CHƯƠNG 17

Tổng tư lệnh, không phải tôi, tôi không muốn làm vậy!

- Kiếm trên tay ngươi, tưởng ta ngu à!!!???

Invictus phẫn nộ chửi hắn, trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thống tướng không biết sống chết ra sao, Tổng tư lệnh lại bị thương do cấp dưới phản bội. Bên phe địch cũng nhìn thấy cục diện, liền hùng hổ thừa thắng xông lên.

- MAU GIẾT TÊN TỔNG TƯ LỆNH!!!!

Gennaios đang đơ mặt ra, giật mình thấy kẻ địch đang nhắm tới Invictus, gã vội đỡ đòn, dùng xích tấn công, đồng thời bảo vệ y.

- Tổng tư lệnh, ngài mau quay về trị thương, ở đây để tôi lo được rồi!

- Để cho ngươi giết hết quân ta sao!!??

- Tổng tư lệnh, tôi biết lúc này ngài không tin tôi nữa, nhưng xin ngài tin tôi. Đội xâm nhập vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ nhanh thôi.

- Tch...

Invictus mở vết nứt không gian quay về bệnh xá, để quân y xem vết thương cho mình. Nhưng vừa ngồi xuống, lại thấy Achirst bị vứt sang một bên, không ai đếm xỉa, y tá chỉ lo vết thương cho Frigus và y.

- ACHRIST!!! Tại sao không ai trị thương cho Achrist!!!??

- Tổng tư lệnh, đó là kẻ địch.

- Nói lại lần nữa xem!

Invictus đanh mặt quát đám quân y, y không quan tâm tới vết thương của mình mà chạy đến xem Achrist. Vết đâm của Achrist không sâu lắm, nhưng để lâu sẽ mất máu, nguy hiểm đến tính mạng. Invictus kiểm tra mạch đập và nhịp tim, vẫn còn đập, nhưng khá yếu, y quay sang đám quân y, gằn từng chữ một.

- Achrist là anh trai của ta. Nếu anh ấy chết, các người cũng đừng hòng sống được.

Đám người vừa nghe Invictus nói liền sợ hãi đưa Achrist lên băng ca tiến hành sơ cứu, y quan sát để chắc chắn rằng họ làm cho cẩn thận, sau đó mới yên tâm ngồi xuống để cho y tá cầm máu cho mình. Invictus nhìn chằm chằm vào đám ý tá luống cuống cởi quân phục của Achrist, lau rửa vết thương, gắn máy thở oxi cho cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của Achrist làm Invictus nhớ lại khoảng khắc cậu đã mỉm cười với y lúc tự sát.

Frigus nằm bên giường bên cạnh, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, vì vết thương từ lưỡi kích của Achrist không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng hắn chưa thể tỉnh lại ngay bây giờ. Invictus vuôt mặt, đáng lẽ phe ta là người kiểm soát tình thế, nhưng không ngờ Gennaios lại... Y tá chỉ vừa băng bó vết thương xong, Invictus lại đứng bật dậy, mở vết nứt quay lại chiến trường, mặc cho đám quân y can ngăn.

- Chăm sóc cho hai người họ, đặc biệt là Achrist. Đừng để ta lại nói lại lần nữa.

Invictus trở lại tiền tuyến, thế cục lại xoay chuyển, Gennaios chỉ huy đội quân sử dụng Imperium xông lên giết địch. Gã không một chút nương tay, dùng xích đâm xuyên một lúc cả chục tên, trông gã giận dữ vô cùng, gã dùng các chiến binh phe địch để trút giận. Invictus vẫn im lặng đứng từ một vị trí an toàn mà quan sát. Y vẫn đang chờ đợi tin tức từ đội xâm nhập Quang Ánh Nguyên Thủ.

Hiện tại hai bên đang bất phân thắng bại, số lượng chiến binh của Quang Ánh Nguyên Thủ nhiều hơn, nhưng chiến binh của Hắc Ám Nguyên Thủ lại có lợi thế hơn. Hầu như ai cũng đã có kinh nghiệm thực chiến từ quá khứ, vì lực lượng của Hắc Ám Nguyên Thủ hầu hết là những chiến binh lưu vong từ các đế quốc bị diệt vong, các nước bị đánh chiếm, lính đánh thuê,... Có thể nói là hỗn tạp. Nên sức chiến đấu của họ dĩ nhiên sẽ mạnh và bền hơn một lũ chim non suốt ngày đi vòng vòng trong cái lồng khổng lồ mang tên Quang Ánh Nguyên Thủ.

Các Quang Ánh chiến binh đang khí thế sôi sục, bỗng nhiên tất cả lại dừng lại. Gennaios cũng thấy kỳ lạ, Invictus nhìn ra phía xa, bây giờ đang là chang vạng, trên bầu trời lóe lên pháo hiệu màu xanh, sáng một vùng trời. Invictus vui mừng, hô to giữa chiến trường.

- QUANG THÁI DƯƠNG TRỤ ĐÃ BỊ PHÁ HỦY!!! GIẾT TẤT CẢ, KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC SỐNG SÓT!!!

