Do mưa căn càng ngày càng to mà căn nhà đã lâu đời lại không được tu sửa nên nhà bị dột một vài chỗ. Anh đề nghị:
-'' Để cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay thì sáng mai cháu sẽ sửa mấy chỗ bị dột này cho.''
-'' Không sao đâu, cậu không cần làm thế đâu. Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Hai người ăn cơm ở đây thật tốt nhà tôi vốn neo người giờ lại được ăn cơm cùng cô cậu tôi với Tiểu An vui lắm.'' Bà từ chối vội.
-'' Tiểu An vui, tiểu An vui lắm.Hihi hihi.'' Cậu hiểu hết những lời mẹ nói gật đầu vui vẻ vừa nói vừa cười. Bà vuốt đầu cậu mỉm cười lâu rồi con trai mình không được vui vẻ như vậy.
-'' Nếu bác từ chối, cháu không ăn nữa.'' Anh dừng bát cơm.''
-'' Cậu làm thế tôi ngại lắm, cuộc đời tôi sống ở nơi này đã bao lâu rồi chẳng sao đâu.'' Bà vẫn kết quyết từ chối.
Anh quay sang nhìn cô, cô hiểu ý liền cùng nói:
-'' Phải đấy bác ạ. Nếu bác từ chối cháu với chú ấy về đây.''Cô giả bộ kéo anh dậy.
-'' Tôi không có nhiều tiền nên cô cậu cứ cầm lấy rồi sửa hộ tôi cái mái này.'' Bà vội níu lại rồi cầm một cọc tiền nhỏ ở túi áo ra nhét vào tay anh.
-'' Không cháu không lấy đâu.'' Anh vội trả lại.
-'' Cô cậu cầm đi nếu không đừng sửa nữa.'' Bà cứ nhét vào tay anh.
Thấy khó xử cô rút một tờ tiền trong cuộn tiền ấy.
-'' Cháu lấy rồi nên bác không cần khách sáo nữa.'' Cô vui vẻ giơ tờ tiền ấy lên nói.
-'' Vậy là được rồi nhé, cháu ăn tiếp đây.''Anh thấy cô lấy một tờ nói rồi tiếp tục ăn cơm.
Trong bữa cơm hai người được nghe về hoàn cảnh của bà và cậu.Năm nay bác đã 62 tuổi, hai vợ chồng lấy nhau năm cả hai mới 24 tuổi, về cùng nhau làm ăn gầy dựng sự nghiệp. Lấy nhau lâu nhưng vẫn không thấy tin vui nên hai người đi khám thử thì biết bà khó mang thai. Bà uống đủ mọi loại thuốc khám ở mọi nơi trời không phụ lòng người cuối cùng bà mang thai năm 29 tuổi rồi hạ sinh một người con trai khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhưng ông trời đúng là trêu người, năm cậu bé 6 tuổi phát hiện ung thư máu hai người vì chữa trị cho con trai mà bán hết cả gia tài nhưng ông trời vẫn mang con trai bé nhỏ của hai người. Con trai ra đi khi mới 8 tuổi cả người đau xót không thôi. 2 năm sau, ông trời cho bà một sinh linh nhỏ như thể bù đắp tổn thương đến lúc này ông bà mới phấn chấn lại, ông tiếp tục cố gắng làm ăn, bà lại sinh cho ông một người con trai kháu khỉnh. Nhưng lần nữa ông trời lại trêu người khi cả gia đình đang say giấc ngủ thì nhà bị cháy, ông bà chạy ra trước mọi người hô hoán dập lửa. Nhưng bà phát hiện không thấy tiểu An ông liền chạy vào căn nhà đang cháy rực, bà cực kì lo lắng, hoảng loạn, khóc lớn gọi hai người. Nhưng ông chỉ cứu được con trai đang hôn mê mà không cứu được chính mình thế là ông ra đi ở tuổi 46, tiểu An được đưa đến bệnh viện nhưng do hết nhiều khí độc nên cậu bị thiểu năng, trí tuệ chỉ dừng lại ở 7 tuổi.
Nghe vậy, cô cực thương cảm cho bà một cuộc đời đau thương, nhưng cũng khâm phục vì sự cố gắng của bà một mình nuôi con đã không dễ nhưng lại là người con phát triển không bình thường càng khó khăn hơn nữa.
Nhiều người nói số bà khắc chồng con tuy rất buồn nhưng vẫn mỉm cười cho qua. Điều lo lắng nhất là người con trai này lỡ bà xảy ra chuyện gì không may vậy cậu phải làm sao. Lo cho điều đấy xảy ra nên bà luôn cố gắng dạy cho cậu cách làm việc nhà từ nhỏ đến lớn tuy vất vả nhưng bà luôn cố gắng.
Bà đưa đôi mắt hiền từ nhìn anh và cô cười, bà không biết bao năm rồi mới có người ăn cơm cùng bà và tiểu An. Bà nói:
-'' Cảm ơn hai đứa rất nhiều.''
-'' Bà cảm ơn gì ạ?'' Cô ngơ ngác nhìn bà hỏi.
-'' Hai đứa đưa tiểu An về lại không chê bẩn mà ăn cơm cùng mẹ con tôi. Tôi không nhớ bao lâu rồi nhà tôi mới vui như này.'' Bà nói rồi đưa mắt nhìn di ảnh ông rưng rưng.
-'' Nếu bác muốn cháu sẽ đến chơi thường xuyên.'' Cô nắm đôi tay nhăn nheo của bà nói.
-'' Hai người còn trẻ có công việc bận như vậy, thôi không cần làm thế đâu.'' Bà vuốt lại đôi tay của cô nhìn anh và cô.
-'' Cháu chưa có việc làm nên có thể đến chơi dù sao cháu ở nhà cũng buồn.''
Anh gật đầu đồng ý với cô. Cô cũng không hiểu sao hôm nay anh lại dễ gần như vậy thật sự không giống ông chồng già nhà cô tí nào cứ như người khác vậy.
Trời tạnh mưa dần anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên anh xin phép về. Cô cùng anh sau khi chào thì lên xe về. Bà và tiểu An cứ nhìn theo mãi đến chiếc xe khuất xa. Trước khi đi tiểu An buồn buồn:
-'' Chị à, chị về rồi sao tiểu An nhớ chị lắm!'' Tuy cô thua tuổi cậu nhưng cô không so đo với cậu dù sao cậu vẫn là cậu bé ''7 tuổi ''.
-'' Chị sẽ thăm tiểu An mà.Mau vào nhà đi không tiểu An bị cảm bây giờ.'' Cô an ủi.
-'' Chị ơi, chị đợi tiểu An lớn em cưới chị nhé!'' Cậu nói mà không thèm để ý người nào đó đã nắm tay thành quyền.
Anh thấy tiểu An đứng gần cô liền đẩy cậu ra rồi kéo cô lên xe nhanh.
Tiểu An phụng phịu tức vì tự dưng đẩy cậu ra khỏi '' chị'' . Còn bà đứng cười bất lực.
Updated 75 Episodes
Comments
Tuyền Phạm- k24b
hơi lủng củng
2024-12-16
0
Bằng Lăng
❤️❤️❤️❤️
2022-01-05
2