Cô bị lực mạnh kéo lại theo bản năng cô quay lại đằng sau nhìn thì ra đó là một người đàn ông. Người đàn ông này tuy đã lớn nhưng miệng cứ gọi cô:
-'' Mẹ..mẹ ..mẹ đừng đi, cho con theo với.'' Nhìn người đàn ông này tầm hơn 20 tuổi, tay cầm một con búp bê vải chắc do mẹ của người này khâu cho, trên cổ có một chiếc vòng và một tấm thông tin.
Nghe người đàn ông gọi cô là mẹ hắn hất tay người đàn ông ra rồi nói:
-'' Cô ấy không phải mẹ anh, anh còn không mau đi chỗ khác tôi báo công an đấy.''
-'' A...a...a ...mẹ ơi chú kia báo công an...a...a..'' Người đàn ông ấy vừa tự đánh vào đầu mình vừa la lên.
Cô thấy người đan ông bị như vậy cô không sợ mà đến bên cạnh giữ chặt hai tay của anh ta để anh ta không làm thương mình nữa cô vừa giữ vừa trấn an :
-'' Ngoan nào ngoan nào bảo bối nhỏ, mẹ không để ai mang con đi đâu, con mau ngoan nào phải làm em bé ngoan chứ.'' Không biết từ đâu ra mà cô lại nói trôi chảy thế.
-'' Mặc xác hắn em dỗ làm gì ?'' Anh Khang bên cạnh thấy vậy lên tiếng với ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta.
-'' Anh im lặng một tí đi.'' Cô lần đầu tiên dám bật lại hắn.
-'' Mẹ ..mẹ..mẹ không bỏ con chứ.'' Anh ta mắt dưng dưng như sắp khóc nói.
-'' Nếu con ngoan mẹ sẽ không đi đâu hết.'' Cô nói rồi ôm anh ta vào lòng vỗ về như một người mẹ.
Cô mượn anh ta tấm thẻ đeo ở cổ, thấy ở trên có tên, tuổi, phương thức liên lạc với người nhà. Anh ta tên Lý Minh An, năm nay 23 tuổi, trên tấm thẻ đấy có nói anh bị thiểu năng trí tuệ, trí óc chỉ dừng lại ở năm 7 tuổi.Trên đó còn có một lời xin lỗi nếu anh làm gì sai. Cô lấy điện thoại gọi vào số ở trên đấy đầu dây bên kia lên tiếng:
-'' Alo, cho hỏi đầu dây kia là ai đấy?'' Giọng một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng.
-'' Dạ alo, đây có phải người nhà anh Minh An không ạ?'' Cô nhẹ nhàng hỏi.
-'' Vâng vâng, tôi là mẹ của Minh An đây ạ. Xin hỏi thằng bé đang ở đâu ạ, tôi sẽ đến đón.'' Nghe giọng người phụ nữ vui mừng nói.
-'' Dạ cháu đang ở quán rượu XX, hay để cháu chở anh ấy đến nhà cho ạ!'' Cô đề nghị.
-'' Vậy làm phiền cô quá, tôi già rồi nên đau chân không đi được xa mong cô chở thằng bé về giúp tôi ạ. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Nhà tôi ở Xxx.''
-'' Dạ không có gì đâu ạ!''
Cô nhìn hắn, nhìn cái Trang đang say mèm trên xe, cô không thể đi xa đến thế nếu có đi cái Trang sẽ ói ra xe mất.Hắn thấy cô lưỡng lự lên tiếng:
-'' Em lên xe đi, đi đâu anh chở em đi.''
-'' Dạ thôi ạ mong anh chở cái Trang về nhà nó hộ em, nhà nó chắc anh biết rồi, em xin phép.'' Cô nắm tay anh ta đi ra chỗ khác.
Thấy không níu kéo được cô hắn đành lái xe đi.
Cô dắt anh ta ra đường lớn đợi xe nhưng chẳng thấy xe taxi nào, bỗng một chiếc xe màu đen chạy đến.
-'' Mau lên xe đi tôi chở em.'' Là giọng của anh, đương nhiên anh chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra.
-'' Sao chú ở đây, không phải ở trên quân doanh sao?'' Cô như con nai vàng ngơ ngác hỏi anh.
-'' Để tí rồi nói mau vào xe đi nhìn trời chắc sắp mưa rồi đấy.'' Anh mở cửa xe cho cô và anh ta. Đương nhiên là cô ngồi bên cạnh anb còn anh ta phải ngồi một mình ở hàng ghế sau.
Anh ta thấy bị tách ra khỏi ''mẹ'' mình liền không đồng ý giẫy nảy lên đòi mẹ.Anh mang sát khí nói:
-'' Không ngồi được thì xuống.'' Đúng là dọa người quá đi, cứ tưởng anh ta sẽ khóc hoặc làm ồn nhưng không ngờ anh ta im lặng như một đứa trẻ làm sai bị mắng.
-'' Em đưa hắn đi đâu?'' Anh nhìn cô hỏi.
-'' À cho cháu đến đường XX.''
Trên cả quãng đường anh ta ngồi im lặng như hạt thóc, cô thấy anh sát khí khắp người nên cũng không hó hé gì chỉ ngồi im. Chưa đi được bao lâu thì trời mưa nặng hạt trút xuống.
Đến nơi, trước mắt là một căn nhà nhỏ xập xệ. Thấy tới nơi, anh ta nhảy cẫng lên chạy nhanh vào nhà mặc dù trời đang mưa to. Anh và cô thấy thế chạy theo. Vào nhà, có một người phụ nữ tầm ngoài 60 tuổi thấy anh về thì nhanh chóng ôm anh vỗ về giọng trách móc:
-'' Tiểu An sao con dám tự ý bỏ đi hả? Biết mẹ lo lắm không?''
Quay ra nhìn anh và cô thì cúi người cảm ơn và mời vào nhà ăn nhẹ rồi hãy đi:
-" Tôi cảm ơn cô cậu rất nhiều, không có hai người bà già này cũng chẳng biết làm sao.''
-'' Dạ không có gì đâu ạ.'' Cô đỡ bà lên rồi xua tay nói.
-'' Nhà tôi không có gì nhiều mời cô cậu vào ăn tí bánh dù sao ngoài trời cũng đang mưa to đợi tạnh bớt rồi cô cậu hãy đi.''
-'' Dạ chúng cháu...''
-'' Vâng vậy cháu không khách sáo nữa.'' Chưa đợi cô trả lời hết anh vui vẻ đồng ý.
Cả hai người ngồi một tí thì bụng anh reo lên.
Thấy thế bà lên tiếng:
-'' Cô cậu ở lại dùng với tôi bữa cơm cho vui lâu rồi nhà tôi mới đông vui thế này.''
-" Thôi không cần đâu ạ.'' Cô vội từ chối.
-'' Cô ăn không ăn cháu ăn, cháu cảm ơn trước nhé!'' Chẳng hiểu sao ở đây anh nói nhiều thế không biết.
Nghe anh nói vậy bà gọi Tiểu An đi dọn cơm cùng.Anh và cô thì ở ngoài nhìn quanh ngôi nhà chợt cô nhớ ra một chuyện là tại sao anh lại ở đây giờ này? Anh được nghỉ phép sao? Nhưng mà anh mới đi làm không lâu mà.
Mà cô đâu biết tất cả là do cô.
Updated 75 Episodes
Comments