CHƯƠNG 18

Amare chính thức trở thành công dân của Hắc Ám Nguyên Thủ, cậu đã nghĩ mình sẽ có thể thich nghi được với cuộc sống mới. Nhưng không dễ dang như thế, người dân ở đây có vẻ không muốn chào đón cậu, Amare cũng chỉ biết thở dài.

- Cũng phải, dù sao cũng từng là phe địch mà, làm sao mà họ có thể dễ dàng tin tưởng được.

Đi dọc trên con phố đông người, Amare cô lơ đi những ánh mắt miệt thị đang dồn hết về mình. Cậu không mang theo vũ khí, chỉ mặc bộ sắc phục đặc biệt mà chỉ có các lãnh đạo cấp cao mới được mặc. Invictus bảo tạm thời cậu cứ mặc đỡ, vài ngày nữa sẽ cho người mang quần áo mới đến. Amare kéo mũ áo lên trùm kín đầu, đi ngang qua một quán cafe, tự dưng lại nhớ đến bà chủ quán cafe cũ. Không biết bây giờ bà ấy thế thế nào rồi, Amare nhớ tách cafe đặc biệt mà bà dành cho cậu mỗi buổi sáng.

Đứng trước quán nhìn mãi, đột nhiên cửa quán mở ra làm Amare giật mình, một thiếu niên tầm mười lăm tuổi nhìn cậu khó chịu ra mặt.

- Anh có vào không đấy???

Amare đứng ngây ra mấy giây, rồi lúng túng gãi đầu bước vào quán.

- Xin lỗi.

- Tự nhiên xin lỗi, não anh bị gì à???

- ...

Amare cứng họng trước cậu thiếu niên khó chịu kia, cậu tìm một góc khuất của quán rồi ngồi xuống, tráng việc khách vào nhìn thấy cậu lại bước ra.

- Anh uống gì?

- Ừm cho anh một tách cafe đen, không đường.

- Không đường thì uống kiểu gì!!??

- ...

Cậu thiếu niên quay vào trong ngập vào máy in hóa đơn. Tầm mười phút sau, cậu thiếu niên mang một tách cafe ra để xuống bàn.

- Cảm ơn em.

- Này, có thật là anh từng là chiến binh phe bên kia không vậy???

Amare hơi sửng sốt khi nghe cậu thiếu niên hỏi thẳng mình như thế, cậu hơi bối rối, ngập ngừng một chút mới trả lời.

- Ừ, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, anh không còn là người của bên đó nữa.

- Thế anh có chắc mình sẽ không trở thành gián điệp hai mang không?

- ...

Amare hiểu, câu hỏi của cậu thiếu niên, cũng là câu hỏi của hầu hết người dân của Hắc Ám Nguyên Thủ. Mọi người đều lo sợ, một ngày nào đó, Amare sẽ trở mặt, giống như cậu đã từng làm với Quang Ánh Nguyên Thủ. Dĩ nhiên cậu không thể tự thanh minh, vì càng thanh minh, thì càng khiến cho họ không tin.

- Anh biết, bây giờ có nói thì em cũng không tin anh, anh cũng biết mọi người ở đây rất ghét anh. Nhưng mà anh có thể cam đoan, rằng anh không còn bất cứ liên quan gì với phe bên kia nữa. Sắc phục của anh, hay những thứ liên quan, anh đều đốt cả rồi. Nếu em không muốn tiếp anh cũng không sao, vì anh hiểu em đang nghĩ gì về anh hiện giờ, anh sẽ đi ngay để không làm phiền quán mình.

- Ai nói không tiếp, vào đây đều là khách, đâu ra cái lý lẽ ghét thì không tiếp!? Tách cafe của anh ai mà uống cho được, bỏ thì uổng!

- ...

Amare thật sự cạn lời, đành ngồi xuống cầm tách cafe lên nhâm nhi. Lát sau cậu thiếu lại mang một chiếc bánh kem dâu tây ra. Amare ngac nhiên, cậu không hề gọi bánh, vừa định mở miệng thì cậu thiếu niên đã nói trước.

- Hôm nay có chương trình khuyến mãi.

- À ờm...

