Sáng hôm sau, bà Phương đã đi đến công ti con để khảo sát cùng ông Tú chỉ còn mình cô ở nhà. Đồ ăn sáng được sắp sẵn ra bàn cô ăn rất nhanh đã xong. Ăn xong cô chạy lên lầu lấy túi đồ cô chuẩn bị từ tối qua. Cô vui vẻ xuống nhà gọi tài xế Hạnh chở cô đi. Nhưng chú Hạnh nói:
-'' Thưa thiếu phu nhân, tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết chỗ đóng quân của thiếu gia.''
Nụ cười trên mặt cô cứng dần nhưng vẫn nói:
-'' Không sao ạ.'' Cũng phải giờ đâu thể trách chú ấy.
May mà hôm qua Phúc Thành nhanh trí trao đổi số điện thoại hai người. Cậu kêu đến nơi thì gọi để cậu ra đón tạo bất ngờ cho anh.
Cô lục lại trong tin nhắn thấy một dòng số cô ấn gọi đầu dây bên kia trả lời:
-'' Alo, cho hỏi ai đấy.''
-'' Là tôi đây, người hôm qua mà anh nói chuyện trong điện thoại của chú.''
-'' À chị dâu sao? Chị đến đâu rồi, tôi ra đợi sẵn nhé!''
-'' Khoan đã, tôi hỏi anh cái này được không?''
-'' Chuyện gì chị dâu cứ hỏi thoải mái đi tôi biết được gì tôi sẽ trả lời chị đầy đủ nhất.''
-'' Chuyện là tôi không biết quân doanh ở đâu cậu chỉ đường cho tôi được không?''
-'' Là chuyện này sao? Được rồi giờ chị nhớ những gì tôi nói nhé đường Xx thành phố C đến nơi sẽ thấy một cái bảng to ghi trại quân sự cứ men theo con đường đấy sẽ đến nơi. Đến thì gọi cho tôi nhé chị dâu.''
-'' Cảm ơn cậu.'' Cả hai cúp máy cô bắt đầu đi.
-'' Cậu nói chuyện với anh vậy.'' Anh đi ngang thấy cậu hí hửng nên hỏi.
-'' Giật mình, lão đại anh đi đâu ra đây vậy không phải anh vẫn còn mệt sao nếu cố sẽ bị bệnh đấy.'' Hôm nay anh được nghỉ buổi sáng sao anh lại ra đây.
-'' Tôi đi lấy chút đồ. Tôi đi tiếp đây cậu làm gì làm tiếp đi.'' Anh có vẻ rất mệt mỏi.Tuy anh là chiến sĩ lâu năm từng tham gia nhiều chiến trận lại khỏe mạnh nhưng đó là khi còn trẻ xương cốt khỏe, còn hôm qua thật sự só với tuổi này rồi thì có vẻ hơi quá.
Cô đi theo con đường cậu chỉ thấy một cái bảng to chỉ trại quân sự nhưng đi không lâu xe của cô bị chặn quân cảnh không cho vào tuy còn một đoạn đường khá dài nhưng cô đành gọi cho cậu:
-'' Alo chị dâu chị đến nơi rồi à?''
-'' Tôi đang ở trạm thứ nhất cách cái bảng đó không xa cậu ra đón tôi được chứ, mấy anh lính này không cho người lạ vào mà không có giấy phép.''
-'' Chị đưa điện thoại cho họ giúp tôi.''
Sau một vài phút thì xe của cô được chạy vào đến đầu cổng. Ở đây cô gọi điện thoại cho cậu:
-''Alo, tôi đến cổng rồi cậu ra đón tôi được chứ?''
-'' Em đang ra chị đứng đó đợi lát nhé!''
Cậu đi một lát thấy một người phụ nữ bé nhỏ đang xách vài ba túi đồ đứng đợi.
