Anh kho thịt mà mùi cứ thơm phức xộc vào mũi ngửi thôi đã muốn ăn ngay, cô xem tivi không biết anh làm gì mà thơm vậy liền hỏi:
-" Chú nấu gì mà thơm thế." Anh kho thịt thơm phức nên cô hỏi anh.
-" Tôi đang kho thịt rất thơm phải không? Mau lấy chén trên tủ kia ra rồi xới cơm ra chén đi tôi bỏ thịt ra ăn đây." Anh chỉ về phía tủ cao cao đằng kia.
Cô nhún chân dù cỡ nào cũng không tới thấy vậy anh ra lấy hộ cô mà không suy nghĩ nhiều, ở trong người anh mặt cô đỏ như trái cà chua.
-" Đứng ngây ra đấy làm gì ? Không ăn cơm à?" Anh quay lại vẫn thấy cô đứng như tượng. Nghe anh nói vậy cô đi lẹ ra bàn ngồi.
-" Ăn thử xem thế nào? Có hợp khẩu vị không?" Anh gắp thịt cho cô rồi hỏi.
-" Ngon rất ngon." Cô ăn thử thấy thật sự rất ngon, cô hay nấu ăn khi còn ở nhà nhưng cũng không ngon bằng anh được.
-" Vậy em ăn nhiều vào." Trong bữa cơm anh và cô gắp qua gắp lại cho nhau.
Ăn xong, cô đòi ăn kem anh đồng ý nên hai người cùng đi xuống cửa hàng ở sảnh để mua.
Cô vừa ăn kem vừa xem phim còn anh ngồi kế bên đọc sách nhìn thật ấm áp. Coi một lát cô buồn ngủ nên ngủ nên ngủ gật, vô tình dựa vào vai anh, thấy cô ngủ nên anh cứ ngồi như vậy để cô dựa rồi ngủ lúc nào không hay.
Chiều đến, cô thức giấc thấy mình dựa vai anh mà anh không nhúc nhích cứ để cô dựa như vậy bỗng trong tim thấy không hề ghét bỏ mà có cảm giác gì đó rất lạ nhưng với người chưa trải qua tình yêu bao giờ thì cô không hề biết đó là gì.
Cô thấy anh có vẻ mỏi nên giả vờ ngả qua bên kia, anh giật mình tỉnh dậy thấy cô ngủ như vậy liền bật cười.
Anh mong thời gian này ngừng trôi để anh có thể ngắm cô nhiều hơn. Không biết từ bao giờ mà cô đã chiếm vị trí quan trọng trong tim anh còn hơn cả mối tình đầu mà anh từng chết đi sống lại.
Hai ngày trước khi anh đi lên doanh trại lại, ba mẹ anh đi công tác cũng chưa về nên anh và cô đã ở lại nhà riêng của anh. Ban ngày, thì cô mua đồ ăn vặt ở sảnh, rồi cô dọn dẹp, anh nấu ăn cô soạn chén đũa, cứ như thế hai ngày trôi qua êm đềm.
Hôm nay, ba mẹ anh cũng về nước. Anh sắp đi lên doanh trại lại nên hỏi cô:
-" Em muốn ở đây hay về nhà chính?"
-" Chắc cháu về nhà chính chứ ở đây cháu không quen ai với cả chẳng có người ở nhà như thế sẽ rất chán." Cô dọn đồ vào balo, hôm bữa anh với cô chỉ tính lên đây rồi tối về nhưng cô thích ở đây hơn nên hai người đã mua ít đồ dùng cá nhân rồi ở đây 2 ngày trước khi anh đi làm lại.
-" Vậy chúng ta mau đi thôi." Anh mặc quân phục chở cô về nhà chính, không nói quá nhưng anh mặc quân phục nhìn rất đẹp trai nha. Trên xe cô liếc qua anh rất nhiều lần, dù lái xe nhưng anh cũng thừa biết cô nhìn anh:
-" Sao thấy chồng em đẹp quá hả? Yên tâm đi tôi để em ngắm cả đời, nhìn chán vẫn phải nhìn." Anh mặc giọng trêu đùa.
