn cậu cười.
- Đừng có hút thuốc trong nhà của ta!
- Tôi biết con đường ngắn nhất để đến Hắc Ám Nguyên Thủ. Một con đường bí mật, chỉ có tôi và Tổng tư lệnh biết.
- ...
Nhìn Achrist do dự, Frigus dập tắt điếu thuốc, rồi gác chéo chân.
- Christ yêu dấu, nếu em không tin thì thôi vậy. Dù sao Tổng tư lệnh cũng bận lắm, chẳng có thời gian đâu mà gặp.
Achrist suy nghĩ, có thể hắn nói thật, vì Frigus thường xuyên đi đi về về giữa hai đế quốc, mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
- Làm sao ta biết được ngươi có nói thật hay không ? Do dù có con đường bí mật thật đi nữa, làm sao ta biết được ngươi sẽ không bắt ta làm tù binh một lần nữa ? Chẳng có gì để chứng minh lời nói của ngươi.
- Ồ, hóa ra Christ yêu dấu sợ tôi bắt em làm tù binh nữa à?
Frigus nhếch mép, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng, Achrist nghi ngờ nhận lấy. Chiếc nhẫn kiểu dáng cũ, nhưng được bảo quản khá kỹ nên vẫn còn sáng bóng. Mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên họ của Frigus.
- Ngươi đưa ta cái này để làm gì?
- Cứ xem như là vật thế chấp lòng tin của tôi với em. Cái nhẫn này rất quan trọng với tôi đấy, đừng làm mất nó.
Achrist cau mày nhìn hắn, có vẻ Frigus không nói dối, vì lúc hắn lấy chiếc nhẫn ra, nó được nằm trong một chiếc hộp rất đẹp và khóa kỹ. Nhưng tại sao một vật quan trọng như thế Frigus lại mang theo bên mình làm gì.
- Ngươi lúc nào cũng mang theo chiếc nhẫn này à?
- Ừm, vật bất ly thân. Tôi đã thế chấp bằng vật chứng minh thân phận của mình vậy đã đủ làm Christ yêu dấu tin chưa?
- Tạm tin được. Khi nào xuất phát?
- Sáng mai, Christ yêu dấu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Frigus đứng dậy đi ra ngoài, hộp đựng chiếc nhẫn vẫn để trên bàn. Achrist cẩn thận bỏ nhẫn vào hộp, dù sao cũng là một thứ quan trọng, cậu có ghét hắn cũng không thể trút giận lên chiếc nhẫn. Chỉ là lúc hắn quay đi, cậu không thấy được, nụ cười đang treo trên mặt hắn phấn khích tới cỡ nào.
....................
Invictus đi trên hành lang, đen mặt chửi thề, Frigus biến đi đâu mất từ lúc hắn ta mắng chửi hắn. Invictus nghi ngờ hắn bám theo anh mình đến Quang Ánh Nguyên Thủ, nhưng công việc ngập đầu, hắn ta hận không thể đến lội đầu Frigus về. Hắn ta quay lại gọi người đang đi sau lưng mình.
- Trung úy Gennaios!
- Có tôi!
- Hiện giờ sân tập huấn có ai không?
- Chỉ có vài tên lính mới thôi ạ.
Invictus không nói gì, rẽ hướng đi đến sân tập huấn, Gennaios khó hiểu nhìn rồi cũng đi theo. Gã theo sau Invitus, thấy tâm trạng của hắn ta dạo gần đây không được tốt, có lẽ vì ngài Thống tướng lại trốn việc. Cấp bậc của Gennaios quá thấp, nên gã không dám mở miệng hỏi.
Sự xuất hiện của Tổng tư lệnh ở sân tập huấn khiến cho đám lính mới tim nhảy lên cổ, sợ mình sai sót hay không vừa ý hắn ta. Đi vào khu luyện võ, chỉ có vài ba người trong này, Invictus đứng quan sát khiến mấy người đó căng như dây đàn, mồ hôi túa ra như suối.
