Trên xe dường như cô biết được người nào đó tức giận nên im lặng. Giờ đây chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai. Tiếng điện thoại bỗng reo lên:
-'' Alo.'' Anh lấy điện thoại từ túi quần ra nghe.
...
-'' Mai tôi về.'' Nói thế rồi anh cúp điện thoại ném thẳng ra hàng ghế sau.
Thấy anh tức giận như vậy cô sợ hãi. Anh hỏi :
-'' Em biết chỗ đó là nơi nào không mà dám vào hả?''
-'' Chỗ nào cơ ạ.'' Cô không biết anh nhắc đến nhà tiểu An hay quán rượu kia
-'' Em còn giả vờ, tôi dung túng em quá nên em coi thường hả?'' Anh không thèm nhìn cô mà nói.
-'' Cháu đã làm sai gì với chú chứ, sao chú lại quát nạt cháu.'' Cô cảm thấy người đang ngồi trên xe là một người khác không phải vừa nãy còn tươi cười hay sao.
-'' Em đi vào quán rượu ăn chơi, lên xe người đàn ông khác mà em hỏi tôi em làm gì ư?'' Giọng anh như đang coi cô là rẻ mạt.
-'' Cháu ăn chơi, lên xe người lạ chú nói xem chú có lý không hả?'' Cô nghe anh nói vậy hết sức tức giận, cái gì mà ặ chơi, rồi đàn ông.
-'' Nếu không có tiểu An em không lên xe tên khốn đó rồi. Em có chồng rồi mà vẫn kè kè bên người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ, em thiếu thốn quá nhỉ? Hừ.'' Anh mỉa mai nói.
Cô nghe vậy tức đến cứng họng.
-'' Chú nói gì kệ chú, cháu chẳng quan tâm nữa nói mà không biết trước sau.Hừ'' Đã vậy cô chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.
Cứ vậy hai người về nhà mà không nói với nhau lời nào. Bà Phương với ông Tú thấy con trai không báo trước mà về nên kinh ngạc tính hỏi sao lại về nhưng hai người chỉ chào bố mẹ một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Ông bà chưa kịp định hình thì thấy hai đứa đang chiến tranh nên cũng chẳng nói gì, dù sao cũng là vợ chồng trẻ mà đến ông bà còn cãi nhau huống chi hai người.
Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, anh sang phòng khác ngủ còn cô thì ở phòng anh, mặc định đó là phòng mình.
Anh chẳng thèm đôi co với cô nên cũng mặc kệ đi quay phòng bên cạnh là phòng cho khách.
Ở trên giường, anh nghĩ lại lúc cô và anh ở trên xe anh càng tức hơn, anh nói sai sao, tại sao cô không xin lỗi anh. Tại sao cô im lặng đên giờ. Muôn vạn câu hỏi tại sao trong đầu anh khiến anh không ngủ được.
Cô cũng vậy phần vì cô sợ mưa to lúc ở nhà cô ngủ chung với mẹ và các em nên cô không sợ nhưng giờ cô ngủ một mình thế này tuy cũng buồn ngủ nhưng do sợ nên cô không ngủ được, cô cũng muốn nói lí lẽ với anh nhưng đàn ông mà ghen mất lí trí sao cô nói lại được chứ.
Trời mưa ngày càng to như sự phiền muộn của hai người ngày càng lớn. Anh muốn về phòng lắm chứ nhưng về sẽ bị cô cười làm thế mất mặt đàn ông. Cô cũng vậy cũng muốn ở cùng anh lắm chứ nhưng anh nói sao thiếu thốn đã thế cô không đi.
Mưa thì to bỗng dưng một tia sét rầm trời cô hét lên:
-'' Á '' Sau đó là những tiếng nức nở.
Cô co mình vào ngồi ở cạnh giường. Có thể là do ám ảnh tâm lí lúc cô tầm 7-8 tuổi bố mẹ về quê có việc gấp cô thì làm mất chìa khóa vào nhà cứ thế ở ngoài hết đêm rồi bỗng dưng trời mưa to sấm chớp cứ đùng đùng thi nhau nổ. Cô sợ hãi co mình dưới mái hiên nhỏ cô khóc rất nhiều nhưng không ai ôm cô vào lòng như mẹ cô hay làm hay vỗ về cô như ba.
Nghe tiếng cô hét tuy trời mưa to nhưng anh vẫn nghe được. Anh nhanh chóng chạy về phòng. Thấy khóa cửa anh không nói nhiều đạp mạnh làm bung cả cánh cửa tuy rất ồn nhưng mưa ở ngoài quá lớn khiến tiếng ồn của anh chẳng là gì nữa.
Anh bước vào phòng thấy rất tối nhưng một tia chớp đi ngang làm sáng bừng căn phòng anh đưa mắt đảo quanh thấy cô co ro một góc, anh nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng. Vừa nói vừa vuốt lưng cho cô đỡ sợ.
-'' Không sao, không sao rồi, tôi ở đây không phải sợ nữa. Ngoan, ngoan nào không khóc nữa.'' Anh cứ thế ôm cô vài phút để cô hết sợ hẳn.
Cô thấy có người ôm mình cô cũng ôm một lúc. Bây giờ cô mới cảm thấy an toàn. Thấy cô nín anh bế cô lên giường đắp chăn cho cô. Cô nằm im thấy anh đắp chăn cho mình cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi liền kéo tay áo anh nói:
-'' Đừng đi mà.''
-'' Tôi không đi, tôi chỉ qua đây để lên giường thôi.Ngốc!'' Anh xoa xoa đầu cô cười rồi nói.
Do trời vẫn mưa nên ẩm thẩm dễ lạnh anh ôm cô vào lòng giờ đây cô mặc cho anh làm gì. Cô cũng ôm anh.Bỗng cô hỏi:
-'' Sao chú lại về mà không báo trước?'' Cô ngước mắt lên nhìn anh.
-'' Báo trước sao thấy em đi cùng người khác.'' Anh nhắm mắt nói.
-'' Không cháu không vào đấy là cái Trang bạn cháu cứ kéo cháu vào.Còn Anh Khang là đàn anh khóa trên ở cấp 3 của cháu, chỉ là vô tình chạm mặt nhau ở quán rượu thôi. Cháu thật sự không có ý gì với anh ấy cả.Thật đấy.''Cô vội giải thích một lèo.
-'' Thật, thôi được rồi tôi tin em lần này.''
-'' Thật sự là thật mà. Mà chú chưa trả lời câu hỏi của cháu.''
-'' Mau ngủ không tôi qua phòng kia bây giờ.'' Anh sợ nói ra sẽ bị cô cười liền đánh trống lảng.
Anh thích nhất giây phút này được ngủ cùng cô, ôm cô ngủ, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô đã bước vào trái tim anh quá sâu rồi không thể nào ra được nữa. Cô cũng vậy thích ngủ cùng anh, ôm anh ngủ trên một chiếc giường chỉ có hai người, ôm anh vậy cô thấy rất an tâm.
Updated 75 Episodes
Comments
Nga Tran
TG ơi ko hiểu khúc này nên hỏi lại chút nhé (do trời mưa ẩm thẩm) câu ẩm thẩm là nghĩa ra sao, có ai hiểu câu này ko giải thích dùm.🤔
2024-11-27
1
Diễm Trinh
rất hay
2022-05-23
2