Sáng hôm sau, hôm nay anh phải về lại trên quân doanh tuy không lỡ nhưng đó là trách nhiệm của anh. Cả hai vui vẻ ngồi ăn sáng do có việc gấp nên ông Tú không có ở nhà chỉ còn lại bà Phương. Bà hỏi câu hỏi mà hôm qua bà vẫn giữ trong lòng:
-'' Sao con lại về đây mà không báo trước?''
-'' Dạ không có gì đâu tí con lại đi ngay ấy mà.'' Anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.
-'' Nếu con không nói mẹ cũng không ép.'' Bà không hỏi anh nữa.
Ăn xong cả hai chia tay trong buồn bã, mắt cô như rưng rưng cô cố kìm nén đợi anh đi. Anh đi cô ở trong phòng nhìn xung quanh bật khóc không hiểu sao cứ như anh mới đi lần đầu vậy, biết anh sẽ được nghỉ phép về thăm nhưng không có anh cô buồn lắm.
Anh trên xe lái đến quân doanh nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới cô, anh như muốn cho xe quay đầu nhưng không được.
Đến nơi, Phúc Thành kêu anh lên báo cáo với Trung Tướng. Anh biết lần này anh sẽ phải chịu phạt để làm gương nhưng anh chịu tất cả dù sao anh mới sai mà.
-'' Sao đồng chí dám tự ý bỏ vị trí của mình mà không xin phép?''Tuy cùng vào sinh ra tử nhưng Trung Tướng Tô vốn nổi tiếng nghiêm khắc ở đây mà nên anh không né tránh được việc phải chịu phạt.
-'' Thưa đồng chí tôi không có gì phải giải thích, tôi chấp nhận bất cứ hình phạt nào ạ.'' Anh nghiêm người dõng dạc nói to.
ô
-'' Đồng chí nghĩ mình chịu phạt hết sao?'' Trung tướng Tô bỏ tờ báo trên tay mà nhìn anh.
-'' Tôi chắc chắn mình sẽ chịu được.'' Anh kiên định nói, cũng đúng trên chiến trường khói lửa bom đạn mịt mù anh còn không sợ, sao phải sợ hình phạt sau những gì mình làm.
-'' Vậy được chạy 1000 vòng sân tập huấn, hít đất 5000 cái cho tôi.'' Trung tướng không đùa chứ, sao 1 người bình thường chịu được dù là người máy cũng chưa chắc sẽ chịu được.
-'' Rõ.'' Anh hô khẩu hiệu rồi bắt đầu thực hiện.
Trung tướng Tô cũng anh ra sân tập huấn, trung tướng Tô gọi Phúc Thành kêu cậu trông anh và đếm xem anh thực hiện đủ không.
Anh bắt đầu chạy, trung tướng Tô thì về phòng để lại anh với Phúc Thành. Cậu nói:
-'' Lão đại anh chạy vừa thôi tôi sẽ nói với ngài ấy anh thực hiện đủ rồi. Anh không cần phải cố làm hết đâu.''
-'' Cậu đếm cho đàng hoàng vào.Thiếu vòng nào của tôi, tôi giết cậu.'' Anh dù sao cũng là thiếu tướng người có chức có quyền làm sao bảo anh gian lận chứ.
-'' Nếu lão đại muốn vậy rồi thì tôi không ý kiến nữa.'' Cậu lui ra đếm.
Bỗng từ xa có ai đó lại gần nói với Phúc Thành:
-'' Mặc kệ hắn, hắn là người đã làm thì trời sập cũng không dừng. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai có thể yêu cầu hắn dừng một việc gì đó.''
-'' Lão nhị, anh đi đâu ra đây.'' Phúc Thành giật mình hỏi.
-'' Tôi đi ngang thôi, lo đếm tiếp đi. Tôi đi đây lão Tam.'' Thiên Trịnh vỗ vai cậu rồi đi.
Cứ vậy anh chạy từ sáng đến khi trời tối dần giờ đây nhìn anh ướt đẫm mồ hôi có thể vắt ra một thau mồ hôi . Cậu thấy vậy thì nghĩ nếu chạy tiếp lão đại của cậu sẽ không trụ được. Cậu liền chạy đến phòng của trung tướng.
-'' Thưa ngài, nếu thiếu tướng tiếp tục thì ngài ấy sẽ không thể trụ được. Ngày mai có thể cho ngài ấy tiếp tục không.Còn bây giờ để ngài ấy nghỉ ngơi.'' Cậu với vẻ mặt đầy khẩn cầu nói.
-'' Không được, nếu cho cậu ta nghỉ thì cậu ta sẽ coi thường cả cái quân doanh này tiếp tục thực hiện cho tôi.'' Trung tướng Tô không đáp lại sự khẩn cầu từ cậu.
-'' Vậy tôi có thể chịu phạt cùng ngài ấy không?'' Nếu để anh chạy thêm thì anh sẽ ngất mất.
-'' Ai làm người ấy chịu.Không nói nhiều nữa ra ngoài tiếp tục đếm cho tôi.'' Trung tướng Tô đuổi anh ra ngoài .
Ở nhà cô gọi cho anh đã mấy cuộc nhưng ở đầu giây bên kia không ai nhấc máy làm cô lo lắng như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn tự trấn an là anh bận.
Cậu đang đếm thì nghe điện thoại reo ở đâu đó. Cậu đi đến gần áo thấy trên điện thoại hiển thị tên Vợ nhỏ. Cậu đem đến gần giơ cao gọi anh:
-" Lão đại vợ nhỏ anh gọi này, mau nghe điện thoại đi.''
Anh không nghe thấy cậu gọi nên cứ đâm đầu chạy.
-'' Anh không nghe tôi nghe nhé!'' Cậu nghe điện thoại của anh.
-'' Alo, chú à sao cháu chú không nhấc máy?'' Thấy anh nghe cô mừng quýnh lên.
-'' Alo chị dâu, lão đại đang phải chịu phạt nên không nghe chị gọi được cho nên tôi nghe hộ anh ấy.''
-'' Chịu phạt, chú ấy chịu phạt gì vậy, có nhiều không ạ?'' Cô nghe anh chịu phạt thì càng lo hơn.
-'' Lão đại phải chạy 1000 vòng sân tập, hít đất 5000 cái. Giờ vẫn còn chạy ạ.'' Cậu báo cáo tình hình của anh cho cô.
-'' Nhiều vậy sao? Sao chú ấy chịu được hết chứ?''
-'' Phải đấy nhìn lão đại như sắp ngất đến nơi rồi. Chị mau lên đây chăm sóc cho lão đại đi.'' Cậu gọi cô lên trên đây.
-'' Tôi có thể lên sao?'' Cô chưa nghe anh nhắc đến chuyện này.
-'' Được nhưng chỉ vào ban ngày thôi.''
-'' Được rồi mai tôi sẽ lên đừng nói với chú ấy nhé! Cảm ơn anh.''
-'' Không có gì đâu chị dâu. Em cúp máy đây.''
Sau khi cúp máy cô đi soạn đồ, cô còn soạn thức ăn để mai mang cho anh nữa. Thấy cô chắc anh bất ngờ lắm.
Updated 75 Episodes
Comments
cạp cạp
nỡ chứ ko phải lỡ
2022-09-13
1
草原1996
Không nỡ không phải không lỡ
2022-09-12
0