Tổng trưởng vừa nghe Invictus hô hào liền sợ tái mặt, Thái Dương Quang trụ đã bị phá hủy, có nghĩa là các chiến binh sẽ không thể sử dụng Imperium được nữa. Đây chính là hậu quả của việc quá tự tin, quá khinh địch, chỉ biết dựa vào Imperium, ông chợt nhớ tới Achrist, người duy nhất có thể chiến đấu mà không cần Imperium.

Từng tốp Quang Ánh chiến binh sợ hãi tháo chạy, nhưng vẫn không thoát được sự khi thế của phe địch. Từng người từng người ngã xuống, có người quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, nhưng kết cục vẫn chẳng tốt đẹp hơn. Những chiến binh thượng cấp như Tổng trưởng, khi mở đầu trận chiến cũng hống hách ngông cuồng, bây giờ cụp đuôi chạy hết cả. Ông đứng như trời trồng, nhìn quân mình tháo chạy ngược về, nhìn phe địch xuống tay lây mạng từng người một.

Invictus cầm khẩu súng bước tới trước mặt Tổng trưởng giơ súng lên.

- Ông là cấp trên mà Achrist đã hết lòng kính trọng nhỉ?

- Ngươi biết Achrist??

- Trước khi chết, ta cho ngươi biết một bí mật.

- Bí mật gì?

- Achrist Fortis, Quang Ánh chiến binh mà ngươi luôn kỳ vọng, chính là anh trai của ta, anh trai của người đứng đầu Hắc Ám Nguyên Thủ.

Tổng trưởng há hốc mồm, lời nói của Invictus như sét đánh ngang tai.

- Ra là thế, hóa ra là thế!!! Ha ha ha!!! Người mà ta luôn tin tưởng cuối cùng lại có quan hệ mật thiết với kẻ địch, thảo nào thằng nhóc ngu ngốc đó lại tiếp tay cho địch, ta cũng không ngạc nhiên.

- Vĩnh biệt.

Phát súng nhắm thẳng ngay giữa trán của Tổng trưởng, ông chết không nhắm mắt.

- Đến cuối cùng, ông cũng chỉ xem Achrist là quân cờ của mình, sống giả tạo như thế, kiếp sau sẽ không được yên ổn đâu.

-Tổng tư lệnh!!!

Gennaios chạy tới gọi y, gã lo lắng cho vết thương của Invictus, nhưng lại bị hắn lạnh mặt, không nhìn gã mà quay người bỏ đi.

Trận chiến kết thúc khi mặt trời vừa khuất dạng. Quang Ánh Nguyên Thủ thua thảm hại, phải quy hàng và đề nghị ký hiệp ước hòa bình. Lần đầu tiên trong lịch sử bốn trăm năm, Quang Ánh Nguyên Thủ khuất phục trước một đế quốc mới thành lập. Hơn hai phần ba số chiến binh đã bỏ mạng ngoài chiến trường, nội bộ trở nên lục đục. Những kẻ trong Hội đồng tối cao, người thì bỏ trốn, người thì tự sát. Mặc dù đã ký kết hiệp ước hòa bình với Hắc Ám Nguyên Thủ, nhưng với tình hình hiện tại, Quang Ánh Nguyên Thủ sẽ sơm sụp đổ. Đế quốc mạnh nhất lục địa, giờ chỉ còn là một phế quốc.

……….……….

Invictus ngất xỉu vì vết thương lại hở ra, y cũng đã gắng gượng cho đến khi trấn chiến kết thúc. Gennaios đưa y về bệnh xá, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Invictus giật kim truyền nước biển trên tay ra, loạng choạng đi tìm Achrist. Frigus đã tỉnh lại, nghe Gennaios tường thuật lại trận chiến, quay sang nhìn thấy Invictus mở cửa đi ra.

- Achrist!! Achrist sao rồi!!??

- Christ yêu dấu không sao, đã ổn rồi. Ngài lo cho thân ngài trước đi đã.

- Anh ấy ở đâu?

- Phòng bên kia, tạm thời vẫn chưa tỉnh, nhưng không có gì đáng lo đâu.

Lúc này Invictus mới thở ra một cách nhẹ nhõm, nếu Achrist chết, y sẽ ân hận cả đời mất. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi, Invictus quát ầm lên.

- GENNAIOS!!! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!!!

- Tổng tư lệnh...

- CÚT!!!

Gennaios giật bắn người, ngậm ngùi quay lưng rời đi. Frigus cũng bất ngờ vì thấy y lại tức giận như thế.

- Tổng tư lệnh, tôi biết ngài tức giận, nhưng Thiếu úy Gennaios lúc đó bị ohe địch khống chế tiềm thức, hắn ta không ý thức được.

- Thế thì sao??? Ra chiến trường còn để cho phe địch khống chế ? Đúng là tức chết mà!!!

- ...

