Anh bây giờ hạnh phúc đến chết đi xuống lại. Anh ôm cô ngủ trong lòng. Hai người ngủ rất ngon, có vẻ cô mệt nên ngủ rất say.
Anh dậy trước, thấy cô vẫn ngủ ngon nên không gọi cô dậy, anh biết cô mệt nên kệ cho cô nghỉ ngơi.Anh đi tắm rồi nấu cơm cho hai người. Dù bây giờ mới 5h30 chiều nhưng hai người chưa ăn trưa mà đã vận động rồi nên cả hai đã cảm thấy đói.
Anh làm vài món đơn giản để ăn cùng cơm. Cô đang ngủ ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh dậy. Nhưng chưa đợi cô xuống giường thì cơn đau từ dưới truyền lên. Cô khẽ rên:
-'' a~~''
Tuy anh đang nấu ăn nhưng nghe thấy tiếng cô anh liền chạy vào. Cô thấy anh vội kéo tấm chăn che thân mình lại. Anh thấy thế bế thốc cô lên, nhẹ nhàng nói:
-'' Anh thấy hết những thứ cần thấy rồi không cần phải che nữa.'' Nói rồi anh khẽ nở nụ cười chứa đầy sự gian xảo.
Cô thấy được nụ cười gian xảo ấy đánh anh một cái vô ngực anh kêu:
-'' Biến thái.''
-'' Phải anh là biến thái đồng thời cũng là chồng em.'' Anh đưa cô vào nhà tắm tính vệ sinh cho cô mà cô ngăn cản:
-'' Cháu...em muốn tự làm chú ra ngoài đi.''
Anh hơi khó chịu khi cô vẫn gọi anh là chú nhưng không sao sửa từ từ cũng được ít nhất cô đang sửa và không xưng cháu nữa.
-'' Em đứng còn không vững.'' Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói mà đi vặn nước để cô tắm.
-'' Nhưng tay em có bị liệt đâu chứ.''
-'' Vậy tối làm nó liệt.''
Nghe anh nói vậy cô câm nín không biết nói gì nữa.
Anh bế cô lên đặt vào bồn tắm cô ngại đỏ mặt. Anh như biết suy nghĩ của cô liền nói:
-'' Anh không làm gì em đâu, nhanh còn ra ăn cơm anh đói rồi.'' Tay thì không ngừng kì cọ tắm rửa cho cô. Nói thật nơi nào của anh đã dựng đứng lên rồi.
Anh tắm cho cô xong thì lau người rồi mặc cho cô một chiếc đầm rồi sấy tóc cho cô nhìn khung cảnh này thấy hai người thật hạnh phúc và bình yên.
-'' Chú à, ăn cơm xong chúng ta đi chơi nhé!'' Cô đột nhiên muốn đi dạo trước đây cô chưa được đi quanh chỗ này nhiều.
-'' Em muốn đi đâu?'' Anh đang sấy tóc cô cúi xuống ngang vai hỏi.
-'' Chúng ta đi dạo đi.''
-'' Được.''
Anh đồng ý nên cô rất vui.
Trong bữa cơm, cô ăn rất nhanh còn anh luôn miệng kêu cô từ từ ăn nhanh không tốt nhưng cô rất muốn đi chơi rồi nên cô mặc kệ.
Cả hai ăn cơm xong nhanh hơn bình thường rất nhiều. Anh nói:
-'' Đợi anh rửa chén xong rồi đi.''
-'' Để đó tí em rửa cho chú mau đi thôi.''
Cô kéo anh đi, trên đường đi cô hỏi anh rất nhiều thứ trên trời dưới đất:
-'' Chú đi bộ đội lâu chưa?''
-'' 11 năm rồi.''
-'' Chú đi bộ đội lúc đó cháu mới 8 tuổi.Woah.''
-'' Uh.''
-'' Tại sao chú lại đi làm lính, không phải rất vất vả sao?''
-'' Nếu không tại ai đó thì tôi sẽ không đi.''
-'' Là ai?''
-'' Là em đấy.''
