Kể từ khi Hạ Quy quay về Việt Nam, Jin càng trầm tính hơn. Suốt ngày vẫn cấm mặt vào laptop và sách vỡ.
Đối với cậu Hạ Quy là người bạn duy nhất, từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Vì tính cách trầm lặng và lạnh lùng của cậu, khiến cho mọi người xung quanh không dám đến gần. Còn Hạ Quy thì hoạt bác, đáng yêu và đôi khi ngu ngơ khiến ai cũng muốn làm bạn. Ngay cả người như Jin cũng bị Hạ Quy làm cho mềm lòng.
Tuy cả hai khác biệt về tính cách, sở thích và cách sống nhưng lại rất hiểu nhau. Hạ Quy thích gì, Hạ Quy muốn làm gì kể cả nghĩ gì, chỉ nhìn qua ánh mắt, Jin đều sẽ biết được và ngược lại. Vì vậy, có những thứ nên thốt ra bằng lời cũng chẳng thể buông.
Càng ngày, mối quan hệ càng xa cách theo một nghĩa nào đó phức tạp hơn.
Rồi cứ thế, thời gian dần trôi qua, cả hai như thể đã quên nhau vậy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, rời xa thế giới của nhau, tất cả dường như chỉ còn là kỉ niệm thời thơ ấu.
Chỉ có Jellar, cô em gái đáng yêu của Jin cố gắng từng ngày kết nối cả hai lại. Dù đã thất bại bao nhiêu lần đi nữa.
Và rồi...
Vào mùa đông ba tháng trước, khi Jin đang ngồi trong thư viện, thư thả đọc một quyển sách viết về "Cách đàn ong xây tổ" một cách chăm chú nhưng lại có chút thẫn thờ, một trang giấy cậu đã đọc hơn 30 phút. Thì bất chợt ông bác tiến sỹ Yastusho Mayu xong vào. Ông ấy mặt mày đen đuốc, lắm lem hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ Jin và nói:
- Không xong rồi, bác phải sang Việt Nam rồi con ơi, chương trình thí nghiệm của bác do họ đảm nhận gặp một lỗ hổng lớn. Không sang đó thì không giải quyết được.
- Thì sao ạ?
- Gì? Sao cháu có thể bình tĩnh như vậy được? Ta sang Việt Nam đó.
Jin cau mày, rõ không hiểu nổi ông bác đang nói gì. Cậu lưu luyến gập quyển sách lại, dời ánh mắt nhìn bác tiến sỹ:
- Thì có vấn đề gì to tác đâu ạ! Đâu đến nỗi khiến bác lo lắng như vậy.
- Cháu không nhớ ở Việt Nam có ai sao?
- ...
Jin im lặng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt cậu không muốn nhớ vừa lại muốn nhớ. Hình ảnh một cô bé xinh xắn nhưng tinh nghịch mờ ảo xuất hiện. Bỗng chốc, có một thứ gì đó nhói lên trong lòng ngực cậu, thứ tình cảm nhỏ bé mà cậu đã từng buông bỏ.
Khi cậu mới 15 tuổi, cậu đã làm một điều tồi tệ với Hạ Quy đến mức cậu không dám đối mặt với điều đó, không dám đối mặt với Hạ Quy. Một thứ mà cậu cho là dơ bẩn. Hạ Quy chưa từng biết, vì kể từ khi Jin có cảm xúc đó cậu ấy đã đẩy Hạ Quy ra xa. Đến khi Hạ Quy quay về Việt Nam cậu cũng không níu kéo.
Hạ Quy trách cậu, giận cậu, cậu biết. Nhưng cậu không có tư cách. Đến giờ dù đã hai năm trôi qua, Jin vẫn luôn ân hận và không thể thoát ra được.
Người mà bác tiến sỹ nhắc đến chính là Hạ Quy, nhưng thì sao chứ? Không liên quan gì đến cậu. Cậu than thở:
- Cháu không biết, là ai đi nữa bác cũng không nên thể hiện biểu cảm quá lố như vậy. Trông khó coi lắm.
