Sau khi biết được những thứ mà cô bạn mình đang đối mặt, Jin trở nên gấp gáp và hoảng loạn.
Cậu lo lắng, thực sự rất lo lắng, vì cậu là người biết rất rõ mục đích thành lập trường Nv-U của ông nội mình. Nó không đơn giản một chút nào cả.
Trong ba giờ đồng hồ liên tiếp, cậu dốc sức điều tra về trường NV-U và kế hoạch mà đám người phía trên che giấu. Tiếp đến là những ai thân cận Hạ Quy. Vì lẽ đó, Lớp 2B cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, về tên tuổi, quê quán, quá khứ, khả năng và tài năng của tất cả mọi người.
Có lắm lúc cậu cảm thấy đồng cảm, lại bất an. Dù sao cậu biết họ rất mạnh. Tuy nhiên sức mạnh và khả năng của từng người vẫn còn đang che giấu. Jin không biết mình nên làm gì khi biết được tất cả thông tin này.
Mà khoan, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại tìm hiểu những thứ như vậy. Jin bàng hoàng khi nhận ra bản thân đang làm gì đây, cứ như bị điều khiển. Không, là do cậu thực lòng muốn tìm hiểu, vì Hạ Quy.
Đến lúc này đây, cậu mới nhận ra bản thân chưa từng buông bỏ.
Kết quả cậu đang đứng ở đây, cùng lớp 2B truy tìm thuốc giải cứu lấy những người bạn. Kế bên cậu là người bạn gái Hạ Quy đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, Jin lén nhìn rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Từ khi đến Việt Nam và gặp gỡ Lớp 2B, Jin đã có một chút thay đổi. Nếu là trước đây, cậu sẽ không tham gia trận bóng rỗ đó. Nếu là trước đây, Jin sẽ ra lệnh người khác làm, cậu chỉ việc lên kế hoạch, chỉ đạo chứ không xông pha đi hành động.
Bởi vì cậu đã cảm nhận được thứ cảm xúc mà trước giờ cậu luôn luôn tránh né - tình bạn, mối quan hệ. "Lớp 2B quả thật kỳ diệu" cậu tự nhận xét.
- Hạ Quy, Hạ Quy, cậu vẫn ổn chứ?
Lan Qua vội vàng hỏi vừa đỡ Hạ Quy đang ngủ gục. Thấy vậy, Thi Nguyệt đi đến bên còn lại dìu Hạ Quy ngồi xuống.
- Cậu ấy ngủ mất rồi. - Thi Nguyệt thì thầm.
- Chặc. Đã bảo ở ký túc xá đi mà còn bướng bỉnh đi theo. - Jin chặc lưỡi rồi cằn nhằn, ngồi xuống khẽ lay người Hạ Quy, giọng đe dọa. - Dậy đi hay cậu muốn tớ để cậu lại?
- Ế, sao có thể bỏ cậu ấy ở lại? Tớ không làm điều đó đâu! - Lan Qua giật mình kèm chút giận dỗi hỏi, giọng cậu ấy rõ to.
- Suỵt... Lan Qua cậu nói lớn quá đấy. - Hoàng An nhắc nhở, đoạn đặt bàn tay lên vai Jin, nói:
- Tớ cũng đồng ý với Lan Qua, không thể để Hạ Quy một mình được đâu.
Jin thở dài, cậu chỉ muốn đe dọa Hạ Quy chút thôi, Jin hiểu rõ Hạ Quy hơn ai hết, cậu buông ánh nhìn vào Hạ Quy, nhìn lâu, đôi mắt cậu sâu thẳm.
- Bây giờ, hoặc là cõng cậu ấy theo. Hoặc là chia nhóm, một nhóm tiếp tục đi, một nhóm ở lại đến khi cậu ấy dậy rồi hành động.
Tất cả suy nghĩ một lúc rồi Lan Qua đưa ra một quyết định, cậu hí hửng nói:
- Cõng. Công Anh chưa quay lại, chia nhóm ra thì rất nguy hiểm. Chi bằng để... Jin. Cậu hãy cõng Hạ Quy. Cậu thích hợp nhất.
Nói xong Lan Qua cười tít mắt, khẽ nhướng mày ngầm ra hiệu cho các bạn còn lại. Tất nhiên, Jin thừa hiểu được hàm ý đó, cậu phản đối:
- Tớ cõng không nổi.
Cả căn phòng như đông cứng lại, có một thứ cảm xúc về rõ ràng vừa mù mờ khiến mọi người vừa muốn cười lại không nở mà kìm nén lại.
Cái điều khiến mọi người muốn cười là lí do từ chối bất hợp lí của Jin, còn phải kìm nén lại vì thấy Hạ Quy đã mở mắt và giận dữ dí sát mặt Jin.
Trông Jin trở nên méo mó nhưng lại cố gắng thu lại cảm xúc, Hạ Quy hả dạ mà cười nói, giọng châm biếm:
- Phải rồi, tất nhiên rồi. Cậu đâu thể cõng tớ vì từ trước đến nay tớ luôn là người cõng cậu mà. - Đoạn quay qua nhìn mọi người khẽ nói "cậu ta trông vậy chứ yếu như bún". Rồi cười hi hí.
Jin kìm nén sự xấu hổ, không hề giải thích lời nào nhưng tức đến nổi mặt đỏ tía tay. Cậu đứng dậy quay lưng về phía mọi người, cố gắng che giấu cảm xúc. Dẫu vậy mọi người có thể thấy rõ đôi tai đang ửng đỏ.
Các bạn nhìn nhau lần lượt rồi mọi người quay đầu đi mỗi chỗ. Đôi khi có tiếng khì khì thì có ai đó chợt giật mình và im bặt.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tất cả đã quay lại bàn bạc với nhau. Họ đang ở tầng năm.
Chỉ cần lên được tầng 6 họ có thể dùng thang bộ đi một mạch đến tầng 13. Vì trên sơ đồ cho thấy, từ tầng một đến tầng năm thì phòng khách sạn này hệt một khách sạn cao cấp bình thường. Nhưng từ tầng sáu trở đi, phía sau hai bên hành lang toàn là các phòng dành cho những tội phạm khét tiếng.
Muốn vào đó phải đi một lối đi đặc biệt. Nhóm Jin đã tránh đi lối đó mà dùng hành lang tối từ tầng trệt xuống hai tầng hầm rồi đi lên tầng một hai và ba.
Sau khi lên được tầng ba, chính là kháng phòng có camera mà Thi Nguyệt đã phá vỡ, vừa bước khỏi kháng phòng thì Công Anh đã ở lại để đối phó gã đàn ông. Mọi người mới lên được tầng bốn và không gặp bất kỳ trở ngại. Hiện tại họ đã ở tầng năm và nấp vào một phòng.
Bây giờ đều họ gặp trở ngại là hành lang đi từ tầng 6 đến tầng 13 thì quá trống trải, rất để bị phát hiện. Dùng lối đi đặc biệt thì rất dễ gặp rắc rối vì ở đó toàn là xã hội đen, trộm cướp, lính đánh thuê và kẻ giết người khét tiếng,...
Họ không còn lựa chọn. Chỉ có thể đi trên hành lang. Biết chắc chắn sẽ có người cản trở.
Vì vậy phải có người ở lại giải quyết để những người khác đi tiếp.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
ngt đã cố ý đi tìm đấy
2022-01-18
0
Nano naka
thả tym 😍
2022-01-17
0
Anh Minh🥰
tym
2022-01-09
0