Ái Lệ Tương Tư

Ái Lệ Tương Tư

CHƯƠNG 1

Quang Ánh Nguyên Thủ, một đế quốc tồn tại qua mấy trăm năm, một nơi phồn thịnh, nguồn tài nguyên giàu có. Với nền kinh tế và công nghệ phát triển, anh ninh chặt chẽ, Quang Ánh Nguyên Thủ trở thành nơi được đánh giá là đáng sống nhất trong lục địa.

Nhưng vào năm năm trước, không biết từ đâu, lại xuất hiện một đế quốc khác, Hắc Ám Nguyên Thủ, cũng giống như Quang Ánh Nguyên Thủ, đế quốc này vô cùng mạnh, dù chỉ mới thành lập.

Nếu Quang Ánh Nguyên Thủ sử dụng Thái Dương Quang để làm năng lượng duy trì đế quốc, thì Hắc Ám Nguyên Thủ lại sử dụng Dạ Nguyệt Ám, đồng thời, cũng giống như tên của đế quốc, người dân ở đó vô cùng u ám và hung tàn. Đất đai, tài nguyên bên Hắc Ám Nguyên Thủ cũng màu mỡ phong phú hơn. Khiến cho Quang Ánh Nguyên Thủ luôn lăm le muốn thôn tính. Điều này khiến cho hai đế quốc xem nhau như kẻ thù, cả hai đều muốn tiêu diệt đối phương.

Achrist đang đi tuần quanh khu vực được chỉ định, là một Quang Ánh chiến binh trung cấp, cậu luôn nghiêm túc tuân thủ luật. Ở một nơi mà sức mạnh chiến đấu luôn là hàng đầu, còn được gọi là Imperium, hầu hết những người sở hữu Imperium đều trở thành Quang Ánh chiến binh.

Riêng Achrist là ngoại lệ, sức mạnh của cậu không phải Imperium, năng lực cậu là năng lực trị liệu. Vì mong muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ, Achrist gạt hết mọi lời đàm tiếu sau lưng mình, sự nỗ lực của cậu không uổng, vì cậu đã có thể được thăng lên hàng trung cấp.

Hai bên thắt lưng là hai lưỡi kích, sau lưng là côn tam khúc, côn có thể gắn lại, ghép thêm hai lưỡi kích vào hai đầu, trở thành Tam Kiện Kích. Khi cần tiếp cận đối phương, Achrist sử dụng hai lưỡi kích cầm tay là chủ yếu. Còn có thêm một bộ dao bạc mười hai chiếc, để hỗ trợ tầm xa.

- Ồ, ngài Vô Dụng đang đi tuần đấy à ?

Achrist quay lại, mà mấy chiến binh cùng cấp với cậu, nhưng không mấy thân thiện. Họ luôn coi thường vì cậu chỉ dựa vào vũ khí để chiến đấu. Và trên hết, tên của cậu luôn là chủ đề để bọn họ đem ra trêu chọc, khinh thường. Tên đầy đủ của cậu là Achrist Fortis, thật nực cười khi họ Fortis có nghĩa là mãnh mẽ, nhưng cái tên Achrist, lại có nghĩa là vô dụng.

- Ngài Vô Dụng tuần cẩn thận nhé, dạo này bọn Hắc Ám Nguyên Thủ hay mò sang đây lắm.

- Haha lo gì, ngài Vô Dụng đâu cần Imperium vẫn có thể chiến đấu đấy chứ.

Đám người kia đi mất, Achrist vẫn im lặng đứng nhìn một lúc rồi quay đi. Vô dụng thì sao, cái tên không nói lên được năng lực của một con người. Achrist chưa từng ghét cái tên mà bố mẹ đã đặt cho cậu, cũng không thắc mắc tại sao họ lại cho cậu cái tên này. Nhưng có thắc mắc cũng sẽ chẳng có câu trả lời, vì bố mẹ cậu đã qua đời do tai nạn vào hai năm trước rồi.

Achrist thong thả bước đi trên dọc vỉa hè, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên chuôi cầm lưỡi kích. Hôm nay vẫn yên bình như mọi ngày, mặc dù nhận được tin báo có vài tên Hắc Ám Nguyên Thủ trà trộn vào, nhưng cậu không thấy có gì đáng ngờ trên đường phố.

Mua một ly cafe đen không đường, Achrist dựa lưng vào tường, nhìn ra bãi sân vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Cậu phải dốc toàn lực để bảo vệ mọi người, bảo vệ đế quốc, vì tương lai của những đứa trẻ vô tư đằng kia.

Đến giờ giao ca, Achrist gặp Inno, người thay ca với cậu. Inno là bạn cùng khóa tập huấn lính mới, hai người đã thân nhau ngay khi vừa mới gặp. Inno không coi thường Achrist, mà ngược lại còn ngưỡng mộ sự nỗ lực và mãnh mẽ của cậu. Inno khoác vai Achrist cười vui vẻ.

- Mai cậu được nghỉ phép, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, đừng có chạy tới sân tập huấn mà luyện tập nữa.

- Ừ thì cũng như tập thể dục thôi mà.

- Tớ bó tay với cậu luôn đấy Christ.

Inno gọi Achrist bằng tên thân mật, đủ hiểu họ thân tới cỡ nào, cậu ta cũng là người duy nhất gọi cậu như thế. Hai người nói chuyện một lúc, Achrist chào tạm biệt rồi đi về nhà.

