Từ xa anh đã phóng tầm mắt về phía cô. Chỉ nhìn thấy lưng nhưng anh đã chắc chắn đó là cô. Anh không vội đến gần cô mà từ xa quan sát tất cả, thấy cô vui vẻ cười nói với người con trai khác mặt anh tối sầm lại. Anh chỉ muốn đến gần tên đó rồi cho vài cước để hắn không dám lại gần vợ anh nữa.
Ở doanh trại, Phúc Thành thấy anh đi như vậy cũng xin phép đi tìm anh. Nghe anh đi mà không xin phép như vậy liền cho Phúc Thành đi ngay vì đây là lần đầu tiên anh tự ý rời quân doanh. Ngay cả nhà có việc gấp anh cũng xin phép đầy đủ mới đi.
Định vị ngài THIẾU TƯỚNG đầy kính trọng của a Thành sao lại ở quán rượu chứ? A Thành đầy thắc mắc, đi đến quán rượu a Thành nhanh chóng thấy anh lớn giọng gọi:
-'' Lão đại, sao anh lại không xin phép mà đi ra đây ?''
-'' Sao cậu lại ở đây ?'' Không trả lời câu hỏi đấy mà anh hỏi ngược lại cậu.
-'' Tôi lo cho anh nên xin phép rồi đi theo.''
Thấy cô quay ra anh nhanh chóng núp.
-'' Chiết tiệt, cậu đi theo tôi làm gì ? Tôi có đi luôn đâu chứ !'' Anh bực dọc nói.
-'' Nhưng sao anh lại ở đây ?'' Cậu vừa nói vừa nhìn tứ phía vì thấy anh nhìn đi đâu ấy.
-'' Vợ sắp mất rồi còn lo làm việc gì nữa?''
-'' Vợ, lão đại có vợ rồi sao? Chị dâu đâu tôi phải chào hỏi mới được. Không ngờ lão đại nhà ta cũng lên xe hoa rồi nha. Tuy hơi muộn nhưng tôi chúc mừng mong chị dâu sẽ sớm sinh cho lão đại một tiểu tử kháu khỉnh'' Cậu vừa nói vừa cười.
-'' Chào hỏi gì bây giờ? Không im lặng tôi về bắt cậu chạy 100 vòng sân.'' Anh bắt cậu im lặng cũng phải miệng cậu lúc nào cũng hoạt động không nghỉ, anh- Đức Nghĩa, Thiên Trịnh và tên tiểu tử nói không ngớt Phúc Thành này là bộ 3 nổi tiếng không chỉ trong quân doanh mà nhiều tiểu thư còn muốn kết hôn cùng họ . Tài giỏi, đẹp trai, giàu có không thiếu thứ gì.
Đức Nghĩa - anh là lão đại người ít nói, lạnh lùng và '' tàn nhẫn '' nhất đội. Thiên Trịnh - con riêng nhà họ Triệu nhưng lại là người con thông minh, tài giỏi được lòng lão gia nhà họ Triệu nhất người thừa kế tương lai chắc chắn sẽ là anh nhưng anh không muốn làm, chỉ muốn tự do thoải mái không đấu đá lẫn nhau nên anh đã xin làm quân nhân như thế anh sẽ không phải thừa kế một gia tài khổng lồ mà anh không chắc mình sẽ làn được. Từ bé Thiên Trịnh và Đức Nghĩa đã quen biết và chơi cùng nhau, do hai nhà có quen biết và hai người cũng bằng tuổi nhau nên chơi cùng. Thiên Trịnh là lão nhị do anh sinh sau Đức Nghĩa 3 tháng, anh là quân y trong quân đội. Anh vui vẻ, hòa đồng, chơi hết mình làm cũng hết mình. Luôn chung thủy với một người con gái mà anh thầm thương từ lâu. Phúc Thành - là con trai duy nhất của Thủ Tướng, anh ít tuổi nhất trong ba người lại là người '' ngốc '' nhất. Anh không muốn làm quân nhân nhưng do người cha Thủ Tướng của anh lúc nào cũng nghiêm khắc và bắt anh làm việc cho nhà nước nên anh đành chọn làm quân nhân. Trong một lần đưa quân đi tham chiến anh bị thương được Đức Nghĩa và Thiên Trịnh cứu một mạng nên anh hứa sẽ tận trung với hai người họ. Tuy hai người cố gắng đẩy anh ra nhưng anh kiên trì, bền bỉ nên hai người đành cho anh làm việc anh thích. Phúc Thành tuy hơi ngốc nhưng độ đẹp trai cũng không phải dạng vừa nha, anh rất được việc nên được Đức Nghĩa và Thiên Trịnh rất trọng dụng cũng xem như anh em.
Đức Nghĩa tuy là thiếu gia nhà họ Hoàng người thừa kế duy nhất tập đoàn lớn nhất đất nước HT. Nhưng mọi người chỉ biết mặt anh lúc anh 7 tuổi do một tên săn ảnh chụp được nên mọi người rất ít ai biết anh. Ngay cả Phúc Thành cũng không biết.
-'' Cậu mau về đi đừng cản trở tôi.'' Anh xua đuổi a Thành.
-'' Tôi đã hứa với trưởng doanh trại là đưa anh về bằng được nếu không tôi không đi đâu hết!'' A Thành nhất quyết không đi.
-'' Vậy tùy cậu tôi sẽ không về đâu.''
-'' Được tôi ở lại cùng lão đại!''
Vậy là hai người cùng xem cô làm gì. Thật ra có mỗi anh thôi vì cậu chưa biết cô là ai.
Ở bên Lam, cô luôn né tránh hắn, cô biết tình ý của hắn chứ. Thật ra trước đây thì cô sẽ thích nhưng bây giờ dù không yêu chồng nhưng cũng phải giữ mình chứ.Cô thấy cái Trang say nên ngỏ lời:
-'' Trang ơi, chúng ta về thôi mày say lắm rôi. Xin phép anh tụi em về, cái Trang say quá rồi.''
-'' Anh thấy vậy không ổn đâu. Hai đứa là con gái với cả Trang say rồi hay anh đưa hai em về thì hơn.'' Khang nhanh chóng lấy chìa khóa xe.
-'' Dạ thôi, tụi em về được mà anh không cần phải đưa đâu !'' Cô từ chối
-'' Anh đưa em về à, em cản ơn nhé. Mày ... mày ngại cái ...gì hả?'' Trang say mèm nói.
Cô thấy vậy không thể từ chối đành nhờ anh chở về. Cô tính sẽ về nhà Trang luôn rồi tự gọi xe về nhà dù không có ý gì nhưng có chồng mà đi cạnh trai sẽ có lời ra tiếng vào không tốt.
Khang dìu Trang ra cửa rồi đi lấy xe, còn cô thì đỡ Trang đợi anh đi lấy xe. Trang được hắn dìu vào xe trước rồi quay lại mở cửa xe cho cô. Cô tính lên xe thì bỗng một lực mạnh kéo tay cô lại.
Mọi người đoán xem là ai nào.
Updated 75 Episodes
Comments