LỚP HỌC QUỶ DỮ
Phía bên phải, là một con đường cùng. Cậu liền quay người lại và chạy nhanh về phía trái, cũng là một con đường cùng.
Hạ Quy bất thần, cậu không tỏ ra một cảm xúc nào trên gương mặt hoặc có lẽ cậu không biết phản ứng như thế nào. Cậu chỉ có một cảm giác rằng mình giờ đây đã trở thành một người vô hình, một người dường như không còn tồn tại trên thế giới này vậy.
Cái lạnh buốt giá của một ngày thứ bảy đầy sương vào buổi sáng, dày đặt, len lỏi khắp nơi. Người ra đường, hầu hết đều co ro cúm rúm trong bộ trang phục mỏng manh, tất cả bấy giờ toàn là người lao động nghèo khó phó mặc cho thời tiết tệ hại như thế nào, họ vẫn phải cố gắng lao động.
Mặt trời vừa lấp ló ra khỏi ngọn cây xua tan tiết trời sương hiếm có, chiếu sáng thầm lặng vào những hóc hách của các dãy nhà đen đuốc, tàn tạ mới thấy được con người ẩn sâu trong đó, các thể loại tốt xấu tồn tại khắp nơi mà mấy ai có thể đoán ra được. Duy chỉ có... họ.
Lớp 2B, dừng chân tại ngôi trường độc lập.
Trong lớp học, không khí ảm đạm, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Thầy giáo hiên ngang ngồi chéo chân trên chiếc ghế cũ kĩ và khập khiễng gần như sắp gãy, mặt mài cau có, miệng huyên thuyên những bày giảng mà không cần biết học trò của ông có hiểu hay không.
Học sinh thì cúi gầm mặt, mắt lờ đễnh, ghi ghi chép chép và không hề để tâm đến người thấy trên bục giảng. Tất cả đều im lặng. Không khí ảm đạm vẫn bảo trùm những học sinh lớp 2B, một cảm giác lạnh lùng, đáng sợ vô hình đan vào nhau và tạo thành một tấm mạng tơ vây hãm và xiết chặt họ.
Và rồi, tiếng chuông tan trường lạnh lùng vang lên một cách dứt khoát rồi im lặng. Thầy giáo dửng dưng cầm quyển sách trên tay rồi bước ra khỏi lớp, gương mặt lạnh lùng kèm theo một sự chế giễu.
Hai mươi bốn thành viên lớp 2B lẳng lặng bước ra khỏi lớp, đi ngang qua các lớp khác một cách nhẹ nhàng, sợ hãi, không gây ra một tiếng động, không một người nào nhúc nhích ngoại trừ đôi chân đang bước khẽ nhẹ nhàng và đôi mắt họ nhìn thẳng nhưng xa xâm. Vì tất cả không muốn có một phiền phức nào xảy ra. Rất nhiều lần, họ bị nén đá, họ bị xúc phạm từ tất cả học sinh lớp 2A khi họ đi ngang qua vô tình gây tiếng động, điều đó xảy ra gần như thường lệ. Và chắc chắn, chúng làm đau họ nhưng họ không có cách nào hay quyền gì trong trường này mà kháng cự lại. Chỉ biết cách chịu đựng mà thôi.
Có một số trường hợp trước kia, một vài học sinh trong lớp 2B đứng lên kháng cự và kết quả là họ bị đuổi khỏi trường, tệ hơn là họ không thể vào học ở những ngôi trường khác và tương lai của họ gần như kết thúc. Đó như tấm gương cho những học sinh còn lại của lớp 2B và tất cả học sinh khối dưới- đừng như những kẻ thất bại đó.
Những tưởng sẽ không có ai dám lập lại điều tồi tệ đó. Ngoại trừ cô gái không biết trời cao đất dày- Hạ Quy, hiên ngang đối địch với bọn họ. Cô tự xưng mình là "nữ thám tử " sẵn sàng xông pha nếu ai dám động vào những người bạn của cô.
Nghe thì có vẻ cô gái này rất hung dữ và mạnh mẽ, nhưng thật ngớ ngẩng thay “nữ thám tử” ấy bề ngoài trông như một cô nàng ngốc, suốt ngày chỉ luôn bận tâm đến việc ngủ. Theo sự quan sát của cô bạn thân tên Lan Qua thì cứ mỗi sáng Hạ Quy thức dậy lúc 6 giờ, sau 2 tiếng sao lại ngủ và giấc ngủ của cậu duy trì khoảng một tiếng và nó cứ lập lại theo trật tự đó.
