Anh hút xong điếu thuốc liền về phòng, đang ngồi đọc quyển sách còn dang dở anh nghe tiếng động nhẹ từ giường của mình nghỉ là cô đã dậy liền hỏi:
-"Dậy rồi à?"
-"Chú ơi, mấy giờ rồi vậy?" Cô dụi mắt hỏi anh.
Nghe cô gọi mình là chú dù đã kết hôn đầu anh nổi ba vạch đen.
-"9h tối rồi ." Anh hằn giọng trả lời.
-" Đã 9h rồi sao? Sao chú không gọi cháu dậy, chắc ông bà giận lắm." Cô hốt hoảng.
-" Sao lại là ông bà đừng quên em kết hôn với tôi rồi đấy, em gọi tôi sao cũng được nhưng phải gọi ba mẹ đàng hoàng." Anh sửa ngay cách nói của cô.
-" Dạ cháu sẽ sửa." Cô sợ thái độ đó của anh, cô như con mèo ngoan ngoãn nghe lời.
-" Mau thay đồ đi em không thấy nó khó chịu à?"
-" Cháu thay ngay đây, lúc nãy cháu mệt nên ngủ quên mất." Cô vội xuống giường đi thay ngay.
15p sau, cô giờ đang mặc một chiếc váy dài hoa nhí trông xinh cực. Cô đi loanh quanh phòng còn anh vẫn chăm chú đọc sách, gần đến chỗ anh đang ngồi bụng cô bắt đầu reo lên. Cô đưa tay xoa chiếc bụng đói meo nhìn anh cười trừ.
-" Đói rồi sao không đi lấy đồ ăn?" Anh ân cần hỏi.
-" Cháu không biết nhà bếp với đồ ăn được cất ở đâu, cháu sợ làm hư gì thì ông..ba mẹ sẽ bị đánh thức mất." Cô sửa ngay cách nói vì sợ anh sẽ trách móc.
-" Ngồi đây đi đợi tôi một lát." Anh chỉ vào chỗ kế bên mình, rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cô.
Cô ngồi nhìn sơ cuốn sách anh đọc thấy đó là sách quân sự tính mở ra xem thì anh đã quay lại nên cô thu tay lại ngay.
Anh mang cho cô một đĩa cơm chiên đơn giản, rồi nói:
-" Giờ đã muộn không còn nhiều thức ăn tôi chiên một ít cơm đơn giản để em đỡ đói, ăn tạm đi." Cô nhận đĩa cơm từ tay anh rồi vội vàng nói:
-" Không sao ạ còn cơm là đỡ lắm rồi tại cháu không chịu dậy nên giờ đành chịu thôi, cháu cảm ơn chú."
Cô ăn ngon lành đã lâu lắm rồi cô mới ăn ngon như vậy tuy chỉ là 1 đĩa cơm đơn giản nhưng ăn lúc đói thật sự rất ngon.
Cô ăn xong đã gần 10h đêm nên anh đề nghị đi ngủ vì trời cũng đã muộn.Cô cảnh giác, như biết được suy nghĩ của cô anh phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy :
-" Em yên tâm tôi không làm gì em đâu, tôi cũng không phải loại tồi tệ ấy, em cứ ngủ trên giường đi tôi ngủ ở sa lông."
Cô rối rít nói:
-" Không chú cứ ngủ trên giường đi cháu ngủ ở đấy cho, ở nhà cháu ngủ ở dưới đất nên quen rồi sa lông này còn êm chán."
Anh nghe vậy bỗng dâng một nỗi chua xót trong lòng không biết cô gái nhỏ này đã trải qua những gì.
-" Mau đi ngủ đi còn sức nói nhiều thế."
-" Nhưng chú ơi, cháu không ngủ được ban nãy cháu đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ cháu không buồn ngủ nữa, cháu đi ra vườn hoa một lát được không?" Cô xin phép anh.
-" Vậy để tôi đi cùng trước giờ ăn tôi đã ngủ một ít nên giờ cũng không còn mệt." Anh đề nghị đi cùng.
Cả hai người cùng nhau ra vườn hoa chơi cô ngồi trên xích đu tận hưởng gió trời còn anh đứng xa xa hút điếu thuốc.
-" Chú ơi." Cô gọi anh
-"Chuyện gì?" Anh quay lại nhìn cô hỏi.
-" Thuốc có ngon không ạ?" Cô chỉ điếu thuốc hỏi anh.
-" Không ngon còn rất hại nữa." Anh lạnh nhạt trả lời.
-" Vậy sao chú còn hút làm gì, chẳng phải nó có hại hay sao?"
Anh nghe cô nói vậy mặt tối sầm lại:
-" Tôi hút liên quan gì đến em, hay em sợ mình góa chồng à?" Miệng nói vậy nhưng tay anh đã vứt điếu thuốc đi. Đây là lần đầu tiên từ khi anh làm Thiếu Tướng có người cả gan ra lệnh cho anh mà không phải là cấp trên đấy.
-" Cháu sợ chú bị gì chỉ khổ cháu lúc đấy cháu phải chăm sóc chú nữa rõ khổ." Cô chọc anh
-" Em mà nói nữa tôi không bao giờ cho em bước ra khỏi phòng nữa nhé." Anh hăm dọa.
-" Cháu xin lỗi ." Cô biết anh nói được sẽ làm được nên vội vàng xin lỗi.
Anh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã 11h khuya rồi nên anh gọi cô về phòng nếu ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất.
Cô lẽo đẽo theo anh về phòng, anh kêu cô ngủ trên giường còn mình ngủ ở sa lông vì anh từng nhận nhiệm vụ gian nan thậm chí không có chỗ ngủ nên ở sa lông cũng đã là tốt rồi.
Cô lăn vài vòng trên giường vẫn không ngủ được liều mạng xin anh đi chơi mặc dù biết rõ câu trả lời là không nhưng cô năn nỉ khiến anh mềm lòng:
-" Chú à cháu không ngủ được hay chúng ta đi chợ đêm được không ở đấy rất vui còn có nhiều đồ ăn ngon nữa."
-" Không được muốn đi thì sáng mai hãy đi giờ khuya rồi."
-" Chú à chợ đêm thì phải đi vào ban đêm chứ sáng chú đi thì ai mở cho chú mua nữa."
-" Tôi nói không thì chính là không." Anh kiên định
-" Chú à, đi đi mà chú, đi một lát rồi về." Cô kéo tay anh nài nỉ, thấy cô đáng yêu như vậy anh mềm lòng gật đầu trong vô thức.
-" Chỉ một lát thôi." Anh biết mình đã gật đầu rồi nên giờ hối hận cũng đã muộn.
-" Vậy cháu đi thay đồ rồi chúng ta đi." Coi vui vẻ tung tăng đi thay đồ.
Nghe từ chúng ta từ miệng cô phát ra khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong tim.
Updated 75 Episodes
Comments
Nga Tran
thiếu cảm xúc
2024-11-27
0
Thim Nguyễn Thị
truyện hay mà saie chính tả nhiều tác giả ơi
2022-04-14
2
Gà Tre
Hi hi chú sẽ như nào nữa
2021-12-02
1