Không hiểu sao chặng đường trở về kiến trúc xá lại xa như vậy, có lẽ là do hoàng hôn chăng. Từ góc ở phía xa nơi ông mặt trời lặn, nền trời từ màu đỏ lại đến màu cam gần hơn nữa là màu hồng, mờ mờ ảo ảo đến màu xanh. Nó tạo ra không gian thơ mộng làm sao. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất len qua những tòa nhà cao thấp khác nhau và cây cối tạo nên những cột ánh sáng đen loang lổ. Trong suốt chuyến đi về, Lan Qua luôn líu lo về vẻ mặt thất bại của lớp 2A, cậu hí hửng diễn tả cái cảm xúc của họ lúc đó, đôi lúc mọi người phải phát ra tiếng cười vì cậu.
Đến cánh cổng dẫn vào kiến trúc xá, thầy hiệu trưởng dừng lại căn dặn toàn bộ thành viên lớp 2B:
- Ngày mai sẽ là một ngày khởi đầu mới đối với các em nên hôm nay các em phải ngủ thật ngon đấy nhé! – Thầy hiệu trưởng cười nói và nháy mắt với học sinh. – À! Còn phòng của Jin và Jellar, Hoàng An và Ngọc Phi sắp xếp nhé!
- Thưa thầy! Em có chuyện muốn hỏi! – Ngọc Phi nói.
- Được chứ! Chuyện gì nào?
- Hôm nay đấy? Em có một cảm giác rất lạ, em... không thể giải thích được. Và hai bạn mới chuyển vào lớp ta, theo như Hạ Quy nói thì Jin và Jellar là cháu nuôi của Vua Nhật, vậy thì tại sao hai cậu ấy không học ở Nhật hay học ở lớp 2A mà lại học ở lớp ta? Phải chăng là có lí do gì ạ?
- Cái đó thì... – Thầy hiệu trưởng ấp úng.
- Có ba lí do tớ chuyển đến đây học. – Jin trả lời. – Thứ nhất, đây là một ngôi trường nổi tiếng nhưng có một số người có thái độ khinh miệt những người nghèo nên bộ giáo dục nước Nhật muốn có ai đó để quan sát và báo cáo với họ để họ chỉnh sửa lại hệ thống giáo dục ở đây, tớ muốn về Việt Nam lần nữa nên xung phong làm nhiệm vụ đó.
- Thứ hai, đơn giản là tớ không muốn học chung với lớp 2A. Thứ ba là...
- Nechan vào học lớp 2B vì một người nào đó. – Jellar chen ngang trêu chọc anh mình.
- Vớ vẩn.
- Chỉ là như vậy thôi. – Thầy hiệu trưởng cố ý đổi chủ đề. - Nào! Các em vào nghỉ ngơi đi, chắc các em cũng mệt rồi nhỉ? Thầy cũng mệt nữa, tuy thầy vẫn còn trẻ nhưng trẻ chưa chắc khoẻ, ngồi lâu khiến thầy đau cả lưng. Ôi! Khổ thân tôi.
Thầy hiệu trưởng đã đi xa nhưng miệng vẫn còn huyên thuyên những câu than vãn bất diệt, thầy đã gần 70 tuổi rồi nhưng vẫn cho rằng mình còn trẻ không, cảm giác mắc cười tràn ngập lớp 2B, và thầy hiệu trưởng trông thật đáng yêu. Một số bạn trong lớp chịu không nổi phải rít lên thành tiếng.
- Thầy ấy nói cái quái gì vậy nhỉ? Trẻ ư? – Tấn Hùng tự hỏi.
- Chịu! – Bảo Minh trả lời.
- Gần bảy chục. Trẻ.. giời...! - Phì...
Màn đêm buông xuống, đường phố giờ đây chỉ còn là những ngọn đèn đường le lói. Trên bầu trời, hàng triệu vì sao đua nhau chiếu sáng, hôm nay không có trăng, nó làm cho những ngôi sao lung linh kia càng tỏa sáng.
Jin ngồi trên sân thượng môi nhâm nhi tách cà phê nóng và suy nghĩ mông lung. Ngẩng đầu lên, cậu chăm chú nhìn một chùm sao, cậu để ý đến 7 ngôi sao có hình dáng như cái gáo nước, đó là sao bắc đẩu. Nó nhắc cho cậu nhớ đến một kỉ niệm ở Nhật.