Bị nói chúng tim đen, cô đập một cái rất mạnh vào vai anh nói:
-" Ai nhìn ông già như chú chứ ? " Mặt cô giờ chẳng khác gì quả cà chua.
Anh bị cô đánh mạnh một thì tức điên lên:
-" Em muốn gây tai nạn hả? Tôi đùa một tí mà em dám đánh tôi như vậy, hay em bị nói chúng tim đen." Anh tức giận lên giọng.
-" Xin lỗi chú được chưa , ai bảo chú trêu cháu làm gì chứ?" Cô xin lỗi cho có rồi cô chiến tranh lạnh với anh.
Thấy cô tỏ thái độ anh nghĩ cô giận một tí là hết không nghĩ cô sẽ giận lâu như vậy.Về đến nhà, anh cũng vào chào ba mẹ một lát rồi đi ấy vậy mà cô chào ba mẹ xong đi thẳng về phòng chẳng thèm nhìn anh một cái.
Anh cho rằng cô chỉ giở tính con nít một tí để được chú ý nên anh chẳng quan tâm lắm rồi lên đường.
Cô trên phòng hơi hé cửa sổ nhìn theo xe anh cho đến khi khuất xa, có cảm giác luyến tiếc gì đó nhưng cô không biết là gì nên cũng mặc kệ.
Từng ngày cứ thế trôi qua trong buồn chán mặc dù biết con dâu sẽ buồn nên mẹ chồng cho cô về nhà chơi nhưng cô vẫn không thể nào vui được. Với kinh nghiệm của bà, bà thừa biết trong tim của cô đã có anh.
Điện thoại cô là đồ cũ và mua rẻ nên chỉ nghe gọi được thôi chứ không gọi video được và cũng chẳng biết số gọi cho anh.
Anh trong quân doanh cũng chẳng khác gì, anh chỉ muốn về nhà với cô không thì măng cô vào đây thôi, mới mấy ngày xa cô mà anh đã muốn điên lên rồi. Lại không biết số điện thoại mà gọi cô , nếu xin số cô từ mẹ mình- với người sĩ diện như anh sẽ không bao giờ dám mở miệng ra xin.
Anh đang cho quân tập huấn thì bỗng nghĩ ra một cách liền sai người canh chừng còn kình vui vẻ chạy về phòng. Chỉ biết sau 1 cuộc điện thoại anh đã bỏ được cục nợ mấy ngày nay.
Ở nhà chính, cô đang coi phim thì trợ lí của ông Tú chạy vào đưa cho cô một hộp gì đó bảo là quà của thiếu gia.Cô mở ra xem thì thấy một chiếc điện thoại đời mới sang xịn mịn cô vui vẻ nghịch thử, cô không ngờ ông chồng già nhà mình lại để ý mọi thứ như vậy.
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới nên cô nghe:
-" Alo, ai đấy ạ?" Thấy số lạ cô lịch sự hỏi.
-" Là tôi đây, thế nào điện thoại mới thích không?" Anh kìm nén sự vui vẻ trong lòng hỏi cô.
-" Chú à, chú mua cho cháu thật sao? Nhìn rất đắt tiền đó."Cô cầm điện thoại hết sức cẩn thận.
-" Sao lại nghĩ tôi không mua được à? Cả trăm cái như vậy cũng chả là gì so với tôi đâu nhé." Thật không ngờ cô ngốc này đã cưới anh bao lâu rồi mà vẫn cứ nghi ngờ tài chính của anh đến mua cái váy mà cũng phải dè dặt.
-" Khồn cháu sợ cháu bất cẩn mà làm rơi bể thôi, chú biết cháu hậu đậu mà." Cô nhỏ giọng.
-" Bể mua cái mới, chồng em là ai chứ?" Anh vỗ ngực đầy tự hào.
Ngồi trò chuyện một tí thì anh có việc gấp nên hai người đành tắt máy dù không lỡ.
Updated 75 Episodes
Comments
草原1996
Còn kình là sao tác giả?
2022-09-12
0
草原1996
Trúng tim đen, chúng ở đây là chúng ta, bọn chúng
2022-09-12
0
Diễm Trinh
theo dõi cũng nh mà sao toàn xem chùa k nhỉ.k like cho tg vậy kìa
2022-05-22
0