Nhìn một lúc, Invictus đi đến trước một bao cát, cởi áo vứt sang cho Gennaios, gã lúng túng chụp lấy áo, trố mắt nhìn hắn ta. Invictus xem cái bao cát đang treo là Frigus, bắt đầu tung sức đấm liên tục vào bao cát, vừa đấm vừa gầm tên hắn.
- FRIGUS!!! Có ngon thì đừng bén mảng về đây nữa!!!
Gennaios nhìn không chớp mắt, không phải sợ cơn giận của Invictis, mà gã đang đang nhìn vào cơ thể của Tổng tư lệnh. Cơ bắp không quá to, nhưng vô cùng săn chắc, đây là lần đầu tiên gã thấy Invictus cởi áo, không kiềm chế được mà chảy máu mũi. Gennaios giật mình, vội lấy tay quẹt máu trên mũi, ngó ra lại thấy đám lính cũng đang nhìn Invictus. Mắt gã nổi gân máu, "Tại sao mấy tên lính quèn dám nhìn cơ thể của Tổng tư lệnh một cách lộ liễu thế? Chúng nó không xứng!"
- Nhìn gì mà nhìn! Lo mà luyện tập đi!
Mấy người kia nghe Gennaios gầm lên, liền hoảng sợ không dám nhìn nữa, chỉ có gã nhìn đắm đuối vào Tổng tư lệnh đang trút giận lên bao cát.
Achrist đi theo Frigus đến Hắc Ám Nguyên Thủ, trên tay đeo chiếc nhẫn thân phận của hắn. Cậu không hiểu tại sao lại phải đeo nó khi đến đây, " Để đề phòng thôi, vì em là Quang Ánh chiến binh mà, dễ bị để ý đấy". Đó là lời của hắn khi dẫn Achrist sang đây, có hơi kỳ lạ. Chiếc nhẫn nếu so với tay Frigus thì khá nhỏ, nhưng trùng hợp Achrist lại đeo vừa nó. Nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nếu có kẻ gây sự, cứ lôi chiếc nhẫn ra là được.
Đến dinh thự của Invictus, nhưng không thấy hắn ta đâu, Frigus lại dẫn Achrist đến phòng làm việc của Invictus. Đúng lúc Invictus cũng vừa trút giận xong, đang trở về phòng làm việc của mình, theo sau là Gennaios.
- Achrist?
- Invi!
Invictus nhìn thấy cậu ở đây thì ngạc nhiên, liếc mắt lại thấy Frigus đứng cười cười, mặt hắn ta lại đanh lại. Achrist đi đến ôm Invictus, hắn ta liền thu lại bộ mặt đen thui của mình, vui vẻ ôm cậu.
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Anh muốn thăm em, em biết đó, lần trước chúng ta gặp nhau, không được...vui cho lắm.
- Đi vào trong phòng, chúng ta cùng nói chuyện. Anh đến mà không báo trước với em gì cả.
- Haha...
Achrist cười bất đắc dĩ, liếc xéo qua Frigus đứng cười toe toét. Gennaios cau mày nhìn Achrist thân mật với Tổng tư lệnh, gã thấy cực kỳ khó chịu. Gã không biết Achrist là ai, chưa từng nhìn thấy, cậu không phải quân lính ở đây, cũng không phải người có chức vụ gì ở đây. Gennaios nhìn Thống tướng đang ung dung châm thuốc.
- Thống tướng, tên đó là ai vậy?
- Christ yêu dấu à? Chỉ là một Quang Ánh chiến binh thượng cấp mà thôi. Không có gì đáng quan ngại.
- Chiến binh thượng cấp!!?? Thống tướng anh điên rồi à, sao lại dẫn địch về nhà !?
- Christ yêu không phải địch, cho dù có là địch, Christ ngoan sẽ không dám làm gì đâu.
Vì hắn đã nắm thóp cậu rồi, Frigus phà một hơi khói dày nhìn về phía Gennaios.
- Trung úy, tôi nghĩ anh đừng nên nhiều chuyện thì hơn.
Gennaios ngậm miệng, nhưng gã vẫn tức vì thái độ của Tổng tư lệnh vs Achrist, thân mật quá mức cho phép rồi. Frigus đứng trước cửa phòng tổng bộ hút thuốc, mắt liếc sang Gennaios.
