Invictus đen mặt đi qua đi lại trong phòng làm việc, nói Achrist không sao cũng không đúng, thực chất y chỉ đang tự trấn an bản thân. Invictus chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế, kể cả việc từ năm năm trước, y giết người yêu mình và quyết định phản bội Quang Ánh Nguyên Thủ, lúc ấy y cũng không sợ đến mức này. Achrist bây giờ như đang đứng trên sơi dây kéo căng giữa hai bờ vực, cho dù đi về phía bên nào, chỉ cần nhích một bước sẽ rơi xuống ngay.
- Khốn kiếp!!!
Invictus không thể mở vết nứt trực tiếp trong phòng giam, hay bất kỳ nơi đâu trong đế quốc nữa. Bởi vì sau khi Achrist tự thú, bên đó đã lắp đặt một hệ thống cảm biến Dạ Nguyệt Ám, là năng lượng mà Hắc Ám Nguyên Thủ sử dụng. Chưa kể báo cáo tình hình cứ được gửi đến liên tục, không xử lý cái này cũng giải quyết cái kia, đến Frigus còn không thể ra khỏi thư phòng của hắn.
- Achrist, cầu mong anh vẫn bình an. Đừng ra chiến trường, tuyệt đối không thể...
Y không muốn gặp Achrist trên chiến trường, vì khi đó, cả hai sẽ buộc phải đối đầu nhau, chính là kẻ thù. Tâm trạng nặng nề bao trùm cả đế quốc, ai cũng như đứng trên chảo nóng, hoang mang, sợ hãi, căm phẫn,... Cho dù là phe đối địch, cứ cho là một đế quốc vô cùng u tối và nguy hiểm, thì người dân ở đây cũng chỉ là con người. Họ có cảm xúc, cũng biết sợ hãi, cũng biết sợ chết. Invictus đã thề sẽ bảo vệ người dân, bảo vệ Hắc Ám Nguyên Thủ, bởi vì đó là tất cả của y.
Gennaios đột nhiên quay trở về, nhưng Invictus hỏi gã đã đi đâu, thì gã lại ú ớ gãi đầu, y tức giận quát gã.
- Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại biến mất tăm. Có phải ngươi không muốn ở đây nữa phải không!!!!???
- K-không, thưa Tổng tư lệnh.
- Trong một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, người còn vác mặt về làm gì hả!!??
- ...
Gennaips chỉ biết cúi đầu tạ lỗi, gã cũng không nhớ mình đã làm gì, ở đâu suốt hai tuần qua. Đến lúc ý thức được thì đã trở về Hắc Ám Nguyên Thủ. Vừa bước vào đã bị ăn mắng, gã uất ức nhưng không thể giải thích, chỉ đành ngâm miệng nghe Invictus xả giận.
....................
Từ sau khi gặp Tổng Trưởng, đãi ngộ trong nhà giam cũng khác hẳn. Mỗi bữa ăn đưa tới không còn là bánh mì khô khốc với hộp sữa nhạt nhẽo, hôm thì mỳ ý, hôm thì cơm trộn,... Achrist biết, đây là do Tổng trưởng đã dặn dò quản ngục, ông sợ cậu mất sức khi bắt đầu trận chiến. Vì Achrist không chịu ra khỏi phòng giam, nên những thứ cậu cần đều được chuyển vào, quân phục và vũ khí, còn có vài quyển sách đọc giết thời gian. Cậu cần gì, chỉ cần gọi một tiếng, quản ngục sẽ đáp ứng.
Tất cả, chỉ để cho cậu tin rằng mình vẫn còn cơ hội, Achrist cười nửa miệng một cách mỉa mai.
- Tổng trưởng, cảm ơn ngài đã nhọc công vì tôi. Tôi sẽ không làm phụ lòng ngài đâu.
Achrist xem như đây là những ngày cuối cùng của mình, vì vậy cậu cũng không từ chối mà tận hưởng bữa ăn cao cấp của mình trong phòng giam. Những lúc rảnh rỗi, cậu lại hít đất, hoặc luyện võ, có lúc cầm lưỡi kích trên tay luyện tập. Quản ngục đi ngang, xem như không thấy gì má đi mất.
- Vì một Quang Ánh Nguyên Thủ vững mạnh, vì sự an nguy của nhân dân. Nguyện trung thành với đế quốc, nguyện hy sinh để bảo vệ sự phồn vinh của đế quốc.
Achrist lẩm bẩm trong miệng câu thề, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự trào phúng.
