Sau khi biết thân phận của Frigus, Achrist không có một ngày nào ngủ ngon giấc. Cậu tự trách bản thân, để cho hắn lừa mình, để hắn ung dung trốn thoát. Đã hơn một giờ sáng, Achrist vẫn không thể cũng được, cậu thay đồ, mang vũ khí theo thói quen rồi ra khỏi nhà.
Thời tiết bắt đầu se lạnh, Achrist mặc áo khoác dạ dài để che vũ khí trên thắt lưng. Đi dạo vào lúc này, yên tĩnh vô cùng, cậu cảm thấy thoải mái được một chút. Đi đến bờ hồ ở công viên, Achrist ngồi xuống bãi cỏ, nhìn vào hồ nước, mặt nước phản chiếu ánh trăng, trông rất mờ ảo.
- Trăng đẹp thật, sáng cũng đâu kém gì mặt trời đâu nhỉ.
Achrist ngồi ngắm trăng, không chú ý phía đang có người bước đến gần, Frigus cúi xuống bên tai cậu.
- Nếu thích trăng đến vậy, thì hãy đến chỗ tôi đi.
Hắn phả một làn hơi vào tai Achrist, cậu lập tức bật dậy, hai tay cầm hai lưỡi kích. "Từ lúc nào, mình không cảm nhận được sự hiện diện của hắn!". Linh tính mách bảo, cậu không thể đối đầu trực tiếp với Frigus, hắn hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Hắn tiến lên một bước, cậu lại lùi một bước.
- Thôi nào, tôi vẫn còn nợ cậu một bữa ăn mà. Đừng cảnh giác thế chứ, cậu làm tôi tổn thương đấy.
Achrist tập trung cao độ, không để bị xao lãng bởi lời nói của hắn.
- Cậu biết mình không thế đấu lại tôi mà, đúng không? Trực giác của động vật ăn cỏ nhạy bén lắm nhỉ.
- Người tiếp cận ta, rốt cuộc có âm mưu gì!?
- Ai da, cậu làm tôi buồn quá đấy. Tôi chỉ muốn mời cậu một bữa ăn, cậu lại nghĩ tôi có âm mưu gì. Lời nói cũng có thể gây sát thương đấy.
Nói xong, Frigus bất giác bật cười, nhưng trong giọng cười của hắn, Achrist cảm giác được sự mỉa mai giễu cợt.
- Christ ơi. Christ à. Thử đến đây bắt tôi xem nào. Nếu bắt được tôi, cậu sẽ được thăng cấp đó. Quá hời phải không?
- Nếu ngươi chịu tự nguyện thì ta cảm ơn nhiều.
Achrist lao đến, linh hoạt xoay lưỡi kích, nhắm vào điểm mù mà tấn công. Frigus xoay gót chân né qua còn gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, Achrist bực lên, ra đòn liên tục, nhưng không thể đánh trúng hắn. Frigus cũng chỉ toàn né đòn, hắn tỏ vẻ ung dung, còn gõ lên đầu cậu mấy cái. Achrist tức giận, cảm thấy mình bị coi thường.
- Tên khốn!! Có đánh nghiêm túc không hả!!??
- Ôi Christ ơi. Christ à. Sao cậu nóng tính thể hả? Vậy sẽ làm hư bột hư đường hết đấy.
Achrist được đánh giá cao nhờ khả năng võ thuật của mình, nếu không tính theo Imperium, thì cậu đánh chẳng thua ai. Vậy mà bây giờ lại bị Frigus đùa giỡn, xoay cậu như chong chóng, thậm chí Achrist còn không chạm được vào vạt áo của hắn.
- Christ yêu dấu. Đã thấy mệt chưa nào?
- Im miệng! Đừng gọi ta như thể đã quen biết từ lâu!!
- Không phải thế sao? Cậu lại làm tôi tổn thương quá đi mất... Ahhhh.
Frigus ôm ngực trái, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, Achrist nắm chặt lưỡi kích tới mức ngón tay trắng dã. Tên này, đúng là vô liêm sỉ, lừa cậu hết lần này đến lần khác, bây giờ hắn còn tính lừa cậu lần nữa sao?
Achrist dùng hết tốc lực lao đến, xoay mũi kích nhắm vào chỗ hiểm của Frigus. Hắn đang ôm ngực cúi đầu giả vờ đau thương, nhưng lại nở một nụ cười rợn người.
- Christ! Christ yêu dấu của tôi ơi! Đến đây nào!
Đột nhiên hắn ngẩng mặt lên, Achrist phát hiện thấy không ổn, định lùi lại thì bị hắn bắt lấy cổ tay. Cả hai tay cậu đều bị hắn giữ chặt.
- Christ à. Cậu thật ngây thơ quá đấy. Đáng yêu lắm. Tôi rất thích.
Nghe hắn nói, Achrist bỗng sởn hết gai ốc, cậu giơ chân đạp vào bụng hắn rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hai cổ tay cậu bị hằn đỏ vì dấu tay của Frigus.
- Ngươi!!! Tên vô liêm sỉ!!!!
- Ồ được nghe Christ khen, tôi rất vui đó nha.
- Đó không phải là khen!!!
- Cũng như nhau cả thôi mà.
Tiếng chuông điên thoại reo lên từ trong túi quần của Frigus, hắn khó chịu bắt máy, nhưng chỉ được mấy giây đã cúp. Còn muốn chơi đùa với Achrist thêm một chút, thì Tổng tư lệnh gọi hắn trở về. Hắn cau có chửi thề một tiếng, rồi lại quay sang cười tươi với cậu.
