Cô mặc 1 chiếc váy hoa nhí, đi một đôi giày trắng mẹ mua cho cô trước khi cô kết hôn. Anh mặc nguyên 1 cây màu đen.
Cô tung tăng chạy ra xe, anh và cô đi đến chợ đêm, trên xe cô không ngừng giới thiệu về chợ đêm cho 1 người chỉ biết đến công việc như anh.
Đến nơi, anh dặn cô đứng im 1 chỗ còn mình đi đỗ xe. Cô gật đầu lia lịa nhưng anh vừa đi cô thấy chú bán bắp rang thơm lừng đôi chân không cưỡng lại được chạy ra mua mà quên lời anh đã dặn.
Đỗ xe xong anh ra chỗ hẹn không thấy cô anh hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, vì chợ đêm đông người nên anh vất vả 1 hồi thấy cô đang ở quầy xiên nướng, mắt không ngừng đảo theo mấy que xiên.
Anh đến nơi gõ đầu cô 1 cái rõ đau rồi nói:
-" Em là con nít à? Mà tôi nói không nghe biết tôi tìm em mệt lắm không hả? Tưởng chừng em mất tích luôn rồi chứ."
-" Cháu xin lỗi, tại mấy quầy này thơm quá cháu không cưỡng lại được." Cô bĩu môi nói mà cô cũng nhận ra lỗi sai ở mình.
-" Chú à, chú mau ăn thử mấy que xiên này đi ngon lắm. Lần trước cháu trốn ba mẹ đi chơi được bạn mua cho ăn thử mà mấy đêm sau cháu thèm không ngủ được, ăn là ghiền." Cô mở lời mời anh ăn thử.
-" Không, tôi không ăn mấy thứ này không an toàn, rất bẩn..."
Chưa để anh nói tiếp cô đã bịt miệng anh lại rồi nhanh chóng trả tiền kéo anh ra chỗ khác.
-" Sao lại kéo tôi ra đây?" Anh thấy cô kéo mình đi thì hỏi lí do. Chả lẽ là anh sai.
-" Cháu mà để chú ở lại thì chắc cháu góa chồng rồi." Cô vừa ăn vừa nói.
-" Tôi nói sai sao, mấy thứ này sao em có thể ăn được chứ?" Anh chỉ vào xiên thịt trên tay cô nói.
-" Chú à, cháu biết chú sạch sẽ nhưng không ăn thì thôi chứ sao đạp đổ bát cơm người ta như vậy chứ, nếu sạch sẽ như chú thì tốt nhất đừng ăn gì cả." Cô vẫn ăn que xiên ấy, với cô bây giờ thì que xiên ấy là tất cả.
-" Không nói với đồ ngốc như em." Anh kí đầu cô nói rồi bước đi trước.
-" Cháu mà ngốc à, cháu ngốc sao chú còn cưới làm gì vậy chú ngốc hơn cháu, liu liu." Dạo này cô ăn gan trời hay sao mà không sợ người đàn ông trước mặt nữa.
-" Em..." Anh chưa nói xong cô đã chạy đi bỏ anh ở phía sau.
Anh và cô đi một lát thì thấy cô đứng lại ở quầy đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Thấy cô đứng đấy nhìn anh tiến lên hỏi cô:
-" Sao không đi tiếp mà lại đứng đây."
-" Nhìn thấy chúng cháu lại nhớ đến 2 đứa em của cháu , chúng nó chẳng có đồ chơi nào nên hồn cả, đồ dùng học tập cũng vậy, cả quần áo thì phải mặc đến khi không thể mặc nữa thì thôi." Cô nói mà gần khóc đến nơi.
-" Vậy sao em không mua đi hay chê tôi không có tiền để em mua thỏa thích à, nghe con gái tụi em thích mua sắm lắm em thích mua gì cứ mua đi tôi trả tiền." Anh tự tin nói.
