Đã gần hai giờ đồng hồ kể từ khi nhóm Jin rời khỏi kí túc xá tìm thuốc giải cứu những người bạn, trong cả quá trình hầu như chẳng có gì là quá khó khăn đối với các cậu ấy.
Có phải là do họ mạnh thực sự hay bọn người kia yếu kém. Tất cả vẫn chưa nói lên vấn đề gì cả. Đằng sau còn một chặng đường dài khó khăn phải trải qua. Họ có nhiều thiếu xót nhưng họ đoàn kết và tin tưởng vào nhau. Niềm tin phía đằng sau chính là vũ khí mạnh mẽ nhất thôi thúc họ dũng cảm tiến lên phía trước.
Có điều, sống mà không có mục tiêu thì chẳng bao giờ đạt được kết quả như mong đợi.
Trên thế giới này có hàng triệu người như vậy, họ sống không hề có mục tiêu, dù giàu dù nghèo, dù nam hay nữ, bất kể tầng lớp nào cũng vậy. Số ít những người thành công nhất, giàu có nhất, đạt được cuộc sống mà họ mong muốn nhất thì điều đầu tiên phải có chính là mục tiêu.
Lớp 2B thì sao? Các cậu ấy có mục tiêu hay không? Và bạn, bạn có mục tiêu chứ?
Tất nhiên là có, nhưng số ít thôi, một số thành viên lớp 2B vẫn còn đang luẩn quẩn với số phận của mình. Bởi vì họ chưa xác định được họ có thể thoát khỏi lớp 2B này hay không hay sẽ chôn vùi cùng với số phận đeo bám.
-------
Hiện tại, nhóm của Jin đang tiến tới tầng ba sau khi thoát khỏi hành lang tối. Phía trước họ là một đại sảnh rộng lớn và trống trải. Nơi đây thường dùng làm nơi mở tiệc và dường như đã có một buổi tiệc mới tàn.
Bàn ghế thì ngổn ngang, đồ ăn thừa rơi tung tóe, sàn nhà thì đầy nước và mảnh vỡ từ chai rượu. Nhìn khung cảnh thật là hỗn độn và dơ bẩn.
Jin và những người bạn nắp sau cánh cửa trước đại sảnh quan sát tình hình. Có vài tên say rượu đang nằm la liệt trên sàn nhà, trên bàn và khán đài. Thi thoảng một trong số đó nói mớ một điều gì đó rồi tiếp tục ngủ.
Tuy nhiên họ không thể gây trở ngại.
Bên cạnh khán đài là một cánh cửa dẫn tới cầu thang lên tầng 4, họ phải đi qua đại sảnh rộng lớn này mà không bị phát hiện. Có tổng cộng bốn camera được gắn ở bốn góc tường, cả bốn đều là loại camera PTZ quan sát 360°.
Ngoài ra còn có mười ba camera giấu kính. Điều này được Tiểu Bảo phát hiện, cậu cho biết có ba cái loại thường và mười cái loại camera hồng ngoại dùng để quan sát trong bóng tối. Tất cả được bố trí đều xung quanh đại sảnh.
- Khó rồi đây. - Vân Thông lên tiếng.
- Các cậu có nghĩ ra cách nào để vượt qua không?
Hoàng An lên tiếng hỏi trong khi tất cả còn lại đều chìm trong suy nghĩ.
-Để đi qua một nơi như thế mà không bị phát hiện đó là một điều không thể làm được, trừ khi... - Gia Bảo lẩm bẩm - trừ khi khiến camera không thể ghi hình được nữa.
- Ý cậu là làm hỏng nó sao? Nhưng bằng cách nào đây? - Lan Qua hỏi.
- Chỉ cần chúng ta bước vào đại sảnh này, chắc chắn bị camera bắt được thôi. - Hoàng An nói.
- Nếu có súng thì tuyệt nhỉ? - Thi Nguyệt lên tiếng.
- Cậu sẽ làm gì nếu có súng? - Jin hỏi và nheo mắt lại nhìn Thi Nguyệt một cách dò xét.
- Tớ có thể làm hỏng camera nếu có súng.
- Trong thời gian 10 giây hạ mười bảy camera cậu chắc mình làm được chứ?
- Được, nhưng ...
Thi Nguyệt bất ngờ với câu hỏi của Jin, cứ trông như Jin biết tất cả về khả năng bắn súng của cậu ấy vậy. Nhưng không thể được, bởi vì trước giờ Thi Nguyệt chưa bao giờ nói cho ai biết về khả năng bắn súng của mình cả.
Trước đây, khi cậu ấy còn ở Aber - chiến trường của những kẻ săn mồi, cậu được người anh của mình dạy cho kỹ năng thiện xạ. Sau khi anh mất cậu được đưa tới Việt Nam đất nước của ba cậu và phải vào học tại trường NV-U, từ đó cậu chưa từng dùng súng cũng không chia sẻ với bất kỳ ai cho dù là người bạn thân nhất.
Mà giờ đây, trong phút tróc cậu cảm giác mình như đang bị nắm thóp vậy. Cậu là người luôn luôn đề phòng và ít khi tin tưởng vào ai, lớp 2B cũng không ngoại lệ. Cậu dè dặt hỏi Jin:
- Có phải cậu đã điều tra tớ không?
Jin im lặng còn mọi người thì khá bất ngờ. Thi Nguyệt mà họ biết chưa từng tức giận như vậy. Cậu ấy luôn lạnh lùng và lầm lì. Không thích nói cũng chẳng quan tâm bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
- Tớ cũng đinh ninh, tớ cũng không nói tớ biết võ karate. Vì sao Jin biết? - Lan Qua nghi ngờ hỏi.
- Thôi nào hai cậu, tớ nghĩ Jin không có ý xấu, cũng không chừng cậu ấy vô tình biết. - Hoàng An khuyên nhủ dẫu vậy cậu cũng có một chút nghi hoặc.
- Trước khi vào học, tớ thật đã điều tra. - Jin thừa nhận, tuy nhiên cậu không cảm thấy bản thân đã sai lớn.
- Tớ rất khó chịu nếu bị ai đó điều tra về mình, càng khó chịu hơn nếu người đó nói cho người khác biết. - Ngừng lại, rồi cậu nói tiếp. - Chỉ cần biết trước vị trí của mười bảy camera kia thì tớ không cần 10 giây.
Thi Nguyệt tức giận nói, đồng thời ngầm thừa nhận bản thân dư sức làm được.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
bạn này thấy mạnh lắm nè
2022-01-18
0
Tuấn Minh
thi Nguyệt tài ghê
2022-01-09
0
mymymy
tác giả xây dựng nhân vật trông bi thương qua😥😥
2021-11-26
1