- Tôi không biết mọi người nghĩ gì về anh. Nhưng anh là anh trai của ngài Tổng tư lệnh, vì vậy tôi tin anh. Tôi không nghĩ anh trai sẽ muốn hại em của mình.

Amare nghe nói thế, không khỏi cảm thán, cậu mỉm cười.

- Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Cafe ngon lắm, bánh cũng ngon nữa.

- Tch.

Cậu thiếu niên lại khó chịu đi vào trong, Amare cười bất lực, trông khó chịu thế nhưng lại rất hiểu chuyện. Amare nhanh chóng xử hết tách cafe và cái bánh, để tiền lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán trước khi có ai đó chú ý đến mình.

Rảo bước ngang qua một công viên, Amare thấy ai đó đang ngồi trên ghế đá trông quen quen. Cậu bước lại gần xem thử, là Gennaios, gã ngồi ủ rũ mặt trông như đã không ngủ nhiều ngày.

- Chú Genn???

- Ngài Amare...

Amare ngồi xuống, phát hiện mặt mũi gã bầm dập hết cả, nhìn thảm vô cùng. Cậu liền dùng năng lực của mình trị thương cho gã. Gennaios thấy Amare sử dụng năng lực thì hết sức ngạc nhiên, cậu cười cười.

- Chú chưa biết nhỉ, dù là chiến binh, nhưng tôi không có Imperium, tôi chỉ có năng lực trị liệu thôi.

- Không thể tin được.

- Đó là lý do tôi luôn mang vũ khí bên người, cho đến khi...kết thúc.

Amare hỏi chuyện, mới biết lúc trận chiến đang căng thẳng, cậu đâm Frigus rồi tự sát, Invictus phải mở vết nứt không gian đưa hai người trở về mà bị Gennaios đâm sau lưng một nhát. Gã đã cố giải thích rằng mình bị khống chế, nhưng Invictus vẫn một mực muốn cắt chức, trục xuất gã. Ngày nào gã cũng đến dinh thự của Invictus cầu xin, kết quả lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

- Nếu bị đuổi khỏi đây, tôi chẳng có nơi nào để đi nữa...

- Hay tôi đi với chú đến gặp Invi nhé, tôi nghĩ Invi sẽ nghe lời tôi nói.

- Tại sao ngài lại giúp tôi? Trước đây tôi đã...

- Tôi hiểu, trước đây chú làm vậy chỉ là muốn bảo vệ Invi, tôi cũng không để bụng đâu. Còn nữa, đừng gọi tôi là "ngài".

- Hiện giờ cậu là...của Thống tướng, tôi không thể đắc tội.

Amare lắc đầu thở dài, bảo Gennaios đi cùng mình. Đến chỗ làm việc của Invictus, Amare gõ cửa.

- Invi, anh vào nhé.

Amare mở cửa đi vào, theo sau là Gennaios, Invictus vừa nhìn thấy gã lại nổi điên lên.

- TÊN KHỐN NÀY! CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY!!!???

- Chú Genn đi với anh, đừng đuổi chú.

- Đi với anh!!??

Invictus nghe thế, lại càng điên hơn, cầm cái laptop ném tới. Frigus đang đứng ngay kệ sách, liền đi đến kéo Amare qua một bên, tránh dính đạn lạc.

- Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì!!?? Bây giờ còn dụ cả Amare!!!

- K-không, không phải, Tổng tư lệnh, ngài nghe tôi nói đã.

Cái laptop đập vào tường vỡ nát, Gennaios đứng một góc, không dám hó hé, Frigus lại khó chịu nhìn về Invictus.

- Ngài làm thế lỡ trúng Amare yêu dấu thì sao đây?

- Invi à, bình tĩnh đi em. Là anh kêu chú Genn đến đây với anh.

Invictus hậm hực ngồi xuống, Amare lại thở dài, không ngờ y lại cứng đầu thế. Frigus thì ôm cậu cứng ngắc, muốn giãy ra cũng không giãy được.

- Này chú già, mau buông ra, để tôi nói chuyện với Invi!

- Amare yêu dấu, lúc nãy em không thấy à, nếu tôi không nhanh chân thì em ăn đạn lạc rồi đấy.

- Bây giờ có nữa đâu! Buông! Ra!

