Mọi người. – Tiểu Bảo kêu lên. – Tập đoàn Long Việt vừa nhận được một lá thư hâm dọa, đây này!
Tiểu Bảo đưa máy tính cho mọi người coi, lá thư hâm dọa được gửi qua phần mềm điều hành của Tập đoàn Long Việt, cậu đã xâm nhập vào đó và phát hiện, trong thư viết rằng:
Virus AIVJ two phá hủy biểu bì ở da gây lỡ loét và dẫn đến cái chết. Hãy đem đến 10 tỷ USD để cứu mạng những thế hệ cầm quyền mai sao.
0 giờ ngày mai hãy mang đến nơi cao nhất, ánh trăng sáng tỏ sẽ soi rõ cơn ác mộng và đánh tan bóng tối màu vàng. Trí tuệ của người mạnh nhất sẽ được thiên chân công nhận. Dù có súng thần cơ cũng sẽ không địch nổi tay bén và đôi mắt sói.
Nếu như lỡ hẹn 13 ống thuốc sẽ tự dưng lật ngược đấy.
Kính gửi: Người rữa tội.
- Một lá thư hâm dọa khó hiểu. – Thầy hiệu trưởng nhận xét.
- Vâng! Lá thư này người gửi muốn người đọc phải suy luận và tự tìm đúng địa điểm giao tiền. – Jin nói, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
- Nhưng sao lại rắc rối như vậy chứ, nói địa điểm rồi lấy tiền là xong thôi!? – Lan Qua hỏi.
- Chúng muốn thử sức với Tập đoàn Long Việt chăng? “ Trí tuệ của người mạnh nhất sẽ được thiên chân công nhận” – Hạ Quy trả lời.
- Rất có thể! Số tiền 10 tỷ USD không phải là mục tiêu của chúng. Hiện tại tớ không rõ mục đích của chúng là gì. – Jin suy nghĩ rồi nói tiếp. – Nhưng địa điểm chúng đưa ra thì đã rõ.
- Sau? Cháu hiểu trong thư viết gì à? Những từ ngữ khó hiểu đó.
- Những từ ngữ khó hiểu đó thật ra rất dễ hiểu, nó nhắm thẳng đến địa điểm đấy. – Hạ Quy trả lời.
- Ừ! “ 0 giờ ngày mai hãy mang đến nơi cao nhất”, có nghĩa là 12 giờ tối mai giao tiền trao đổi đến nơi cao nhất... – Jin giải thích.
- Và “ ánh trăng sáng tỏ sẽ soi rõ cơn ác mộng và đánh tan bóng tối màu vàng” đã giải thích ra địa điểm trên. – Hạ Quy nói thêm. – “ Ánh trăng, cơn ác mộng, bóng tối” chỉ về “màn đêm” , “ soi rõ, đánh tan” chỉ một phép đối cuối cùng là “ màu vàng”.
- “Màn đêm” đối “màu vàng” mọi người liên tưởng đến nơi nào? – Jin nở một nụ cười đắc chí nhìn Hạ Quy lúc này đang nhìn cậu.
- Nơi quái nào chứ?
Tiểu Bảo hỏi, trong đầu không có bất cứ câu trả lời về địa điểm “ màn đêm đối màu vàng” nào. Và mọi người cũng như cậu, ánh mắt thắc mắc lần lượt nhìn Jin và Hạ Quy.
- Là khách sạn HOTEL CITY, nơi đó được mệnh danh là “ thế giới màu vàng u ám” nơi tập trung những kẻ phạm tội. – Tây nói lên khó nhọc, Gia Hân và Thi Nguyệt vội đến đỡ cậu ngồi dậy, cậu thở hổn hểnh rồi nói tiếp. – Bề ngoài chúng như một khách sạn bình thường, vẫn tiếp khách thông thường nhưng khi có việc gì khác lạ xảy ra thì các tay bảo vệ sẵn sàng nả đạn vào một ai đó rồi sẽ xử lí không còn một dấu vết.
- Sao cậu lại biết, Tây? – Gia Dân hỏi.
- Có lần tớ đã vào đó khi đi theo một ông nhà giàu béo tốt, tớ bị lạc và tìm kiếm khắp ngỏ ngác. – Tây cố nén mệt mỏi và nói tiếp. – Tớ phát hiện rất nhiều những tay gian hồ có tiếng tụ họp ở đó, tớ xém bị ném qua cửa sổ tầng 8 mai là tớ thoát được qua đường ống cống. Chúng phát hiện ra tớ thông qua camera.
- Cậu có thể vẽ ra sơ đồ nơi đó được không? – Jin hỏi.
- Không cần đâu, Tây? Cậu nghỉ ngơi đi, tớ có thể xâm nhập vào sơ đồ nơi đó. Xem ra rất dễ dàng, quan sát trên máy tính sẽ dễ dàng hơn. Ủa? Mà Jin muốn có sơ đồ để làm gì? – Vân Thông nói rồi bất giác xoay qua hỏi.
- Điều tra! Chúng ta phải điều tra nơi đó và phải lấy thuốc giải trước Tập đoàn Long Việt. – Jin nói.
- Tại sao? – Tiểu Bảo hỏi.
- Vì nếu không lấy thuốc giải trước bọn nhà giàu kia thì bạn bè lớp ta sẽ chết. Hừ..! Đời nào bọn nhà giàu đó lại cho ta thuốc giải.