- Đừng có nghĩ đến chuyện dại dột mà tấn công Christ yêu dấu. Nếu không thì, chẳng cần tôi ra tay, Tổng tư lệnh đã xé xác anh ra trước rồi.
- Thống tướng, ý anh là sao?
Frigus cười cười nhưng không nói, Gennaios khó hiểu, vừa tức giận vừa tò mò, nhưng không thể hỏi.
Achrist và Invictus ngồi trên sofa, hắn ta quan sát sắc mặt của anh mình, để chắc chắn cậu vẫn khỏe.
- Sao anh lại đi cùng Frigus? Hắn ta lại làm gì anh rồi?
- Khụ khụ... Nói chung là, tên khốn đó chiếm luôn nhà anh rồi.
- Hắn dám làm thế!!!??? Em sẽ xử lý hắn cho!!! Dám bỏ ngoài tai mệnh lệnh của em!
- T-thôi, kệ đi. Ít nhất thì... Hắn chưa quậy banh nhà anh. Cũng nhờ hắn anh mới gặp được em mà.
Invictus hậm hực ngồi xuống, đẩy đĩa bánh sang cho Achrist, sau đó mới để ý chiếc nhẫn trên tay cậu.
- Chiếc nhẫn này, sao quen quen?
- À, của Frigus đấy, hắn đưa cho anh, bảo là vật thế chấp lòng tin, dặn anh sang đây phải đeo vào để tranh gặp phiền phức.
- Hắn nói thế à?
- Ừ.
Invictus cau mày nghi hoặc, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Gạt suy nghĩ tệ nhất sang một bên, hắn ta quay sang hỏi thăm Achrist.
- Sức khỏe của anh đã hồi phục rồi chứ? Đừng cố đâm đầu vào công việc.
- Anh đang được nghỉ phép mấy ngày, nên cũng thoải mái.
- Anh phải nói thật cho em biết, Frigus không làm gì anh thật chứ?
Achrist đang cầm ly nước lên uống, nghe Invictus hỏi thì bị sặc nước.
- Khụ-... K-Không... Không có, thật đấy.
Invictus biết cậu đang nói dối, chắc chắn Frigus đã đe dọa hay làm gì đó mới khiến cậu không nói ra được.
- Achrist, đừng cố chịu đựng một mình, anh còn có em mà. Nếu anh thấy chướng mắt, em sẽ vứt hắn ra hoang mạc hay một cái hoang đảo nào đó.
- K-không sao. Dù sao thì, để muốn thăm em, anh còn phải nhờ hắn dài dài.
- Haizzz... Được rồi, xem như hắn làm được một chuyện tốt trong hàng tá chuyện xấu mà hắn đã làm. Nhưng anh nhớ cẩn thận, việc di chuyển giữa hai để quốc là không được phép. Em không muốn anh bị bắt đâu.
- Anh biết, cảm ơn em.
Hai người trong nói chuyện vui vẻ cả nửa ngày, Frigus vẫn đứng ngoài cửa canh chừng, Gennaios tức nghẹn họng nhưng không thể làm gì được.
Frigus lấy hộp đựng chiếc nhẫn đã đưa cho Achrist, mở hộp ra, một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn Achrist đang đeo trên tay hiện tại. Hắn rít một hơi thuốc dài, bật cười thành tiếng, khói trắng che mắt khuôn mặt làm Gennaios không thấy rõ biểu cảm của Frigus.
- Christ ơi, Christ à, Christ yêu dấu
Đứa trẻ ngoan thật biết nghe lời
Chú thỏ nhỏ hoạt bát đáng yêu
Mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng
Đáng thương, đáng thương, thật đáng thương.
Updated 36 Episodes
Comments
crushtồiquãi😿✨
hôm bữa mới thấy vid nào trên tiktok review đoạn này nè, hỏi tên truyện mà hông thấy ai trl, tự nhiên h kiếm truyện chơi cái thấy:)))
2022-04-12
2