"Khi nhìn bề ngoài mà biết hết mặt của con người, thì thế giới này không tồn tại hai chữ "bất ngờ". Bởi vì thế giới luôn tồn tại hai mặt, hoặc xấu hoặc tốt. Biểu hiện rõ rệt nhất chính là ở con người. Vẽ mặt vẽ người khó vẽ xương chính là như vậy."
- Đây là một trích đoạn trong một quyển truyện của một vị tiểu thuyết gia nổi tiếng, nó có tên là "Đồi hoa Hướng Dương rực lửa", mà chúng tớ đã được học trong tiết dạy văn của cô giáo lập dị.
Nhã Băng nhẹ nhàng kể cho Jelar đang ngồi bên cạnh và chăm chú lắng nghe, Nhã Băng kể tiếp:
- Cốt truyện nói về sự gặp rỡ tình cờ của vị tiểu thuyết gia đó với 7 thanh niên trẻ tuổi, họ gặp phải một vụ án thảm khóc mà tên hung thủ lại là một quý ông quý phái và thân thiện. Ông ta cùng họ trải qua nhiều sự việc nhưng không một ai có thể nghĩ người đàn ông này là một tên sát nhân điên loạn.
- Bởi vậy mới nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong mà - Jelar nói.
- Đúng vậy! Nhưng cậu biết không? Bài học này chính là bài học duy nhất mà lớp tớ có thể tiếp thu từ người cô giáo luôn luôn ghét bỏ bọn tớ.
- Tớ đã nghe bác tớ kể về lớp ta rất nhiều, chắc các cậu đã trải qua rất nhiều vất vả. - Jelar nhìn Nhã Băng rồi quay sang nhìn những người bạn đang nằm la liệt, trong lòng chất chứa sự đồng cảm và xót thương.
- Bọn tớ vẫn luôn ổn. - Nhã Băng cất tiếng nói nhẹ nhàng thầm nhắc nhở. - Có thể... ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bọn tớ sẽ tổn thương lắm nhưng không đâu, bọn tớ mạnh mẽ hơn những gì cậu thấy đấy!
- Tớ luôn tin là vậy! - Jelar ủng hộ. - Bây giờ tớ cũng là thành viên lớp 2B, tớ sẽ cùng mọi người trải qua và cùng các cậu giành lấy sự công bằng, được không?
- Từ khi hai cậu đặt chân vào lớp, tớ và mọi người đã xem cậu là thành viên lớp 2B rồi, dù cậu là ai, hay xuất thân cậu như thế nào, cậu vẫn sẽ là bạn của tớ.
- Cảm ơn cậu!
Hai cô gái nhỏ nhìn nhau, trong mắt họ thể hiện một sự tin tưởng và sự cảm thông sâu sắc. Ranh giới thì cũng chỉ là tên gọi, nó như một sợi chỉ mà ta có thể dễ dàng bứt bỏ. Nên đừng xem nó là một cái gì quá quan trọng hay là một cái gì đó khó vượt qua.
-Tớ lo lắng cho các cậu ấy quá. - Nhã Băng buồn bã nói, đoạn nhìn các người bạn đang bị bệnh.
- Nhóm anh Jin sẽ sớm lấy được thuốc giải thôi, cậu đừng lo. -Jelar an ủi.
- Tớ lo cho cả các cậu ấy nữa, có thể cậu ấy rất mạnh, nhưng đối thủ lại là những người không tầm thường, họ có virus, dám giết người thì tớ sợ... thật sự rất sợ.
- Anh tớ không phải là người bốc đồng và quyết định vội vả đâu. Cả những người khác nữa... - Jelar ngừng một lát suy nghĩ đắng đo rồi nói tiếp - Ví dụ như Lan Qua, không biết cậu đã biết chưa nhưng mà... theo sự tìm hiểu của anh Jin và tớ, cậu ấy mạnh kinh khủng.