Invictus trở lại phòng bệnh, Frigus lại đi vào phòng của Achrist. Cậu đang nằm trên giường, thở máy oxi, hắn lạng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Christ yêu dấu. Tôi nói là là con thỏ ngây thơ, nhưng không ngờ em còn ngốc hết thuốc chữa. Lực đâm của em quá yếu, làm sao giết tôi được chứ? Uổng công tôi tương kế tựu kế giúp em, em lại chơi trò tự sát. Đúng là ngốc.

……….……….

Achrist mở mắt ra, đầu cảm thấy hơi choáng, cậu tháo máy thở ra, khó nhọc ngồi dậy, bụng lại nhói lên. Achrist nhớ lúc đó mình đã dùng đoản đao của Frigus tự sát, sao bây giờ lại ở trong phòng bệnh thế này.

Các bác sĩ y tá không tình nguyện trị thương cho Achrist, nhưng vì Tổng tư lệnh và Thống tướng đe dọa, họ buộc phải làm. Họ chỉ không hiểu, tại sao một tên địch lại được đặc cách như thế.

- Cho hỏi, Thống tướng của các người đâu rồi?

Bác sĩ vừa nghe Achrist hỏi liền nhặt mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.

- ...

Achrist ngao ngán thở dài, xem ra cậu không được chào đón. Invictus mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ.

- Anh vẫn ổn chứ? Đám bác sĩ có làm tròn nhiệm vụ của mình không ? Nếu thấy không ổn, em sẽ thay bác sĩ khác cho anh ngay.

- Anh ổn, ổn mà. Anh nghe nói em bị thương, em không sao chứ?

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Frigus đi xử lý công việc rồi.

Achrist thở phào, hắn vẫn còn sống, vậy là tốt rồi. Cậu hỏi tình hình chiến sự, Invictus cũng tận tình kể lại.

- Ra vậy, chúng ta thắng rồi sao?

- Ừ. Đế quốc đó sẽ lụi tàn sớm thôi. Bây giờ đã có dấu hiệu rồi.

- Thế à...

Invictus quan sát sắc mặt của Achrist, biết cậu đang lo lắng cho tương lai của mình sau này. Y lấy từ tập hồ sơ ra một xấp giấy tờ đưa cho Achrist, một phong bì có giấy tờ tùy thân bên trong. Achrist mở ra xem, trên căn cước là ảnh của cậu, nhưng tên thì không phải.

- Amare Diarkis?

- Achrist Fortis đã hy sinh ngoài chiến trường. Đây là thân phận mới của anh, Amare Diarkis, kể từ bây giờ, anh đã chính thức là một công dân của Hắc Ám Nguyên Thủ.

- Làm vậy có được không, ý anh là...

- Tổng tư lệnh đã lên tiếng thì chẳng ai dám chống đối đâu.

- Làm thế là cậy quyền làm bậy đó.

- Haha. Amare, chúc mừng anh có một cuộc sống mới tại Hắc Ám Nguyên Thủ. Giờ thì anh không phải lén lút gặp em nữa rồi.

- Hmmmm đúng ha.

Hai anh em nói chuyện rất vui vẻ, sau đó Invictus làm thủ tục cho Amare xuất viện. Frigus đã đứng chờ sẵn trước cửa bệnh viện, vừa nhìn thấy cậu bước ra, hắn đi nhanh tới nhấc bổng cậu lên.

- F-Frigus!! Chú bỏ tôi xuống, đang ở bệnh viện đấy!!

- Quý ngài Thống tướng xem tôi là không khí à!!??

Invictus đứng bên cạnh khó chịu ra mặt, Frigus lại nháy mắt với y khiến y muốn chửi ầm lên, nhưng Amare đang ở đây nên phải kiềm chế lại.

- Chúng ta về nhà nào.

- Nhà? Nhà nào?

- Em quên nói, tên Frigus này tự tiện nhập tên anh vào hộ khẩu nhà hắn mà không hỏi ý kiến của anh và em.

- Hả!!!?? Ơ khoan khoan!!!

Frigus nhét cậu vào xe rồi đi mất, không thèm chào Invictus một tiếng, y đen mặt đứng chửi thề trước cổng bệnh viện.

- CON BÀ NÓ FRIGUS!!! ĐÓ LÀ ANH TRAI TA ĐẤY!!!

Frigus ôm Amare chặt cứng trên xe, cậu không cử động nổi.

- Nè chú già! Tôi đã đồng ý chuyển vào nhà chú đâu!

- Trước sau gì cũng phải chuyển vào mà.

- Chú đừng có tùy tiện quyết định như thế!

Amare lấy hết sức gỡ tay hắn ra, nhưng lại động vào vết thương khiến cậu co người lại vì đau.

- Vết thương đau à?

- Chú thả tôi ra thì nó sẽ đỡ đau hơn đấy! Mau! Buông! Ra!

- Amare yêu dấu, lần này tôi sẽ không buông nữa đâu.

Amare trợn mắt nhìn Frigus, tay hắn cũng chẳng chịu yên một chỗ mà sờ mó lung tung. Cậu đen mặt hét ầm lên trong xe làm tài xế cũng phải giật mình.

- Chú...!!!! ĐỒ CHÚ GIÀ BIẾN THÁI!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play