- Thật đáng tiếc, tôi có việc đột xuất phải trở về, không thể chơi tiếp với cậu rồi. Lần sau tôi đưa cậu đến Hắc Ám Nguyên Thủ ngắm trăng nhé, trăng ở đó đẹp hơn nhiều so với nơi tẻ nhạt này.
- Ta không để ngươi trốn thoát lần nữa đâu!!
Frigus bước tới gần Achrist, cậu liền thủ thế tấn công, nhưng lại bị hắn khóa tay mình lại ép vào thân cây gần đó. Sức của hắn hơn cậu rất nhiều, Achrist bị khóa cứng không thể cử động, Frigus áp sát mặt vào tai cậu.
- Christ ơi. Christ à. Chúng ta sẽ còn gặp lại, sẽ sớm thôi.
- T-tên khốn!! Mau thả ra!!
Frigus cười khà khà, hắn đấm mạnh vào bụng cậu một phát, cảm giác đau truyền thẳng lên não, sau đó mọi thứ tối sầm. Achrist ngất lịm, hắn để cậu dựa vào gốc cây.
- Tạm biệt. Christ yêu dấu.
.......................
Frigus trở về dinh thự của Tổng tư lệnh, hắn tỏ vẻ khó chịu cực kỳ.
- Tổng tư lệnh, bây giờ mới có ba giờ sáng, ngài gọi tôi gấp vậy là có chuyện gì à?
- Tôi bảo anh sang Quang Ánh Nguyên Thủ thu thập thông tin. Rồi đã có gì chưa?
Người đàn ông được gọi là Tổng tư lệnh chống khuỷu tay lên bàn, đanh mặt hỏi Frigus. Hắn lại nhún vai, bảo vừa đột nhập vào đã bị đuổi đánh trong thương. Tổng tư lệnh thở dài.
- Trước đây anh đâu có làm việc như thế. Bây giờ lại xao lãng tới mức này, anh nói xem tôi nên làm gì anh đây?
- Ngài nghĩ tôi là ai? Nếu đã tin tưởng tôi, thì nên tin tới cùng.
- Tôi mong là vậy.
Frigus đi rồi, người đàn ông mới dưa lưng ra ghế bóp trán. Tự nhiên hắn lại nhớ tới một người anh họ, đã năm năm rồi, từ lúc hắn phản bội đế quốc, tự lập ra Hắc Ám Nguyên Thủ. Dù không phải anh em ruột, nhưng người đó là người duy nhất luôn tốt với hắn. Người đó nhỏ hơn hắn bốn tuổi, nhưng hắn vẫn gọi anh, xem người đó như anh ruột của mình. Đã lâu rồi, hắn muốn gặp lại người đó.
- Achrist, em tự hỏi bây giờ anh đang làm gì...
....................
Achrist tỉnh lại, thấy mình đã ở bệnh viện, Inno mở cửa bước vào, thấy cậu tỉnh rồi, liên lao đến hỏi tới tắp.
- Cậu sao rồi? Tự nhiên lại ngất xỉu giữa công viên như thế, cũng may có người phát hiện ra cậu rồi đưa vào viện. Cậu có sao không thế? Sao tự nhiên đêm hôm lại ra công viên để bị ngất xỉu vậy?
- Được rồi được rồi, hỏi từng câu thôi, cậu làm tớ loạn đấy.
Achrist ngồi dậy, bụng vẫn còn hơi nhói khiến cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Inno không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên thấy mặt cậu trở nên vô cùng tức giận.
- Chết tiệt!!
- Đã xảy ra chuyện gì à?
Achrist không nói, cậu sợ Inno sẽ bị cuốn vào chuyện này.
- Không có gì, xin lỗi đã làm cậu lo.
- Nếu có gì cứ nói với tớ, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Đừng có mà tự ôm chuyện một mình đấy.
- Rồi rồi.
Xuất viện về nhà, Achrist mệt mỏi ngồi xuống, Inno đã xin cho cậu nghỉ phép nên cậu tạm thời không phải đi tuần hôm nay. Tháo vũ khí ở thắt lưng xuống để kiểm tra, mở túi dao thì phát hiện, bên trong có một con dao lạ, không có trong bộ dao và một mảnh giấy. Achrist cau mày cầm lên xem, con dao này nhỏ và mảnh hơn dao của cậu, Achrist giở mảnh giấy ra xem.
" Con dao này tặng cho cậu. Christ yếu dấu."
Achrist tức giận vò nát mảnh giấy trong tay, cầm con dao ném thẳng vào sọt rác rồi đi vào phòng ngủ.
Bên Hắc Ám Nguyên Thủ, Frigus đang ngồi giữa đống giấy tờ, hắn thông qua thiết bị nghe lén mà biết Achrist đã về nhà, còn biết được cậu vừa làm gì.
- Christ à. Tôi thật sự buồn cậu ghê gớm. Dù sao cũng là quà tôi tặng cậu, cậu nên trân trọng nó mới phải.
Châm thêm một điếu thuốc, ngón tay hắn gõ từng nhịp lên mặt bàn.
- Ahhhhh. Tôi rất mong chờ lần gặp sau của hai ta đấy Christ yêu dấu à. Lần tới, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.
Updated 36 Episodes
Comments
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
công biến thái vl
2021-12-08
3