Trên đường về nhà, anh và cô có ghé lại quán nước một lát mới về.Về đến nơi trời cũng sập tối, cơm được dọn sẵn.
Thấy con về bà Phương hỏi:
-" Thế nào hai đứa hôm nay đi chơi có vui không?"
-" Dạ vui lắm ạ" Cô vui vẻ trả lời.
-" Hai đứa đi tắm rồi xuống đây ăn tối thôi." Ông Tú gấp tờ báo để một bên nhắc nhở.
-" Tụi con sẽ xuống nhanh." Anh kéo tay cô lên phòng.
Để ông bà già ở dưới nhìn rồi bịt miệng cười với nhau.
-" Chú ơi, lần này chú về bao giờ chú lại đi?"Cô hỏi anh vì đã mấy ngày chẳng thấy anh nhắc gì đến công việc của mình.
-" Thứ 2 tuần tới tôi phải đi rồi. Thế nào em nhớ tôi à?" Anh quay ra nhìn cô cười nhẹ trêu đùa.
-" Hứ, nhớ gì ông già như chú chứ? Còn lâu cháu mới nhớ." Cô đỏ mặt vội quay đi nếu nghĩ đến những ngày không cô anh cô cũng thấy buồn thật vì anh nuông chiều lại hiểu cô.
-" Dám gọi tôi ông già em chán sống rồi nhỉ? Yên tâm đi tôi đi rồi sẽ về thăm em mà." Anh xoa đầu cô.
-" Mau tắm đi trời tối dễ cảm lạnh đấy." Anh đẩy cô vào nhà tắm còn mình đợi cô tắm xong mới tắm.
-" Vậy cháu đi tắm trước nhé." Cô quay sang nhìn anh cười rồi đóng cửa nhà tắm lại.
Anh ngồi ngoài mà nhớ đến nụ cười của cô nơi nào đó đã đập rộn rành lên.
Sau khoảng 20p anh và cô tắm đã xong nhanh chân xuống bàn ăn không để ông bà chờ lâu.
-" Mau ngồi xuống ăn cơm đi." Bà Phương vẫy tay hai người rồi chỉ xuống ghế.
Trong bữa ăn bà liên tục gắp đồ ăn cho cô, làm chén cơm bé của cô giờ đây đầy ắp, cô nhìn bà rồi nói:
-" Mẹ ơi, mẹ gắp cho con nhiều như vậy làm sao chiếc bụng nhỏ của con chứa hết đây."Cô xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
-"Ăn mới có sức mà sanh cháu cho mẹ bế chứ, cứ từ từ ăn hết đi nhé mẹ sẽ dặn họ nấu nhiều món ngon cho con." Bà cười hiền từ nói.
-" Thưa ba mẹ thứ 2 tuần sau con sẽ đi làm lại do thời gian không còn nhiều nên con nói trước luôn, còn mẹ điều trị ổn chứ? Có thấy mệt không?"Anh ân cần hỏi han.
-"Mẹ khỏe, mà sao con đi sớm thế hai đứa mới cưới thôi mà, con không được mang con dâu của mẹ về căn nhà kìa đâu đấy để con bé ở đây với mẹ không còn đi rồi con bé về kìa sẽ buồn mẹ cũng vậy." Bà dặn anh trước không anh mang con dâu bà đi thì bà chán chết.
-" Yên tâm con không mang cô ấy đi đâu. Còn công việc của con đang thiếu người huấn luyện nên con phải đi luôn cho đủ."
-" Đi thì đi nhưng phải nhớ về nhà nhiều hơn đấy con có vợ rồi không phải không đâu. Còn công việc của con nữa con mau về tiếp quản công ty đi ba già rồi không còn sức làm lâu nữa đâu." Ông nhìn anh mà nói.
