7h sáng hôm sau, cô thức dậy thấy anh vẫn còn đang ngủ ở sa lông có vẻ anh mệt nên mới ngủ đến giờ này, bình thường muộn lắm là 5h30 anh đã dậy.
Cô nhìn anh vẫn ngủ ngon liền nhẹ nhàng rón rén đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ra ngoài mà không nhìn cẩn thận đụng phải anh đang đứng chờ ngoài cửa:
-" Ui da." Cô xoa trán mình vì lỡ đụng vào ngực anh. Ngực thôi mà cứng như bức tường vậy.
-" Có sao không? Mắt để đâu mà không chịu nhìn cho cẩn thận chứ ?" Anh xoa xoa trán cô hỏi.
-" Cháu biết chú đã dậy đâu chứ, còn tưởng là chú đang ngủ mà tại chú hết ai kêu đi đứng mà không phát ra tiếng động gì chứ? Chú là ma à?" Cô phũng phịu nói.
-" Cho em chừa." Anh bỏ cô lại mà đi thẳng vào nhà tắm.
Cô ngồi đợi anh ở ghế mới cùng đi xuống dưới nhà, cô sợ bị ba mẹ chồng hỏi lắm nên đành chờ anh xuống cùng.
-" Tưởng em xuống trước rồi chứ." Anh không nghĩ cô sẽ ngồi đợi mình xuống cùng.
-" Chú à đừng quên nay cho cháu về nhà đấy nhé." Cô cười cười nói với anh.
-" Yên tâm tôi chưa già đến mức bị lẫn đâu. À mà tí nữa ăn cơm đừng gọi tôi là chú nghe xa lạ lắm." Anh dặn cô, ai đời lấy vợ mà cứ xưng chú- cháu đâu chứ.
-" Vậy cháu phải kêu gì bây giờ?" Cô ngây ngô hỏi.
-" Là gì cũng được đừng kêu chú xưng cháu trước mặt người khác, kêu anh hay chồng hoặc Nghĩa cũng được." Anh kéo cô đứng dậy vừa đi vừa nói.
-" Được rồi, cháu hiểu rồi." Cô tung tăng xuống nhà ăn sáng.
Ông bà thấy anh xuống cười tít mắt vào, ngày này ông bà chờ lâu lắm rồi.Thấy hai người ngồi đó chờ anh với cô vào ăn sáng cô cúi người chào:
-" Con chào ô.. ba mẹ ạ " Hú hồn tí nữa cô gọi là ông bà rồi.
-" Được rồi Lam à con mau vào ăn sáng với ta đi." Bà Phương vẫy vẫy cô vào ngồi. Đối với đứa con dâu này bà thấy thỏa mãn vô cùng.
-" Ch.. anh à cũng vào ăn thôi" Cô quay sang nói với anh tuy hơi ngượng nhưng cô cũng sửa được cách nói của mình. Anh nghe cô gọi mình như vậy thấy vui cực kì như được nạp đầy năng lượng mà không cần ăn.
-" Phải đấy mau ăn thôi, nhanh nào." Ông Tú nhìn anh rồi gọi vào ăn.
Trong bữa ăn đầy sự vui vẻ của ông bà bỗng anh cất lời:
-" Ba mẹ con xin phép chở vợ con về nhà thăm gia đình cô ấy 1 lát." Anh vừa gắp đồ ăn vừa xin.
-" Được rồi, được rồi, tụi con cứ đi đi, hai đứa tiện thể đi đâu đấy mà chơi để hâm nóng tình cảm." Bà Phương vui vẻ đồng ý.
Ăn cơm xong, anh đi lấy xe còn cô về phòng chuẩn bị đồ. Nhà cô cách nhà anh cũng không xa lắm chạy xe tầm 30p thì tới nơi.
Nhận được tin vợ chồng con gái về, ông bà ra vườn bắt con gà nuôi lâu vào thịt còn 2 đứa trẻ rất vui vẻ phụ giúp ba mẹ.
Về đến nhà, tiểu Thành và tiểu Hạ( tên em trai, gái nữ9 ), chờ sẵn ngoài cửa thấy cô 2 đứa chạy ra ôm thật chặt, tíu tít nói:
-" Chị cả, mấy bữa qua chị đi đâu mà em không thấy chị?" Tiểu Hạ ngây ngô hỏi.
-" Chị cả kết hôn thì phải ở nhà chồng chứ, sau này em cũng sẽ về nhà chồng giống chị ấy vậy." Chưa đợi cô trả lời tiểu Thành lanh lợi giải thích hộ cô.
