Anh nghĩ mình ảo giác nên không quan tâm lắm, còn cô ra sức gọi cứ nghĩ anh sẽ quay lại nhìn mình:
-'' Chú à, chú ơi !''
Cô bực mình chạy lên vỗ vai anh, anh vẫn không quay đầu ra hỏi:
-'' A Thành là cậu à?''
-'' Là cháu.''
Lúc này anh mới quay qua nhìn đầy bất ngờ:
-'' Tại sao em lại ở đây ?''
-'' Thì cháu đến thăm chú mà.'' Cô nhìn anh mà trả lời.
-'' Nhưng sao em lại biết đường mà đến đây cơ chứ?''
-'' Tất nhiên là có người chỉ cháu rồi.'' Nói rồi cô quay qua nhìn Phúc Thành, lúc này cậu gãi đầu cười trừ.
-'' Tôi xin phép đi đây, không làm phiền hai người nữa.'' Câu chạy thật nhanh nếu không lão đại làm thịt cậu mất.
Anh và cô đi lại gần một chiếc ghế đá gần đó ngồi. Cô lôi trong túi đồ mình mang ra một khay thức ăn hỏi:
-'' Chú ăn cơm chưa? Nếu chưa thì mình ăn cùng đi.'' Tuy cô ăn rồi nhưng nãy giờ đi cũng hơi đói nên mạn phép ăn chung với anh.
-'' Chưa ăn.'' Anh tất nhiên là ăn rồi nhưng thấy cô có lòng như vậy anh cũng nói là chưa.
Đang anh thì Trung tướng Tô đi ngang hỏi anh:
-'' Đức Nghĩa đây là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào gần cậu.''
-'' Tôi là...'' Cô chưa nói hết thì ai đó cắt lời cô
-'' Là vợ tôi. Cô ấy đến thăm tôi ấy mà.'' Anh chen vào lời của cô.
Cô đằng sau đỏ mặt tuy hai người đúng là vợ chồng nhưng anh chưa giới thiệu cô với ai cả, đây là lần đầu tiên.
-'' Vợ sao? Cậu kết hôn rồi? Tôi còn đang tính tìm cho cậu đối tượng đấy.'' Trung tướng Tô bất ngờ.
-'' Cảm ơn anh, lần trước kết hôn do vội quá nên không mời mọi người được. Lần sau tôi sẽ mời mọi người ăn.''
-'' Được rồi, cô gái có phải cô chịu uất ức lắm không? Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng mà tôi chưa thấy phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của cậu ta đâu. Có gì cứ nói tôi, tôi dạy dỗ lại cậu ấy cho.''
-'' Cảm ơn ạ, ch... anh ấy không làm gì quá đáng với tôi cả.'' Cô lần đầu gọi anh thân mật trước mặt người khác mà không phải ba mẹ anh, thấy vậy anh rất vui sướng.
-'' Cô có muốn đi thăm quan xung quanh không? Đích thân tôi sẽ dẫn cô đi.'' Trung tướng Tô ngỏ lời mời.
-'' Cô ấy...'' Anh tính từ chối nhưng cô nhanh nhảu nói
-'' Dạ vâng được vậy tốt quá rồi. Cảm ơn ngài.''
Đi thăm quan một vòng thì cũng đến giờ ăn trưa mà hôm nay lại có đoàn về thăm mọi người nên Trung tướng Tô mời cô cùng ăn chung với họ dù sao trong bữa ăn ấy cũng có anh vì anh cũng là người có chức có quyền mà.
Cô lúc đầu hơi ngại muốn từ chối nhưng anh đồng ý giúp cô, anh không thể từ chối bữa ăn này nên để cô cạnh mình làm anh yên tâm hơn.
Đoàn về thăm có 5 người đều là những người tai to mặt lớn đều quen biết với anh cả. Cô đi thăm anh giờ thành buổi lễ ra mắt với mọi người trong quân đội của anh. Mọi người đều chúc mừng còn cho anh 3 ngày nghỉ để ở cùng với vợ mình.
Mọi người nâng ly chúc mừng hai người nên anh cũng bị ép uống. Tuy tủ lượng cũng cao nhưng anh uống rượu nên không thể lái xe đành ở lại cho đến mai xem thế nào. Anh được nghỉ nên cô cũng về cùng anh.
Ở nhà thì ba mẹ đi khảo sát vài hôm mới về nên cô cũng ở lại cùng anh. Về phòng, anh ngà ngà say mà ở cùng cô nên dục vọng của anh nổi lên. Nhưng vì nghĩ cô còn trẻ chưa sẵn sàng nên anh đành vào nhà tắm tự giải quyết.
Cô chỉ nghĩ anh đi tắm bình thường nên mở cửa sổ nhìn xung quanh một lát. Trời tối, trăng tròn soi sáng mọi nơi cùng một ít gió làm tiếng lá cây xào xạc. Cô lại mặc một chiếc váy rộng nên gió thổi vào làm tóc cô bay bay nhìn càng xinh đẹp hơn muôn phần mà cảnh tượng này lại bị anh bắt gặp. Nghe tiếng mở cửa cô quay ra cười tươi hỏi:
-'' Chú xong rồi à?''
Không trả lời cô mà anh đi thẳng đến chỗ cô ôm vào lòng. Càng ôm càng chặt nói:
-'' Mới một hôm mà tôi nhớ em đến phát điên. Nghe em gọi mà tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác nên không để ý quay lại thấy em tôi đã muốn ôm em vào lòng nhưng lúc ấy là ban ngày lại ngay giữa sân nên tôi không thể làm gì. Giờ ôm em như vậy tôi thấy thật thoải mái. Tôi có thể ôm em mỗi ngày không?''
Cô bị anh ôm thì ngớ người, nhưng một vài giây sau cô cũng ôm lại anh, nghe anh thổ lộ cô cũng đáp lại:
-'' Chú đi cháu cũng buồn lắm, chỉ quanh ra quẩn vào trong nhà muốn chạy đi tìm chú nhưng không biết ở đâu gọi điện thoại thì không bắt máy cháu lo lắm nhưng cũng tự an ủi là do chú bận giờ ở cạnh chú cháu vui vô cùng. Cháu cũng có thể ôm chú mỗi ngày chứ?''
Nghe cô trả lời anh buông cô ra đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Thấy anh hôn cô bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng đáp lại. Anh đưa lưỡi mình vào khám phá khoang miệng cô, cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau một lát, anh bế cô lên giường nằm đắp chăn cho cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Updated 75 Episodes
Comments