Công Anh đứng nhìn, ánh mắt lãnh đạm. Hàng lang phía sau lưng cậu tối mịt làm cho dáng người cậu trở nên mờ ảo, ma mị.
Cậu đứng thẳng, hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước, môi cậu khẽ rung rung như đang kiềm nén một cái gì đó. Cuối cùng cậu buông một tiếng thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại.
Thời gian như đang ngưng động trong tiềm thức của cậu.
Cậu bắt đầu nhớ về những ngày còn bé.
Trên cánh đồng hoang trải dài đến tận sườn đồi, có một cậu bé mũm mĩm đang cúi người nhặt một chiếc lá khô, cậu bé ấy cười toe toét đến híp cả mắt. Đoạn quay người chạy về phía mẹ cậu.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền uốn lượn, một làn da trắng hồng và nụ cười hiền dịu. Bà nhẹ nhàng mỉm cười dang tay đón đứa con nhỏ. Chợt một tiếng đùng vang lên, người phụ nữ ngã xuống đè lên nhưng ngọn cỏ khô, nhuộm đỏ chúng. Mắt bà lờ đờ nhìn lên bầu trời trong xanh, tai bà vẫn còn nghe tiếng chim hót ríu rít và tiếng gọi mẹ. Mắt bà từ từ di chuyển nhìn về đứa con bé bổng đang khóc nước mắt giàn giụa. Bà yếu ớt đưa tay xoa đầu cậu bé.
Phía xa xa, có tiếng người vọng đến và tiếng bước chân dồn dập.
- Đã bắn trúng ả chưa?
- Tao nghĩ là trúng rồi, tao thấy nó ngã xuống khi tiếng súng phát ra.
- Đi tìm mụ đàn bà đó ngay.
- Chắc ả gần đâu đây thôi.
Ba bốn người đàn ông lên tiếng, họ dùng súng rà soát từng bụi rặm. Người mẹ kéo tay đứa con trai lại gần, yếu ớt dặn dò:
- Công Anh, con trai cưng của mẹ, con có biết ý nghĩa cái tên của mình không?
Chưa kịp để cậu trả lời, bà nặn nhọc nói tiếp:
- Có lẽ sau này con sẽ hiểu, nhưng con trai, con là con mẹ nhưng con hãy quên đi, đừng nói cho ai biết. Cũng đừng thể hiện tài năng của mình. Thế giới này không có từ công bằng, con phải luôn ghi nhớ đều đó.
Người phụ nữ ngừng lại cố gắng thở, đứa trẻ thì lo lắng nhìn bà, cậu biết mẹ cậu sẽ chết như ba, nên cậu cố gắng không khóc, mím chặt môi kiên định nhìn mẹ dặn dò. Người mẹ đưa tay trao cho cậu một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền là hình chiếc chìa khóa và một chiếc nhẫn. Bà nói nhưng lời cuối cùng:
- Con hãy cất nó và tìm chiếc nhẫn còn lại. Mẹ sắp đến bên cạnh ba của con, mẹ sẽ hạnh phúc, và con cũng sẽ hạnh phúc ở thế giới này, hãy làm những điều cho muốn. Bây giờ con hãy dùng tài năng của con để thoát khỏi đám người kia. Hãy sống sót con trai. Cũng đừng trả thù cho mẹ. Mẹ mong con hạnh phúc. Mẹ yêu con và... yêu ba con... rất... nhiều.
Bà nhắm mắt, môi nở nụ cười, ra đi thanh thản. Cậu nhìn mẹ trân trói, lúc này cậu không khóc, cậu siết chặt tay đeo sợi dây chuyền lên cổ. Có bước chân vội vã đang tiến lại gần nhưng cậu không hề hoảng sợ, cậu đứng dậy, quay lưng về phía mẹ cậu. Bọn người truy sát sững sờ.
Một làn gió mạnh bạo thổi qua khiến cho những đóa hoa bồ công anh bay phất phơ, từng cánh từng cánh hoa rơi ra hòa vào không khí. Cả cánh đồng bị bao trùm một màu trắng xóa.
Quay trở lại thực tại, gương mặt và cảm xúc cậu giống như ngày ấy. Phía sau cậu chính là màn đen tựa như cái chết mẹ cậu, còn người đàn ông hiện tại giống như bọn người đó. Khác mỗi một điểm, ông ta không giết mẹ cậu. Nhưng đối với Công Anh, họ chẳng khác nhau là mấy, điều là những kẻ giết người.
- Có nên dùng cách như ngày đó? - cậu nói nhỏ.
Người đàn ông vạm vỡ đứng hiên ngang, lúc này đây ông ta mớ thật sự nghiêm túc. Ông ta nhìn Công Anh như thể con sói nhìn thấy con mồi. Một chân ông ta bước về sau hai tay thủ thành nắm đấm, người khom xuống, ông ta đã bắt đầu tấn công.
Nhưng ông ta không tài nào động đậy được, cơ thể ông ta cứng đơ như đã bị đông cứng thành băng vậy, ông ta bàng hoàng rồi chợt phát hiện dưới càm ông ta có thứ gì đó đang rơi xuống, nhỏ giọt.
Là máu!? Từ khi nào?
Ông ta rít lên sợ hãi trong đầu suy nghĩ: "Không đúng, thằng nhóc đó đấm mình bằng tay không, không thể gây bị thương như thế này được. "
Ông ta vẫn không tin được mắt mình, mắt ông ta từ từ nhìn Công Anh như con rô bốt đang bị điều khiển vậy, ông ta đang đứng thẳng người lên, bàn tay vung nắm đấm vẫn còn đó chợt tự đấm thẳng vào mặt mình. Một đấm hai đấm ba đấm. Mặt ông ta toàn là máu. Rồi ngã khụy xuống.
Chẳng ý thức chuyện gì đang xảy ra nữa, ông ta dần dần chìm vào giấc ngủ.
Những thứ đó điều do ông ta tưởng tượng ra, ông ta không hề tự làm tổn thương bản thân mình, trong suốt quá trình ông ta chỉ đứng bất động rồi đột nhiên ngã khụy.
- What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một tiếng rầm vang lên và một tiếng rít giận dữ, rồi vài ba tiếng xì xầm kéo theo. Bọn người mang mặt nạ trắng đang bàn tán hình ảnh đang được quay từ camera trên cổ áo của người đàn ông đang đấu với Công Anh. Họ không tin vào mắt mình.
- Sao bỗng nhiên hắn ta ngã xuống? - Người phụ nữ xinh đẹp hỏi.
- Bộ hắn bị hạ đường huyết hả? - Tên khác nhận xét.
- Mày bị ngu à. Đang căng đừng có tấu hài, đại ca tán mày bây giờ. - Tên đầu trọc gầm gừ đe dọa.
- Mày, mày và mày. Ba thằng bây đem theo vài chục tên đàn em ngăn tụi nhóc đó lại nhanh.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
mẹ chết ngay trx mắt sao. chắc ám ảnh lắm
2022-01-18
0
Nano naka
thương quá à❤
2022-01-17
0
Mèo Con🐱
tội cong anh quá. meo😿
2021-12-26
0