-" Em không muốn đi đâu đâu muốn ở với ba mẹ và cả anh chị cơ." Tiểu Hạ nũng nịu lắc đầu.
Cô quỳ xuống nắm tay tiểu Hạ nói:
-" Em còn lâu mới phải lấy chồng, em có rất nhiều thời gian ở bên ba mẹ mà phải không? Nên em không phải sợ lấy chồng rồi vẫn về nhà giống chị được mà." Cô ân cần nói cho cô em gái nhỏ hay tò mò của mình.
3 người nói chuyện rôm rả mà quên mất còn 1 người tay xách nách mang một đống đồ to.
Ông Quang và bà Yến ra thấy con rể đang xách đồ thì chạy ra xách phụ:
-" Ai da, về là được rồi sao mang lắm thứ về vậy hả? Để đây tôi xách cho." Ông đỡ đồ cho anh bị bà Yến huých vai 1 cái.
-" Tôi ta gì chứ cậu ấy giờ là con rể rồi sao ông lại nói thế?" Bà Yến nói với ông Quang rồi quay qua nhìn anh cười tươi.
-" Dạ con không sao đâu, ba muốn nói sao cũng được mà dù gì cũng là trưởng bối." Anh giải vây giúp ông.
-" Được rồi, không nói nữa mau vào nhà thôi ngoài này nắng lắm." Bà Yến vừa đi vừa nói, 2 đứa trẻ nắm tay cô vào nhà.
Bước vào nhà anh thấy căn nhà đã sập xệ do sống từ lâu mà không tu sửa như vậy rất nguy hiểm. Ở giữa nhà có 1 bộ bàn ghế gỗ cũ. Ông kéo ghế cho anh ngồi, đây là bàn ghế uống nước cũng như ăn cơm của gia đình ông.
Bên cạnh là nhà bếp, bếp được sử dụng là bếp củi, phía bên trái có 1 căn phòng dường như đó là phòng ngủ của cả nhà.
Ngồi 1 lát ông đi xuống tiếp tục giúp vợ nấu ăn, còn anh được cô dẫn đi quanh nhà vừa đi cô vừa giới thiệu:
-" Tuy căn nhà này bé nhưng nó chứa tất cả kỉ niệm vui buồn của cháu đấy, đây là phòng ngủ của cả nhà cháu, đó là bàn học của 2 đứa, chiếc giường này là của ông cháu mua cho khi ba mẹ cháu lấy nhau đấy do hơi bé nên mẹ và 2 đứa nhỏ ngủ ở đây còn cháu ngủ ở phản này, ba cháu thì ngủ ngoài kia."
Cô nói rồi đưa tay ra ngoài bếp cũng có 1 phản nhỏ ở đấy.
Anh nhìn căn nhà đầy hư tổn này anh nghĩ ra 1 cách, anh sẽ cho người tu sửa tất cả và sử dụng đồ mới nới rộng nhà ra nhưng trước hết anh phải làm sao cho họ đồng ý. Anh biết làm ông bà đồng ý thì rất khó vì họ mới gả con gái đi vì tiền nợ mà giờ lại để con rể mới cưới mấy hôm sửa sang lại nhà.
Cô cùng anh dạo quanh khu vườn nhà cô, anh chăm chú nghe cô nói mà không nói một câu nào.
Đến giờ ăn cơm trưa, trên bàn có đĩa thịt gà luộc , đĩa rau xào cùng một tô canh. Dù vậy anh và cô ăn rất ngon.
Ăn xong, cô và anh lôi quà ra tặng cho tiểu Thành và tiểu Hạ thấy nhiều đồ như vậy bà Yến cất lời:
-" Làm phiền con quá chắc con bé nó mua nhiều lắm phải không? Có gì cho mẹ xin lỗi con bé còn trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo."
-" Không sao đâu ạ, tiểu Thành với tiểu Hạ dù gì giờ cũng là em con rồi mua cho 2 đứa em một ít quà thì người làm anh này có sao đâu chứ ạ."
Nghe anh nói vậy bà Yến vui vẻ bà biết con gái bà ở cùng chàng trai này sẽ không phải chịu khổ.
Hai đứa trẻ cũng tíu tít vừa thử đồ vừa cảm ơn anh rể.
Đến tầm 5h chiều anh và cô xin phép về không tối. Ông bà cũng chạnh lòng vì nhà mình chật hẹp không để vợ chồng con gái ở lại qua đêm được.
Updated 75 Episodes
Comments