Công Anh từ trên lầu bước xuống, tay nâng niu chiếc nón vô hồn nói. Từ lúc ông tiến sĩ và những tay chân của chính phủ Nhật đến cậu cứ thu lu trong phòng làm chuyện mờ ám gì đó. Lớp 2B dư hiểu tính cách cá biệt của cậu, có thể nói là cậu trông giống Hạ Quy luôn có cách đối phó với lớp 2A, khối ba và mấy người lập dị. Tuy nhiên, Hạ Quy thì dùng lời nói còn cậu là hành động, từ những thứ Gia Hân chế tạo ra như: si rô ớt, keo mắt mèo, kẹo tỏi,... Cậu chét, dồn vào miệng, mũi hoặc ép buộc người cậu rét lãnh lấy nó. Điều ấy thật khủng khiếp và cậu vui sướng khi làm điều đó.
- Sao cậu biết? – Gia Hân nhìn cậu nghi ngờ.
- Đơn giản thôi, bọn người nhà giàu đó ghét chúng ta, thì họ đâu có thèm quan tâm đến chúng ta sống hay chết mà cho thuốc giải.
- Không! Ý tớ hỏi là sao cậu biết bọn tớ nói đến những gì mà cậu chen vô nói hay vậy?
- Máy quay lén.
- Hã?
- Là bí mật đó, một tên nhà giàu nhúc nhác cho tớ. – Công Anh phát cười lên nham hiểm, -Tớ chỉ dọa là sẽ nhét si rô ớt vào mồm và mũi hắn thôi mà hắn đưa tớ một đống thứ. Mất cười thật.
- Ồ! – Tất cả đơ cả người đồng loạt chu lên.
- Như vậy chúng ta phải hành động nhanh thôi. – Hạ Quy nói.
- Mà chúng ta phải làm gì ở nơi nguy hiểm như vậy chứ? – Lan Qua hỏi.
- Thì xâm nhập vào đó.
- Đầu tiên, điều tra ra bọn người có thuốc giải... – Jin nói.
- Sau đó sẽ tính tiếp. – Hạ Quy nói thêm.
- Vậy những ai sẽ đi. – Gia Dân hỏi.
Nhóm bạn đồng loạt kêu lên “ Tớ”.
- Không được nhiều người sẽ gây ra sự chú ý! – Jin nói.
- Nhưng cậu định làm gì nơi đó chứ? – Hoàng An hỏi Jin.
- Theo như tớ biết thì.. Đây này. – Jin kéo chiếc máy tính của Tiểu Bảo gõ vài chữ rồi nói tiếp. – Phần lớn các tay chân của nơi đó là thanh niên, bọn “người rữa tội” sử dụng những thiếu niên đó làm những công việc vật vãnh và cho phép họ tự do đi lại trong quán bar dưới tầng hầm. Chúng ta có thể cải trang thành những người đó và tiếp cận.
- Liệu sẽ ổn chăng? – Hoàng An hỏi.
- Cải trang thì..!
- Tớ có thể lo điều đó. – Jellar phát biểu.
- Sau khi đột nhập vào tầng hầm thành công chúng ta sẽ tiến đến nơi cao nhất, đó là..
- Khách sạn HOTEL CITY, ngay từ đầu mọi người đã biết là một nơi không tầm thường, theo sự thâm dò từ máy tính thì căn phòng cao nhất là một nơi trống trải, xung quanh các bức tường có kim loại. Máy tính chỉ có thể chỉ ra sơ đồ nơi đó và các vật cản nhưng không sát định đồ vật là gì. – Tiểu Bảo nói.
- Kim loại? Một món đồ chơi nguy hiểm. – Jin nói khẽ nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy.
- Tối nay sẽ là thời điểm trao đổi của nhóm người tự xưng là “ Người rữa tội” và chủ tịch tập đoàn Long Việt. Hiện tại là 6 giờ kém 5, chúng ta sẽ nhanh chóng hành động. Mà... mọi người có thể nghe theo chỉ dẫn của tớ chứ? – Jin ngập ngừng hỏi.
- Tất nhiên! Mới chỉ có một ngày mà cậu đã giúp cho lớp ta rất nhiều và cả tài năng suy luận của cậu nữa, bọn tớ... trong cậy vào cậu, Jin! – Hoàng An nói.
Jin nở một nụ cười rồi nghiêm nghị nói:
- Hoàng An cậu giỏi tính toán cùng với thái độ luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, cậu sẽ đi cùng tớ. Lan Qua tớ biết cậu là cao thủ karate, Công Anh sở đoạn chơi xấu của cậu sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều.
- Quá khen.
- Tiểu Bảo thần đồng tin học, Vân Thông thành thạo địa lý, Tam Sơn cậu có khứu giác tuyệt vời phân biệt mọi loại chất hóa học, Thi Nguyệt cậu thông thạo nhiều tiếng nước ngoài. Ngoài ra tớ biết các cậu còn có những tài năng khác mà tớ chưa nắm rõ. Tất cả các cậu cùng tớ sẽ đột nhập vào thế giới của người rữa tội. Hãy chuẩn bị và chúng ta sẽ hành động.
- Hạ Quy không đi à? – Lan Qua hỏi.
- Cậu ta chỉ cản trở thôi.
- Nhưng Hạ Quy có thể làm được nhiều điều...
- Cậu ta không phù hợp với hành động.
- Được thôi, tớ sẽ không đi. – Hạ Quy chua ngoay nói rồi bỏ đi, đến nữa cầu thanh thì cậu quay người lại nói to. – Tớ mong các cậu thuận lợi lấy được thuốc giải và tên kiêu ngạo kia... Tớ không thua cậu đâu.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
virus sao? hơi nhạy cảm đấy
2022-01-18
0
Nano naka
thấy ghê dị
2022-01-17
0
Tuấn Minh
xuất sắc 😍
2022-01-09
0