-" Vậy cháu mua nhé cháu không khách sáo đâu." Cô nói xong vui mừng chạy vào lựa.
Sau 1 hồi mua thỏa thích thì bây giờ tay anh đã không còn chỗ để xách được gì nữa, cô mua gần như cả tiệm của người ta. Anh hận bản thân lại cổ vũ cô mua để bây giờ anh mệt như vậy.
Anh để đồ ra xe thì cùng cô tiếp tục đi vòng quanh chợ, cô thì thích thú với tất cả ở đây còn anh mặt mày nhìn chỉ thấy sợ.
-" Chú ơi đi chơi thì mặt vui vẻ lên chứ sao lại cau có như vậy nhanh già lắm chú cười lên đi." Cô kéo hai má anh để nở nụ cười.
-" Em mau bỏ tay ra khỏi mặt tôi mau, không vì em đòi đi mặt mày tôi đâu như này." Anh kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt đẹp trai của mình.
Cô mặc kệ ông chồng già của mình mà tiếp tục say đắm với các thú vui bên ngoài.
-" Này cặp vợ chồng trẻ mau vào đây tôi chụp cho tấm hình." Bỗng có tiếng mời gọi của 1 cụ ông chụp hình.
Cô chạy vào hỏi ông:
-" Sao ông biết tụi con là vợ chồng chứ?"
-" Tôi đã sống hơn 70 năm rồi đấy, người già thường tinh ý lắm cô nương à." Ông cười rồi đáp
Cô quay ra nhìn anh rồi kéo anh vào chụp hình
-" Vậy ông ơi chụp giúp chúng cháu 1 tấm thật đẹp nhé." Cô khoác tay anh đòi chụp.
-" Được chứ, cô cậu mau đứng gần vào nhau cười thật tươi rồi tôi chụp cho." Ông giơ máy ảnh lên
-" Cậu trai trẻ cười lên nào, nhìn vào đây 2 3" Tách 1 cái vậy là 2 người có tấm ảnh đầu tiên của mình tuy anh không cười nhưng cũng không cau mày nhìn có nét nghiêm nghị nhưng vẫn trông được hơn khi nãy.
Cô cứ cầm tấm hình cười cười, anh hỏi cô:
-" Chỉ là tấm hình thôi em có cần cười vậy không chứ?"
-" Chú không biết đâu đây là tấm hình đầu tiên của cháu đấy ở nhà cháu chẳng có tấm hình nào cả."Cô cầm tấm hình giơ lên rồi nói.
Anh nghe vậy liền nghĩ say này sẽ cho cô chụp thỏa thích anh sẽ cho cô tất.
Thấy cũng đã muộn và thấm mệt nên anh đề nghị về nhà, cô cũng thấy mệt nên đồng ý.
Trên xe tuy mệt nhưng cô vẫn quyến luyến nơi ấy.Thấy cô buồn buồn anh nói:
-" Mai tôi sẽ chở em về nhà chơi và đưa đồ cho mấy đứa trẻ."
Cô nghe anh nói vậy liền cảm thấy vui vẻ. Chắc do chạy nhảy nhiều mà cô ngủ quên trên xe, về đến nhà thấy cô vẫn ngủ ngon anh không gọi mà bế cô về giường hôn nhẹ trên trán cô nói:
-" Chúc em ngủ ngon cô vợ nhỏ của anh."
Updated 75 Episodes
Comments
Nga Tran
lần đầu viết nên có phần nhiều hơi lủng củng và thiếu cảm xúc đọc mà cứ như 2 đứa trẻ con nc với nhau vậy., lần sau thì chú ý cảm xúc hơn thêm chút muối, thêm chút mắm bột ngọt là đủ vị đậm đà cảm xúc hơn.chuc TG viết hay hơn nữa 😀
2024-11-27
0
草原1996
Sau này khong phải say này
2022-09-12
3
Chi Bach
cô vợ nhỏ dễ thương mà
2021-12-08
2