- Này, Hạ Quy cậu đi ăn cùng tụi này chứ? Lớp trưởng chúng ta vừa phát hiện ra một chỗ ăn vừa ngon vừa rẻ lại gần đây nữa. - Lan Qua kêu lên khi bước vào phòng Hạ Quy. Đây là một nữ sinh cấp ba với mái tóc ngắn ngang vai phần nào thể hiện sự hoạt bác và phong cách- pha trộn giữa nét nam tính và nữ tính, Lan Qua là một trong hai người bạn thân nhất của Hạ Quy, với sở trường là môn sinh học và sự nhanh nhẹn, nhạy bén của món võ karate.
- Ừ! Tớ cũng đang đói đây. - Hạ Quy vừa nói vừa xoa bụng. – Phải nạp thêm năng lượng nhỉ?
- Ờ! Nhưng đó là đối với bọn tớ, cậu suốt ngày cứ ngủ có làm gì đâu mà nạp năng lượng. À! Hay cứ ăn cho nhiều vào, ngủ thật nhiều luôn, rồi ú như con lợn ý.
- Tớ đang tưởng tượng đến điều đó đây Lan Qua, trông đáng yêu lắm nhỉ? – Bảo Minh đi ngang qua và cười khe khẽ, khuất cuối hành lang, cậu thụt lùi một bước quay ra sau và nhe răng cười, xong biến mất.
- Tớ đáng thương thì đúng hơn – Hạ Quy rên rỉ.
- Bà Minh nhanh thật, định rủ cậu ta cùng đi ăn, nhưng vội thế thì thôi khỏi, giờ này thì chắc chắn là cùng Công Anh với Gia Hân đi kiếm thêm thu nhập rồi. Lớp mình chỉ có 3 người họ đủ chiêu trò để đi làm mà không bị nhà trường phát hiện thôi. Nhã Băng cũng không đi nữa, bảo là bận làm bài tập, Hoàng An đợi ở dưới nhà đấy mau lên đi Hạ Quy.
Đi dọc theo con đường mát mẻ dưới bóng của hàng cây cao to, trải dài. Tâm hồn của bảy thiếu niên như đang lạc vào một chiều không gian lí thú mỗi người một chỗ.
Tấn Hùng ngồi trên xe, đạp một cách vô hồn miệng thì lẩm bẩm những câu như lời cảm thán, cậu ấy là một người vô tư lự và lí lắc. Đằng sau người cậu chở là Ngọc Phi- lớp phó của lớp. Trong nhóm còn có Tam Sơn và Thi Nguyệt, hai cậu này trong suốt chuyến đi chẳng nói chẳng rằng một từ nào cả. Lan Qua đi cạnh bên Hạ Quy, cậu cứ đắn đo một điều gì đó, hồi lâu cậu hỏi:
- Khi nãy trong lớp học cậu nghĩ gì mà cứ nhìn ra ngoài hoài vậy? Thường ngày toàn gục dưới bàn không mà, Thầy Đức cứ nhìn cậu đấy.
- Tớ chỉ nhìn mây thôi.
- Nhìn mây...?- Cả nhóm đồng thanh hỏi.
- Cậu nhìn mây? Có gì thú vị à?- Hoàng An hỏi trong lòng đầy thắc mắc vì cậu biết những khi rảnh rỗi Hạ Quy không ngủ mà chú ý thứ gì thì có lẽ là đặc biệt lắm.
- Không thú vị chút nào, nó khiến tớ phải đặt ra một câu hỏi, một câu hỏi mà không biết câu trả lời. Liệu... ta đang quay quanh thế giới hay cả thế giới đang quay quanh ta?!
Câu nói của Hạ Quy như mũi tên ghim vào lòng ngực họ nó đang tan chảy ra, nó rất nóng. Nó thắc chặt tâm hồn họ, nó làm cho họ nhớ bài học lịch sử chán ghét mà lão lập dị khinh đời dạy. Vào những năm của thế kỷ XIX nạn phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và đa đen diễn ra ở miền nam nước Mỹ làm cho hàng nghìn người da đen phải sống khổ cực, chết đi sống lại và giờ đây họ cũng giống như những người da đen bị phân biệt giai cấp tại ngôi trường nổi tiếng của cái thế giới hiện đại này. Cuộc sống của họ sẽ mãi bị trù dập cho đến khi kết thúc quá trình học tập mà cũng có thể là sẽ không bao giờ kết thúc.
Updated 63 Episodes
Comments
Bội Quân
hay nè
2024-01-11
0
lengocha
trên app toàn truyền tổng tài, nữ cường, xuyên không. hiếm lắm mới gặp đề tài này luôn. đọc đoạn đầu cũng ổn, k biết hay k
2022-06-03
0
Rein•Chan☾†
tui bắt đầu thik truyện ni rui nha
2022-03-25
1