- Câu thề là xiềng xích trói buộc, chiến binh là đá lót đường cho những kẻ cặn bã.
Achrist lại lẩm bẩm lời nói của Frigus, không nhịn được lại bật cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, nghĩ đến cảnh cậu và hắn gặp lại trên chiến trường, cậu phải phản ứng như thế nào đây... Còn Invictus, sự xuất hiện của cậu sẽ khiến y mất tập trung, sẽ dễ bị đánh úp sau lưng. Achrist cất lưỡi kích vào túi da, cậu ngồi xuống giường thở dài. Ngày hôm đó, là ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên.
……….……….
Vài ngày sau đó, Achrist nhận được giấy triệu tập, cậu mặc quân phục, đeo huy hiệu thượng cấp lên thắt lưng, chuẩn bị mọi thứ rồi mở cửa phòng giam đi ra ngoài. Phòng giam vốn đã không khóa từ lâu, nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến việc đi ra ngoài.
Achrist đi đến nơi tập trung, các chiến binh khác đều đã tập trung đủ cả. Cậu nhanh chóng xếp vào hàng đội ngũ thương cấp. Sau lưng Achrist, cậu nghe rõ từng lời bàn tán về cậu, Achrist cảm nhận được sự căm ghét và khinh thường trong lời nói.
- Đó chẳng phải là tên phản bội sao, sao hắn lại ở đây.ại còn được phục chức nữa chứ...
- Nghe nói Tổng trưởng cho hắn một cơ hội để sửa sai, nhưng tôi chẳng tin tưởng nổi. Ai biết được hắn có quay lưng với chúng ta lần nữa hay không.
- Tôi không chấp nhận việc chung đội với hắn. Hắn có cấp bậc ngang hàng đã làm tôi thấy khó chịu rồi.
- ...........
- ...........
Achrist giả ngơ giả điếc, ngó lên nghe cấp trên phát biểu. Có lời nói của Frigus đã in sâu trong đầu, nên Achrist dần nghe ra được những câu nói giả tạo, những lời tiêm nhiễm vào đầu các chiến binh từ phía cấp trên. Cậu nhếch mép, kết thúc lời phát biểu, vẫn là câu thề trói buộc. Một tập thể hơn ngàn người hô lớn, nghe thật oai hùng, chỉ có Achrist im lặng, đến sau cùng chỉ lẩm bẩm câu cuối cùng.
- Bảo vệ sự phồn vinh của đế quốc.
Giải tán cũng là lúc chuẩn bị đi ra tiền tuyến, Achrist lại hôn lên chiếc nhẫn.
- Vì một Quang Ánh Nguyên Thủ vững mạnh, vì sự an nguy của nhân dân. Nguyện trung thành với đế quốc, nguyện hy sinh để bảo vệ sự phồn vinh của đế quốc. Vì một chế độ thối nát, vì sự an nguy của những kẻ quyền cao chức trọng. Sự phồn vinh của đế quốc à... Liệu nó sẽ đi tới đâu, nếu như tất cả biết được mặt tối của đế quốc...
……….……….
Nhận được tin báo, bên Quang Ánh Nguyên Thủ đã chuẩn bị tiến công , Invictus cũng huy động lực lượng khẩn cấp. Kế hoạch của y là cử một nhóm, nhân lúc đám Quang Ánh chiến binh tập trung hết ngoài tiền tuyến sẽ lẻn vào đế quốc, phá hủy Thái Dương Quang Trụ. Quân số của Quang Ánh Nguyên Thủ đông hơn Hắc Ám Nguyên Thủ gần gấp rưỡi, nên việc phá hủy Thái Dương Quang Trụ phải khẩn trương thực hiện.
Một chuyện đau đầu hơn cả, đó là Achrist cũng bị bắt ra chiến trường, Invictus và Frigus đều chửi thề. Cả hai đều không nghĩ rằng cậu lại bị điều ra chiến trường mặc dù đang phạm trọng tội. Nhưng việc trước mắt bây giờ, phải tập trung lực lượng, đồng thời giữ lại một phần để bảo vệ người dân, số còn lại sẽ ra tiền tuyến giết địch.
Huy động lực lượng, gấp rút ra tiền tuyến, chặn đầu quân địch, bảo vệ đế quốc. Cả hai phe không hẹn mà đến, khí thế hừng hực. Bên lực lượng của Quang Ánh Nguyên Thủ, tỏ vẻ khinh thường vì phe địch quân số ít hơn, nghĩ mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, thuận thế thôn tính Hắc Ám Nguyên Thủ.