Khoảng mùa đông 4 năm trước, Jin cũng ngồi trên sân thượng như lúc bấy giờ. Đó là một buổi tối trời giá lạnh, Jin cùng em gái Jellar và Hạ Quy đến nhà bác giáo sư nghe ông kể về những vì sao. Ông bác này là một tiến sĩ quái đản thích những thứ không có thật, ngoài việc chỉ dạy những vì sao tinh tú trên bầu trời ông còn luôn huyên thuyên nói về UFO hay người ngoài hành tinh chẳng hạn. Jellar thì rất sợ còn Jin và Hạ Quy thì không như vậy, hai cậu ấy luôn bác bỏ mấy lời ông tiến sĩ và cho là ông nói xạo. Đã từng có những trận cải vả với nhau thậm chí là đánh nhau giữa ông già và ba đứa trẻ, nhưng rồi chuyện đâu lại vào đó.
Hôm ấy, ông bác bị ốm nên không cảm hứng gì kể chuyện, ông cho lũ trẻ thỏa sức sử dụng kính viễn vọng và sân thượng trên nhà ông.
- Ôi! Em thấy một ngôi sao rất lớn, tuyệt quá! -Jellar nói khi đang chăm chú nhìn vào kính viễn vọng.
- Cho tớ xem với. Ồ...!
- Tuyệt đúng không?
- Ừm!
- Anh hai! Lại đây xem nè, sao hôm nay to ơi là to.
- Hai người nói xạo đúng không? Trời lạnh thế này, trên trời sẽ đầy sương, tầm nhìn của kính viễn vọng sẽ hẹp dần, sao sẽ rất nhỏ. – Jin nói.
- Cậu sai rồi! Cậu không nhớ là bác giáo sư đã nói: “ Khi trời lạnh, không khí dãn nở sẽ dễ thấy sao hơn”. – Hạ Quy bác bỏ.
- Anh hai hôm đó không đến nghe bác tiến sĩ nói nên không biết đấy. Anh ơi! Lại đây xem là biết liền.
Kĩ lưỡng quan sát mấy ngôi sao trên trời thông qua kính viễn vọng, Jin cảm thấy không có một chút nào thú vị về những ngôi sao cả, có thể Jin chỉ có hứng thú với điều tra và đọc sách thôi. Cậu rời bỏ chiếc kính rồi đến một góc ở sân thượng và đứng đó im lặng.
- Cậu ta đúng là người cổ đại, đến đây để ngắm sao mà lại đứng thu lu một góc và... không nói gì hết. – Hạ Quy càu nhào nhận xét.
- Anh hai là người trầm tính mà, có những ngày anh ấy không nói chuyện với ai không ra khỏi phòng luôn ngồi trên cái bàn với những quyển sách và cái máy tính. Anh ấy là mọt sách chính hiệu hơn cả cậu luôn.
- Trông tớ giống mọt sách lắm hã? – Hạ Quy hỏi và lườm Jellar.
- Ừ! Hồi tiểu học, lúc nào cậu cũng ôm một đống sách trên tay, nhưng khi đọc sách cậu đôi lúc có cười còn anh Jin thì mặt không cảm xúc như tờ giấy...
- Nghe thấy đấy..! – Jin nhắc nhở.
- Nghe thì sao? Tớ không sợ cậu đâu. Người... cổ... đại... – Hạ Quy nói giọng kéo dài ra.
- Nè! Cậu kêu ai là người cổ đại chứ?
- Cậu đó. Lúc nào cậu cũng vậy hết, thích ở một mình và hành động một mình, Jin cứ như vậy thì sẽ không bao giờ có bạn đâu...
Jin khẽ cười khi nhớ về ngày hôm đó, trông Jin rất dễ thương khi cười, cậu quay lưng dựa vào lan can nói nhỏ:
- Cậu ta ngốc thật.
- Cậu bảo ai ngốc thế?
Jin giật mình khi nghe thấy tiếng Hạ Quy, ngẩng đầu lên cậu thấy Quy đang nhìn cậu trên tay cầm lon coca cola nước khoái khẩu của cậu ấy.
- Cậu làm gì ở đây giờ này vậy? Đúng ra lúc này cậu đã ngủ rồi chứ? – Jin hỏi.
- Tớ không ngủ được, trả lời vậy được chứ? – Hạ Quy nói giọng bực bội.
- Tùy!
- Mọi người trong lớp ta cũng không ngủ được luôn chứ không chỉ riêng tớ và cậu đâu ngoại trừ Jellar.
- Sao họ lại không ngủ được?
- Tớ nghĩ có lẽ mọi người còn cảm thấy nôn nao về cuộc thi hôm nay đấy, các cậu ấy không ngủ được và tập trung ở phòng khách trò chuyện. Trông rộn rã lấm, cậu nghe thấy không?
- Vậy à?!
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
truyện hay quá nè 😍
2022-01-18
0
Nano naka
truyện hay quá. càng đọc càng cuốn
2022-01-17
0
Anh Minh🥰
thích 2 nv quá à🥰🥰🥰
2022-01-09
0