- Mới có một, à không hai, hai năm mà cháu đã quên con bé Tastu rồi hả? Nó đang ở Việt Nam, còn sống chung với thành phố bác sẽ đến nữa. Nếu gặp nó thì bác toi.
Bác tiến sỹ trách móc, đoạn xoay người rồi ngã lưng trên chiếc tế bành, ngước mặt lên nhìn trần nhà than vãn. Riêng Jin thì đã quay về với quyến sách đọc dở. Theo quan sát của ông bác thì trông cậu khá thản nhiên, không như nội tâm đang dằn vặt bên trong tâm trí. Bác tiến sỹ thở dài nói:
- Không biết con bé Tastu này sao rồi, không biết còn dáng vẻ khờ khạo như trước không. - Bác tiến sỹ ngừng lại, lặng lẽ liếc nhìn Jin. - Đôi khi nó cũng thông minh khiến ta phát sợ haha, mà ta sợ cái tính hay phá hoại của nó hơn. Bao nhiêu thứ ta phát minh ra, hơn 50% là do con bé làm bay màu. 20% là do cháu và Jellar nhỉ?
- Bác đến đây chỉ để nói những thứ vớ vẩn đó thì bác hãy về đi. - Jin bực bội lên tiếng.
- Cái đồ bướng bỉnh này. Sau cháu lại trở nên như thế? Chẳng phải mối quan hệ giữ cháu và Tastu rất tốt sao?
- Không hề!
- Được thôi cháu cứ giả vờ không quan tâm đi. - Bác tiến sỹ giận dỗi bỏ đi, vừa đến cánh cửa bác quay mặt về phía Jin - Đáng ra ta định sẽ mang cháu đi cùng, vì ta hay được một tin là con bé Tastu đang học tại trường NV-U mà ông con đã thành lập tại Việt Nam.
Ông bác ngừng lại, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn Jin lúc này đang có chút phản ứng.
- Con bé không cha không mẹ, ông bà nó thì vô tư lự. Xem ra con bé đang chịu thiệt rồi.
Nói xong ông bỏ đi nhưng vẫn không quên khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng.
Sau khi ông bác đi khỏi, Jin mới bắt đầu thả lỏng cơ thể, tay cậu buông xuống đánh rơi quyển sách. Nội tâm cậu hiện tại đang đánh vào nhau một cách dồn dập. Nó vừa thôi thúc cậu làm một điều gì đó, lại vừa ngăn cản.
Cuối cùng cậu vẫn phải làm điều mà cậu muốn. Đôi bàn tay cậu uyển chuyển và nhanh chóng gõ lên bàn phím, tiếng "cạch cạch cạch" phát ra một cách đều đặn và tốc độ càng lúc càng nhanh. Rồi dừng hẳn lại khi đã tìm ra điều cậu muốn tìm.
"Hồ sơ trường NV-U tại Việt Nam"
"Danh sách học sinh"
"Chính sách giáo dục của trường NV-U"
...
Cậu liếc nhìn qua một lược đã nắm rõ tất cả, ngay cả cách giáo dục phân biệt mà trường đã giấu kín thông tin.
Cậu cau mày, gương mặt thanh tú trở nên giận dữ khi thấy số thứ tự 128 Triệu Ngọc Hạ Quy, lớp 2B.
Updated 63 Episodes
Comments
HIME-SAMA🍓🎀🧧🎎♥️
lo kìa. jin cưng quá 😍
2021-12-25
0
Karma love ❤
chửi t đi 😎
2021-12-02
1
Anonymous
thấy văn phong tác giả và cốt truyện cũng hay. nhưng chưa quá lôi cuốn, có nhiều điểm chưa rõ ràng lại phát sinh thêm nhiều chi tiết khác. tác giả nên giải quyết hết vấn đề này r hãy tới vấn đề khác. nếu không độc giả rất dễ bỏ truyện.
2021-12-02
4