-'' Chú đùa à, lúc đó em còn nhỏ chưa gặp được chú mà.''
-'' Anh đùa đấy.''
-'' Chú từng yêu ai chưa?''
-'' Em nghĩ sao?''
-'' Chắc là có nhỉ?''
-'' Ừm, có rồi đã từng.''
-'' Xinh không ? Cô ấy có bằng tuổi chú không? Là người thế nào? Tốt không? Tại sao lại chia tay? Không phải do em chứ?''
Anh nghĩ:"Cô gái này đang thăm dò mình sao?"
-'' Mau trả lời đi, chú làm cháu tò mò quá.''
-'' Anh sẽ trả lời theo thứ tự, đầu tiên theo tôi ưa nhìn không đánh giá là quá xinh, là người làm tôi yêu rất nhiều, đối với tôi rất tốt trong thời gian đầu, biết quan tâm lo lắng, lí do chia tay do không hợp, xảy ra nhiều mâu thuẫn và cuối cùng tôi chia tay đã lâu lắm rồi hoàn toàn không liên quan đến em. Được rồi chứ, em còn gì hỏi không?''
Nghe anh đánh giá về cô ấy cô thấy mình còn thiếu sót quá nhiều điểm.
-'' Tạm thời chưa nghĩ ra, nếu có em sẽ hỏi.''
-'' Anh sẵn sàng trả lời.''
Rồi anh nắm lấy tay cô, hai người đi cả quãng đường dài. Anh kể từ khi gặp cô lần đầu đã xác định đây sẽ là người đi cùng mình đến hết quãng đời này. Anh là người lạnh lùng, vô cảm, không biết quan tâm, chiều chuộng ai, cũng chẳng thèm để ý cảm xúc của ai bao giờ thậm chí có những lần cả năm anh không về nhà gặp ba mẹ cũng chẳng chủ động gọi điện thoại cho ai nếu như không phải công việc những cuộc điện thoại hỏi thăm toàn là từ mẹ anh chủ động.
Anh cũng chẳng biết thể hiện tình cảm, trái tim thì nguội lạnh. Những lúc được nghỉ anh thường về nhà riêng này để ngủ cho hết ngày vì về nhà anh sẽ nghe ba anh phàn nàn về công việc anh chọn bắt anh làm người thừa kế mặc dù anh không thích mẹ cũng ủng hộ ba nên khiến cho anh trốn tránh căn nhà đấy chỉ khi nào mẹ anh gọi nhiều anh mới về.
Tưởng con người anh khó thay đổi vậy mà từ khi cô xuất hiện sưởi ấm trái tim anh, khiến anh muốn về nhà nhiều hơn, chủ động gọi cho cô, lần đầu anh làm việc không có quy tắc, lần đầu anh thấy hạnh phúc và thoải mái khi về nhà.Anh từng sống rất buông thả, từng không có ý chí sống tiếp, anh như cái xác không hồn xung quanh chỉ có rượu.
Chỉ vì một người con gái anh cho là cả thế giới rời bỏ anh vì cho rằng anh nghèo mà đi theo người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Anh cứ nghĩ đó là tình yêu đích thực đời mình nên anh chỉ nói gia đình mình bình thường, có căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Lúc đầu thì cô ta tỏ ra rất đồng cảm vì nhà cô ta cũng vậy nhưng khi yêu không lâu cô ta đòi anh rất nhiều thứ, anh luôn cố gắng thực hiện hết. Đến một ngày anh thấy cô ta đi cùng một người đàn ông khác ôm hôn nhau. Anh tìm cô nói cho ra lẽ thì cô ta kêu anh chia tay còn nói anh nghèo không mua được những thứ cô muốn.
Nghe vậy anh gục ngã, người mà anh cho là thế giới lại chỉ vì tiền mà rời bỏ anh. Anh cho rằng con gái nào mà gần anh cũng vì tiền nên anh không còn tin tưởng và yêu ai nữa cho đến khi gặp cô.
Cháp sau tiết lộ lần đầu anh và cô gặp nhau nha mọi người.
Updated 75 Episodes
Comments