....................

Sáng sớm như thường lệ, Achrist dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ luyện tập mỗi ngày. Cậu thong dong đi trên con đường quen thuộc hướng về sân tập huấn, tiện thể mua một cốc cafe nóng, một ổ bánh ngọt. Bà chủ quán cafe nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười.

- Hôm nay là được nghỉ phép đấy à ?

- Vâng, cháu đang đến sân tập huấn ạ.

- Nghỉ phép mà vẫn tập luyện, phải chi con trai tôi được như cậu thì tốt biết mấy, nó lười quá thể. Đây, vẫn như cũ, một cốc cafe đen nóng không đường, và một ổ bánh ngọt.

- Cháu cảm ơn.

Achrist nhận lấy, cậu đã là khách quen của quán kể từ khi trở thành Quang Ánh chiến binh được ba năm rồi, sáng ngày nào cũng ghé vào.

Đi được một đoạn, Achrist bắt đầu cảm thấy lạ, sao hôm nay không nhìn thấy ai đi tuần tra. Cậu nghe được mấy người đi đường bàn tán, có kẻ thù xuất hiện, đột nhập vào Tổng bộ nhưng bị phát hiện, hiện tại đang bị truy bắt.

Achrist uống sạch cốc cafe, quăng vào thùng rác.

- Tổng bộ ? Trước giờ chưa có kẻ nào dám đột nhập vào đó, cho dù là Hắc Ám Nguyên Thủ. Đúng là kỳ lạ.

Achrist cau mày, vừa đi vừa suy nghĩ, định đến Tổng bộ xem thử, lại nhớ đến lời của Inno, bảo cậu ngày nghỉ đừng có mắc bệnh nghề nghiệp mà chạy đến Tổng bộ. Cậu lắc đầu bật cười, cũng đúng, hiếm khi có được một ngày nghỉ mà, cậu nên tận hưởng, tránh để lãng phí nó.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Achrist vẫn tiếp tục đi đến sân tập huấn. Vì không có Imperium, nên cậu phải nỗ lực hơn bất kỳ ai.

Achrist đi qua một con hẻm nhỏ, chợt phát hiện một bóng đen phía bên trong gốc tối. Cậu cảnh giác bước từng bước lại gần, bàn tay đặt sẵn lên chuôi kích. Đến gần mới nhìn rõ hơn một chút, là một người đàn ông đang bị thương, hắn có vẻ vừa chạy trốn khỏi ai đó. Hắn thấy cậu liền cảnh giác vì nhìn thấy huy hiệu Quang Ánh chiến binh ở thắt lưng Achrist. Achrist từ từ ngồi xuống quan sát, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Anh tên gì, tại sao lại bị thương ?

Hắn bất ngờ nhìn Achrist, có vẻ cậu không nhận ra.

- Tôi đang bị truy sát bởi vài tên không ưa mình.

Achrist nghĩ, "Lục đục nội bộ sao", chuyện xích mích, đánh nhau, bị thương rồi chạy trốn cũng không phải hiếm, cậu không nghi ngờ mà tiến lại gần.

- Để tôi trị thương cho.

- Cậu không sợ tôi giết cậu à ?

- Tôi không thể bỏ mặc người bị thương được.

Người đàn ông im lặng cảnh giác hơn khi Achrist tiến lại gần, nếu cậu có động thái gì, hắn sẽ giết cậu ngay. Nhưng không, Achirst tiến hành trị thương bằng năng lực của mình. Hắn hết sức ngạc nhiên, một Quang Ánh chiến binh mang năng lực trị liệu, đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy. Ngạc nhiên hơn là cậu lại chấp nhận trị thương cho một kẻ mà cậu còn chẳng biết là ai, xuất thân từ đâu.

- Có bao nhiêu chiến binh mang năng lực giống cậu ?

- Chỉ có mình tôi thôi.

- Tại sao ?

- Tôi không giống các chiến binh khác, tôi không sở hữu Imperium.

- Vậy tại sao cậu lại chọn làm Quang Ánh chiến binh ?

- Để chứng minh cho mọi người thấy, Imperium không phải là thứ duy nhất cần được xem trọng. Để mọi người biết, không có Imperium, anh vẫn có thể trở thành chiến binh mạnh nhất.

Hắn im lặng nhìn vào mắt Achrist, đôi mắt kiên định không gợn sóng và đầy tự tin.

- Cậu tên gì ?

- Achrist, Achrist Fortis.

- Cha mẹ nào lại đặt tên con kỳ cục thế ?

- Cha mẹ tôi đặt tên thế nào là quyền của họ.

- Cậu không ghét tên mình à ?

- Tên nào cũng là tên, chỉ cần chúng minh được bản thân không như cái tên là được. Xong rồi, anh cử động thử xem.

Người đàn ông đứng dậy, Achrist mới thấy hắn cao hơn cậu gần một cái đầu.

- Lần sau đừng để bị thương vậy nữa, đâu phai lúc nào cũng có người trị thương cho anh giữ đường thế này. Tôi đi đây.

Achrist quay người đi ra khỏi con hẻm. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần, miệng lẩm bẩm tên cậu.

- Achrist, Achrist à... Hmmm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play