Frigus miễn cưỡng thả tay ra, nhưng vẫn kè kè theo sau lưng đề phòng Invictus lại giận cá chém thớt.

- Invi, anh biết hiện giờ em rất ghét chú Genn. Nhưng mà, em cũng biết lúc đó chú Genn không hề muốn như vậy mà.

- Thế thì sao chứ? Em cũng không muốn nhìn thấy hắn!

- Lý do?

- Lý do... Cái đó...

Amare nhướn mày nhìn Invictus ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Frigus lại lấy lạ, quay sang nhìn Gennaios, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó.

- Nếu không nói được lý do, vậy tại sao em cứ khăng khăng đòi đuổi chú ấy đi?

- ...

Invictus không nói được, liền tức giận đứng dậy đập bàn cái rầm khiến Amare cũng phải giật bắn người.

- Nói chung là! HẮN TA! KHÔNG! ĐƯỢC! PHÉP! Ở! ĐÂY!

- ????????

Amare trợn mắt, nay còn dám đập bàn dằn mặt, thái độ của cậu lập tức thay đổi.

- Ờ. Anh không nói nữa, xin lỗi vì làm phiền em.

- K-không phải! Em không nói anh mà!

Invictus hoảng hốt keo tay Amare, lúc nãy y không cố ý làm thế, nhưng lại bị cậu hiểu lầm mất rồi. Frigus nhìn Tổng tư lệnh lúng túng xin lỗi anh trai, lại nhìn sang Gennaios, dường như đã phát hiện ra điều gì, hắn xoa cằm cười cười, "Hmmm. Thú vị thật".

Gennaios nhìn Invictus hạ mình xin lỗi Amare, đây là cảnh mà gã chưa nhìn thấy bao giờ. Gã chưa từng nghĩ, Amare lại có ảnh hưởng lớn đến vậy với y.

- Là anh lo chuyện bao đồng, vậy nên tùy em đi.

- Amare à, em xin lỗi mà...

Frigus quan sát nãy giờ, liền cười cười, đi đến ôm Amare nhấc lên.

- Tổng tư lệnh, tôi để ngài và Gennaios một chút riêng tư nhé.

- Này chú già! Mau thả tôi xuống!

- Amare ngoan, chúng ta đừng làm phiền họ nào.

Invictus câm nín nhìn anh mình bị Frigus vác đi mất, trong phòng chỉ còn y và Gennaios. Gã không dám ngước mặt lên nhìn Invictus.

- T-tổng tư lệnh, tôi xin lỗi...

- Giờ xin lỗi thì có nghĩa gì hả!!!??? Người làm Amare giận ta rồi!!!!

- Cậu ấy...chỉ muốn giúp tôi...

- Tức chết đi được mà!!!

Invictus ôm trán ngồi xuống, nhìn Gennaios đứng một góc, thân hình của gã to lớn, có cố thu mình lại cũng thấy. Quả thật y đuổi gã đi không phải vì chuyện gã bị khống chế, mà là chuyện xấu hổ trước đây gã đã làm với y. Invictus không muốn Amare biết, lại càng không thể để Frigus biết, nếu không thì thể diện của y sẽ mất sạch. Nhưng bây giờ Amare lại đứng ra xin cho gã, Invictus bất lực xoa thái dương, nếu không tha cho Gennaios, thì Amare sẽ giận y thật.

- Amare lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi đã giận lên rồi thì...

- ...

- Ngươi nên cảm ơn Amare đi!!! Nếu không ta đã vứt ngươi ra cái xó xỉnh nào rồi!

- Vậy... Ngài sẽ không đuổi tôi nữa chứ?

- Ngươi có Amare chống lưng, ta đuổi kiểu gì hả!!??

- Cảm ơn Tổng tư lệnh nhiều lắm !!! Tôi đi tìm ngài Amare tạ ơn.

Gennaios hớn hở đi ra khỏi phòng, Invictus chỉ biết vuốt mặt than trời. Có câu "Ghét của nào trời trao của đấy", y không biết, sau này Gennaios và y sẽ dính nhau cả đời, một cuộc sống "muôn màu muôn vẻ", theo đúng nghĩa đen.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play