- Khi chọn người đi tìm thuốc giải, tớ có nghe Jin nói là Lan Qua giỏi Karate đúng không? Tớ chưa bao giờ nghe điều đó từ cậu ấy, cũng chưa từng thấy cậu ấy sử dụng qua. Có lẽ thật sự có nhiều điều ở lớp ta tớ chưa biết.
- Đợi khi nào các cậu ấy tìm thuốc giải về chúng ta hỏi thử xem.
Jelar an ủi khi thấy vẻ buồn bã của Nhã Băng, cậu đặt tay mình lên tay Nhã Băng nắm nhẹ rồi cùng cậu ấy đến chăm sóc các bạn.
***
Chín thành viên lớp 2B đang đi trong một hành lang tối và hẹp. Thi thoảng có một cái mùi đắng và nồng bốc lên làm cho các cậu ấy phải đanh mặt lại.
Rêu xanh đen và ẩm ướt mọc trên hai bức tường thi thoảng khiến cho Thi Nguyệt phải rút tay lại vì rớm riết. Riêng Lan Qua thì thích thú khi cậu cầm tay của Hoàng An và chà sát lên nó. Cậu ấy vẫn luôn bắt nạt Hoàng An như vậy từ trước đến nay nhưng Hoàng An luôn nhẫn nhịn, bổng nhiên, Hoàng An rút tay lại một cách mạnh bạo làm cho Lan Qua sững sờ.
- Cậu thôi đi. - Hoàng An quát nhưng cố kìm nén để phát ra âm thang không quá lớn.
- Cậu sao vậy? -Giọng Lan Qua rung rung và mắt hơi cay cay, rồi cậu hít một hơi thật sâu rồi quát - Sau cậu dám quát tớ, hả?
Giọng Lan Qua vang vọng khắp dãy hành lang, mọi người phải dùng hai tay bịt lỗ tay lại để tránh lủng màn nhỉ, riêng Hoàng An thì sợ đến mức biến thành một tảng đá. Hạ Quy vừa kịp trấn tĩnh bản thân liền vội bịt miệng Lan Qua lại thì thầm "cậu điên hả?".
Rồi bổng nhiên, nhiều tiếng chít chít từ đâu kéo đến, nó kêu in ổi một khoảng không gian kín. Phía trước, phía sau, trên đầu, dưới chân, hàng ngàn con chuột từ đâu kéo đến. Một cảm giác sởn gay óc lan tỏa một cách mạnh mẽ. Họ - cùng một biểu cảm: hoảng hốt, sợ hãi, mắt mở to, mồm ngậm chặt và không dám động đậy. Công Anh nhanh nhạy sịt một chất gì đó lên tất cả mọi người, lũ chuột khi chạy đến nơi có bọn họ lại tránh ra một cách thần kì.
Tầm 5 phút sau, khi lũ chuột đã kéo đi mọi người mới trấn tĩnh lại.
- Trời phật ơi! Phật tổ đã phù hộ cho các bạn, nếu không của tớ, các cậu đã làm mồi cho lũ chuột rồi, thật khủng khiếp.
Công Anh ca thán, vừa quỳ xuống vừa lôi một quyển kinh tịnh tâm ra đọc. Cậu lầm bầm một lúc lâu rồi phóng người tới sát Lan Qua.
- Bình thường cậu điên tui hông nói, tự nhiên nổi đên ngay lúc nguy hiểm này là sao, là sao?
- Đúng rồi đó Lan Qua, hôm nay tớ thấy cậu sai rồi. - Vân Thông lắc đầu ngao ngán.
- Ừm ừm!
Thi Nguyệt và Tiểu Bảo gật đầu đồng ý. Còn Jin thì im lặng, cuối mặt và nhìn về phía trước. Hạ Quy thì buông một tiếng ngáp rồi vỗ vỗ lên vai Lan Qua.
Updated 63 Episodes
Comments
Thi Thi
tim ❤
2022-01-18
0
Nano naka
woa. Lan Qua đỉnh thể. một phát đã gục ngay 😎
2022-01-17
0
Tuấn Minh
tên nv ngộ he
2022-01-09
0