-'' Chị dâu.'' Cậu gọi lớn. Chạy hớn hở ra cạnh cô, tuy thấy cô rồi nhưng chỉ là từ xa nên không đánh giá được chút gì. Thật sự trước mắt thế này rồi mới thấy cô xinh và dễ thương tuy hơi lùn nhưng điều đó nhìn cô đáng yêu hơn thì ra gu lão đại của cậu là như này khác xa trước đây.
-'' Cậu là A Thành sao?'' Cô ngớ người hỏi cứ nghĩ A Thành sẽ ngang ngang hoặc hơn cô 1-2 tuổi thôi chứ giọng với gương mặt khác xa nhau luôn.
-'' Vâng là tôi A Thành sao tôi đẹp trai quá hả?'' Cậu rút điện thoại ra làm gì đó bỗng điện thoại cô ting lên.
-'' Đấy tôi gửi ảnh rồi nhé tha hồ ngắm. Hahaha''
Cô đơ người cứ nghĩ là lính sẽ chín chắn trưởng thành như chú không ngờ cũng có con người tự luyến thế này. Tuy cậu cũng đẹp trai thật nhưng:
-'' Thua xa chú tôi nhé. Liu liu.''
-'' Chị...''
-'' Anh đừng gọi tôi là chị nếu xét về tuổi tôi gọi anh là chú được đấy nhé!'' Chưa được bao lâu mà hai người đã đấu khẩu qua lại. Mới nãy còn thân thiện lắm mà.
-'' Chú á, có bị lầm không vậy tôi đây mà ra ngoài đường thì có người nói chưa dậy thì luôn đấy.'' Cậu không thua kém gì mà nói qua lại.
-'' À thì ra là con nít. Vậy học hỏi chú tôi nhiều vào nhé!'' Cô vỗ mông A Thành rồi nhón lên xoa đầu cậu ai mà không biết chắc kêu họ là một đôi rồi.
-'' Chú của cô già rồi sao sánh được anh đây.''
-'' Cái gì? Chú của tôi mà già thì anh là ông nội tôi rồi.''
Cứ như vậy hai người ồn ào giữa cổng. Nhờ người nào đó đi qua mà hai người mới yên lặng được.
-'' Bạn gái cậu sao? Cũng có mắt nhìn đấy nhưng có cãi nhau về phòng mà cãi sao lại đứng giữa cổng của người ta.'' Là Thiên Trịnh lái xe ra ngoài có việc.
-'' Không phải ai mà thèm cặp với trẻ con chưa dậy thì chứ.
-'' Hứ tôi mới không thèm.'' Cả hai không thua kém gì nhau.
-'' Không phải thì cũng né ra cho tôi đi.''
Hai người nghe vậy liền đứng gọn một góc.
-'' Alo, Trịnh cậu mua cho tôi một ít kem cạo râu nhé tôi hết rồi.'' Anh biết Thiên Trịnh ra ngoài liền nhờ mua ít đồ.
-'' À mà Nghĩa cậu biết A Thành có bạn gái chưa? Cô ấy nhìn cũng xinh, tôi còn nghĩ cậu ta là gay cơ ngay cả một người phụ nữ kế bên cậu ta cũng không thích, gu cũng ổn phết đấy.''
-'' Bạn gái sao tôi chưa nghe qua. Mà kệ cậu ta đi nhớ mua cho tôi hai chai vào nhé.'' Anh nói rồi cúp máy mà chẳng đê Thiên Trịnh nói thêm gì.
Cô được A Thành vừa dẫn đi vừa chỉ xung quanh quân doanh, nơi đây rất rộng, thoáng mát nhiều cây xanh, bãi tập.
Từ xa cô đã thấy anh đứng nhìn gì đấy liền chạy lại gần gọi:
-'' Chú ơi !''
Anh nghe giọng của cô cứ nghĩ là do nhớ nên sinh ảo tưởng mà không biết người anh mong nhớ lại ở ngay sau lưng.
Updated 75 Episodes
Comments