Ngoài trời, không khí ngột ngạt và lạnh lẽo, làn sương sớm nổi lên che kín cả nền trời rộng lớn. Mấy chú gà trống thay nhau kêu ó rình rang tạo thành một nhịp điệu không hề vui nhộn đối với cái thành phố hổn độn như bây giờ. Hơn 4 giờ sáng, các ông cụ bà lão vui vẻ cùng nhau tập thể dục, mấy thím bán hàng đua nhau ra chợ, các chú công nhân hối hả tìm kiếm việc làm. Tất cả họ ngày nào cũng điều hoạt động như vậy, họ trông mông một cuộc sống bình yên đơn giản, họ chả thèm màng đến việc gì đi nữa. Còn lại, tất cả điều yên tĩnh, ai nấy đều quấn chăn và cố ngủ thật sâu, cầu nguyện. Ngoài đường, bóng tối vẫn bao trùm, thỉnh thoảng có vài con chó hoang chạy ra đớp một cái gì đó rồi lủi mất.
Từ khi sự việc khinh khủng ấy xảy ra, lớp 2B - những người không bị nhiễm virus, không hề ngủ được giấc nào. Họ thức canh những người bạn đang chịu đau khổ và họ chẳng sung sướng hơn được mấy. Họ chẳng thèm quan tâm đến ngoài trời sáng hay tối hay chuyện gì đi chăng nữa.
Hạ Quy đêm qua thức trắng cùng Lan Qua ngồi bên cạnh Nhã Băng, cậu lo lắng nhìn người bạn thân thở khổ sở và không hề rời mắt. Mọi người cũng lo lắng cho cậu không kém so với những người bệnh. Cậu chưa từng thức trắng suốt 8 tiếng đồng hồ như vậy, mặt mài cậu bơ phờ, cau có và đôi mắt... Lúc này trông cậu như một con gấu panda chỉ có thiếu một cây trúc và nhai nhổm nhảm trong miệng thôi.
Những người bị nhiễm virus đã khỏe được phần nào, nhưng họ không thể nào làm gì được. Họ nằm la liệt trên giường mở mắt thật to nhìn bạn mình đang lo lắng. Giờ đây họ chỉ còn những người bạn thôi, những người bạn sẵn sàng giúp đỡ họ. Cậu Tây là người bị nặng nhất bởi cậu ăn quá nhiều, cậu trách móc bản thân mình vì đã làm liên lụy đến mọi người. Cậu đã cố gắng kể lại việc nhặt hai con gà và Vân Thông đã đến nơi cậu nói thám thím.
- Mọi người, sự việc có lẽ phức tạp hơn nhiều đó.
Vân Thông hối hả chạy về ngồi bẹp xuống sàn nhà và kể lại những sự việc đã xảy ra. Theo lời kể của các nhân viên vận chuyển trên xe tải CC: 2578 thì ông chủ xe thuê họ đi vận chuyển hàng ở nơi gần biên giới việt lào theo một sơ đồ mà người thuê đưa cho ông ta. Bọn họ đi theo cái sơ đồ phức tạp đó và đến nơi. Ở đó là một vùng đất cần cỏi và trống trải, do lúc đó còn tối nên bọn họ chỉ thấy một màn đen và một nhóm người bên cạnh một đống thùng mà có lẽ là hàng. Các nhân viên định sẽ kiêng những kiện hàng lên xe thì nhóm người đó cản lại và dùng những hành động bạo lực xô đẩy họ.
Sau khi chất hàng hóa lên xe thì có ba người đàn ông lên xe cùng họ, một người lái hai người thì ngồi cạnh các thùng hàng mà theo quan sát của các nhân viên thì họ đang giám sát những kiện hàng thì đúng hơn.
- Các nhân viên đó có biết hàng hóa gì bên trong mấy cái thùng không? – Jin chen ngang hỏi.
- Lúc đầu thì không! Nhưng khi chiếc xe chạy đến bến cảnh, ba người đàn ông xuống xe kiểm tra gì đó, đuổi các nhân viên lẫn ông chủ ra chỗ khác. Một nhân viên hiếu kỳ nên đã rình xem và thấy ba người đàn ông đang xịt thứ gì đó vào các thùng hàng. Xong xui họ lại đem hàng lên xe, một tên bất cẩn làm đổ kiện hàng làm lộ ra những con gà béo tốt.
- Đúng như suy luận của chúng ta. – Hạ Quy nói.
- Ông chủ xe và các nhân viên không ai nhớ đường đến nơi vận chuyển. – Jin khẳng định.
- Ừ! Khi đến bến cảng tên lái xe đã lấy lại tấm bản đồ. – Vân Thông trả lời.
- Khi tên bất cẩn làm rơi kiện hàng có lẽ đó là lúc Tây thó đi hai con.
- Không! Tây có nói là khi kiện hàng bị đỗ rơi ra hai con gà nhưng họ không thèm nhặt lên. – Hạ Quy nhắc lại.
- Có lí do gì đó mà họ không thèm nhặt lên chăng? – Lan Qua nêu ý kiến.
- Thông, các nhân viên còn kể gì quan trọng không? – Jin hỏi.
- Chiếc xe đưa hàng đến chung cư hai ba và họ đưa hàng vào kho, xong việc thì họ được nhận thù lao rất lớn, 2 triệu.
- Hai triệu? Một thù lao không bình thường đối với những kẻ bình thường. – Tam Sơn nhận xét.
Một khoảng không im lặng bảo trùm, dòng suy nghĩ trôi lạc trong tâm hồn của những thám tử trẻ. Tiếng bước chân thình thịch tiến đến càng lúc càng rõ phá tan không khí.
- Thầy có tin này đây. – Thầy hiệu trưởng từ ngoài bước vào gương mặt rủ rượt, quần áo sọc sệt rất khác với vẻ bề ngoài thường ngày, thầy nói tiếp.
- Thầy đã hỏi thăm 5 nơi bị nhiễm virus. Ở chung cư hai ba, khi một chiếc xe chở hàng mang đến 100 kí thịt, quản lý nói là không có đặt hàng thì người trên xe nói là Chủ tịch Hội đồng trường đã căng dặn mang đến và bảo hãy làm những món ăn thật ngon cho học sinh. Còn ở ba nhà hàng nhân viên cũng thắc mắc y như vậy thì họ trả lời rằng do giám đốc nhà hàng đặt.
- Còn gì nữa không bác? Jellar hỏi.
- À... Một nhân viên nhà hàng đã nhớ diện mạo của người giao hàng, đó là một người đàn ông da ngâm đen và một vết sẹo ở mắt phải. Một nhân viên khác cũng tả y như vậy, anh ta còn thấy một hình xăm lạ trên đốt thứ hai của ngón tay giữa ở bàn tay trái người đàn ông đó.
- Đó cũng là một trong số những người đàn ông bạo lực mà các nhân viên đã kể, người đó có lẽ là tên đầu xỏ trong ba người, người đã cầm lái. – Vân Thông vội nói lên.
- Hai người còn lại thì sao?
- Một thì thân hình cao to, râu gặm rạp, đầu trọc, một thì ốm nhách, da bọc xương, mặt hớp, tóc dài.
- Vậy còn Ông chủ tịch Hội đồng trường và giám đốc nhà hàng họ nói sao về việc đặt hàng. – Jin hỏi.
- Họ khẳng định là không có chuyện đó.
- Biết ngay mà.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
đọc đoạn mở đầu. hay ghê
2022-01-18
0
Nano naka
văn phong đọc rất mượt mà
2022-01-17
0
Tuấn Minh
rất hay
2022-01-09
0