Achrist đứng giữa đám người, chờ hiệu lệnh tiến công, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu đang căng thẳng. Achrist có thể nghe rõ nhịp tim của mình, vì nó đập rất mạnh, như từng hồi trống hối thúc cậu. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt bị Tổng trưởng nhìn thấy, ông đi tới vỗ vai Achrist.
- Nhiệm vụ đặc biệt lần này, Quang Ánh Nguyên Thủ trông cậy hết vào cậu. Đừng làm tôi thất vọng.
Câu nói nghe rõ sự cưỡng chế, Achrist chỉ cười rồi gật đầu. Hiệu lệnh được hô lên, "Đã bắt đầu rồi...". Achrist đứng yên nhìn các từng toán chiến binh chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nắm chặt tay cầm lưỡi kích, Achrist bắt đầu ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Frigus.
Achrist chạy khắp nơi, phe địch tấn công, cậu không rút vũ khí ra, cũng không phản đòn mà chỉ né đòn.
- Frigus đâu rồi!!!??
- Bộ người nghĩ ta sẽ nói chắc!!
- Vậy tránh đường giùm tôi!!!!
Nói xong Achrist lại chạy ra chỗ khác, rồi nhìn thấy Invictus từ đằng xa. Cậu không để ý, Tổng trưởng vẫn bám theo sau lưng để giám sát nhất cử nhất động của Achrist, nếu cậu thật sự muốn phản bội lần nữa, ông sẽ giết cậu ngay tại đây.
Bóng lưng quen thuộc vào tầm mắt, Achrist lại chôn chân tại chỗ, run run sờ lên chiếc nhẫn. Tổng trưởng ở phía sau cũng nhìn thấy hắn, lập tức hét lên.
- ACHRIST!!! MAU GIẾT HẮN!!!!
Achrist rút lưỡi kích ra, hét lớn rồi lao thật về phía Frigus. Hắn dường như lại nhận ra cậu đang ở gần mà quay đầu lại. Thấy Achrist cầm kích lao tới, Frigus nở một nụ cười tươi, hắn thả thanh đoản đao của mình rơi xuống đất, giang rộng cánh tay như đón nhận cậu.
- Christ yêu dấu, đến đây với tôi nào.
- AGHHHHH!!!
Vào khoảnh khắc đó, Achrist cảm thấy như thời gian ngừng trôi, chỉ còn cậu và hắn. Lưỡi kích đâm vào bụng Frigus, hắn lại thuận tay ôm chặt cậu vào lòng, đôi tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.
- Christ thật ngoan, một đứa trẻ biết nghe lời.
Frigus ngã xuống, mọi thứ xung quanh Achrist lại trở lại bình thường, trận chiến vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Achrist thất thần nhìn người vừa nằm dưới chân, cậu quỳ thụp xuống, nước mắt rơi xuống má của Frigus.
- Xin lỗi... Lẽ ra...nó không nên trở thành thế này... Xin lỗi...
Giữa mùi máu tanh chết chóc, Achrist ôm mặt Frigus khóc nức nở. Cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn, rồi quay sang nhặt thanh đoản đao lên. Lưỡi đao phản chiếu khuôn mặt của Achrist, một khuôn mặt bị thương. Lúc này Invictus mới phát hiện ra Achrist, thấy cậu cầm đoản đao của Frigus, y sợ hãi hét lên.
- ACHRIST!!!! ĐỪNG!!!
Achrist xoay mũi đao về phía mình, tay tun rẩy nắm chặt rồi đâm vào.
- KHÔNG!!! ACHRIST!!! KHÔNGGG!!!
Achrist nghe được tiếng thét của Invictus, cậu lại mỉm cười rất thoải mái với ý, rồi ngã vào ngực của Frigus. Invictus lập tức mở vết nứt không gian từ mặt đất phía dưới Frigus và Achrist, đưa hai người họ trở về Hắc Ám Nguyên Thủ trị thương ngay. Nhưng vừa đóng vết nứt lại, thì lại bị đâm một nhát sau lưng. Invictis quay lại, lộ rõ sự phẫn nộ mà gầm lên.
- GENNAIOS!!! ĐỒ KHỐN!!! NGƯƠI DÁM TẠO PHẢN!!!
Gennaios giật mình tỉnh lại, phát hiện kiếm của mình đang đâm vào vai Tổng tư lệnh, kiếm của hắn đâm xuyên qua vai trái của Invictus, gã vội vàng đỡ lấy y.
- Tổng tư lệnh, tôi...
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA, TÊN PHẢN BỘI!!!
Updated 36 Episodes
Comments