-"Công ty ba cứ giao cho người khác là được con có giỏi kinh doanh đâu chứ con về lại làm cho công ty phá sản thì sao? Chi bằng con cứ làm quân nhân là được." Anh kiên quyết
-" Công ty cả đời ta gây dựng giờ phải giao cho người ngoài sao con nói có lý không đấy? Quân nhân gì chứ ta thấy công việc đấy lương thì thấp mà nguy hiểm thì nhiều con tính để ông bà già này ai lo đây." Mỗi lần đụng đến công ty là ông với anh như thù địch.
Chả hiểu tại sao hồi xưa anh không hứng thú với bất kì thứ gì lại nộp đơn xin vào trường quân sự, ông bà thấy làm lạ đứa con này ngoài chơi bời ra chả có mục đích sống gì lại xin vào quân sự chứ.
Nhưng ông bà cũng lấy làm vui, ít nhất con trai cũng có mục đích cố gắng, chỉ sợ sau này đứa con duy nhất của ông bà không chịu làm mà chỉ chơi bời.Lúc đấy ông bà thật sự biết ơn người đã thay đổi cuộc đời con trai mình.
-"Thôi hai cha con các người có để yên cho tôi ăn không? Hay tính nói qua nói lại đến mai."Bà lên tiếng khiến cả hai cha con im lặng.
Ăn xong anh và cô lên phòng, anh thì đọc sách cô nghịch điện.Cô bỗng hỏi anh:
-" Chú cũng có nhà riêng sao? Lúc ăn cơm cháu thấy mẹ nói về nhà cửa gì ấy."
-"Em coi thường tôi đấy à làm quân nhân vẫn có lương nhé đủ sức mua nhà." Miệng trả lời mắt vẫn đọc sách.
-" Không chỉ là cháu thắc mắc, ít khi chú được về vậy thì chú mua nhà làm gì chứ? Chả phải có ngày nghỉ chú đều về đây sao? Hay chú nuôi ai ở đó à, yên tâm đi cháu không nói cho ai đâu."Cô trêu đùa anh.
-" Em đang ghen đấy à hỏi gì mà kĩ thế hôm nào em sẽ biết căn nhà đó như thế nào thôi còn nữa ngoài em ra thì tôi chả nuôi ai cả." Anh nhìn cô cười nhếch miệng nói.
-" Cháu ghen gì chứ, thôi cháu đi ngủ đây." Cô sợ nói tiếp sẽ bị anh trêu đến cứng họng mất liền đắp chăn đi ngủ cho an toàn.
Anh thấy vậy cũng tắt đèn để cô ngủ.Cái ghế này so với chiều cao của anh thật sự rất ngắn.Nằm một lúc anh thấy khó chịu liền ra ngoài một lát.
Thấy anh vào, cô nói nhỏ:
-" Nếu chú thấy nằm ở đấy khó chịu thì lên giường nằm cho thoải mái cháu nằm một mình dù sao cũng không hết."
-" Em không sợ tôi nữa à?" Nghe cô nói vậy anh vui lắm.
-" Đương nhiên là không nằm chung cháu nằm trong còn cái gối này nằm giữa."Cô lôi gối ôm dài ra để ở giữa.
-" Vậy được thôi." Nói rồi anh lên giường nằm.
Cô ngủ thật sự rất xấu, rõ ràng đã nằm trong rồi để cả gối nằm giữa ấy vậy mà chả hiểu sao cô lăn thế nào mà chân gác lên người anh làm anh tỉnh giấc dù đẩy thế nào cô vẫn y vậy nên anh kệ cô luôn.Lát sau cô đã lăn vào người anh ôm anh ngủ, anh nghĩ: cô gái này chả phòng bị gì nhỉ. Nghĩ thế nhưng anh vẫn ôm cô vào lòng và ngủ cho tới sáng.
Updated 75 Episodes
Comments
Thảo Huỳnh
/Panic//Panic//Panic//Panic//Panic/
2025-01-11
0
草原1996
Rộn ràng
2022-09-12
1