Vãn Bái cầm chiếc hộp đàn hương ra, đi đến bên cạnh Vãn Văn rồi đưa cho cậu, Vãn Văn nhận lấy mở ra, thấy bên trong là một chiết yếm vàng có thêu hình một cành liễu màu đỏ và nữa miếng ngọc bội màu ngọc bích bên trên khắc một cành liễu và một chữ Văn. Nhìn hai món đồ này Vãn Văn nhíu mày lại nhìn ông nội.
"Thực ra 18 năm trước..." Vãn Bái kể lại toàn bộ quá trình nhặt được cậu, thì ra năm xưa Vãn Bái sau khi thấy được chữ viết trên ngọc bội nghĩ có lẽ là tên cha mẹ đã đặc cho cậu nên cũng đã lấy nó làm tên cho Vãn Văn.
Hôm nay Vãn Bái gọi Vãn Văn vào là để nói thân thế của cậu và muốn cậu đi theo đoàn người Bùi Nhậm vào đất liền sinh sống, nếu có duyên không chừng người thân cậu vẫn còn sống mà hội ngộ với cậu cũng nên.
Mười tám năm qua, những điều ông biết đã truyền đạt lại tất cả cho Vãn Văn, Vãn Văn rất xuất sắc, đến nổi những thứ ông học cần đến nhiều năm mới xong ngược lại Vãn Văn chỉ cần một phần ba thời gian đã học xong, nói ra cũng phải từ ngày Vãn Nhuận mất thằng bé gần như liều mạng mà tập luyện võ, chỉ trong nữa năm học thuộc hết các quyển sách trong nhà có...Chỉ là nếu theo ông biết trẻ nhỏ đến năm tầm mười hai đến mười bốn tuổi đã bắt đầu phân hóa giới tính nhưng đến nay Vãn Văn đã mười tám vẫn chưa phân hóa, ông không khỏi lo lắng kêu Vãn Văn sau khi vào đất liền phải đi kiểm đo lại hàm lượng giới tính trong cơ thể, còn phần nếu chẳng mai Vãn Văn phân hóa thành omega ông vẫn tin rằng cháu mình có thể tự bảo vệ được bản thân, tuy rằng rất không muốn nhưng ông cũng không thể trói buộc Vãn Văn cả đời trên hòn đảo này với ông được, ông phải cho Vãn Văn một lối đi riêng một lối đi để sau này không hối tiết.
Nghe kể xong, Vãn Văn để chiếc yếm và miếng ngọc bội lại vào hộp đậy lại để qua một bên quỳ xuống, lạy Vãn Bái ba lạy rồi ngồi dậy bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, đoàn người đã đến đầy đủ, lúc chuẩn bị xuất phát Vãn Văn mới từ trong nhà tay quải tay nảy ra tới, bước lên thuyền cùng đám người, hóa ra đêm đó điều kiện để Vãn Bái chữa trị cho cháu gái của Bùi Nhậm là cho cậu đi theo vào đất liền.
Con thuyền nhổ neo bất đầu xuất phát Vãn Văn mới quay đầu lại nhìn Vãn Bái, thấy Vãn Văn nhìn Vãn Bái gật gật đầu với cậu một cái rồi xoay người lại đi mất. Đến khi con thuyền ra xa Vãn Văn mới hét lớn lên một tiếng "con, sẽ trở lại".
Hai tháng sau, thành phố X
Trước khi tan ra đường ai nấy đi, Bùi Nhậm đưa một phong thư cho Vãn Văn, sửa soạn lại cho cậu một chút đem đồ cậu đem theo để vào một cái vali, rồi kêu người đưa cậu đến đến trung tâm giáo dục thành phố X, để Vãn Văn có thể thuận lợi nhập học. Nếu chiếu theo tuổi của Vãn Văn năm nay đã có thể vào đại học, chỉ là tuy rằng lúc trước có nghe Vãn Bái nói cậu rất giỏi, rất xuất sắc những kiến thức cần biết điều đã biết thậm chí hơn chứ không kém những đứa trẻ tuổi đồng lứa nhưng ông cũng không khỏi lo lắng cho Vãn Văn. Dù gì từ nhỏ đến lớn Vãn Văn vẫn luôn sống trên đảo,chỉ tiếp xúc được với mỗi ông nội, trong hai tháng qua Bùi Nhậm chỉ thấy được mặt cậu vào lúc giờ cơm, còn giờ khác thì Vãn Văn đều ở trong bon tàu không ra ngoài, nếu nói cậu có thể theo kịp những đứa trẻ khác ông quả thật không tin.
Tuy rằng Vãn Văn không có bằng chứng chỉ các lớp học nhỏ trước đó nhưng có thư giới thiệu của ông, ông tin rằng sẽ không khó để nhập vào một trường đại học nào đó, còn về phần kiến thức sau này nhập học chắc hẳn bổ xung sau sẽ không thành vấn đề, về các trường đại học nổi tiếng danh giá trong nước...ha hả chắc chắn là không vào được, không phải ông xem thường Vãn Văn mà thực sự những ngôi trường đó rất khó để có thể vào được.
Trung tâm giáo dục thành phố X
"Cái gì? cậu muốn vào trường đại học Hòang Dung? tuyệt đối không thể, cho dù có thư giới thiệu của Bùi lão gia cũng không thể" hiệu trưởng trung tâm giáo dục nghe được lời Vãn Văn nói không khỏi bật cười, không biết ở đâu ra tên nhà quê không có bằng cấp đã thôi đi, sắp xếp cho vào một trường hạng D đã là nể mặt Bùi lão gia lắm rồi, không ngờ tên này còn giở trò sư tử ngoạm thật không biết sống chết, Hoàng Dung là nơi nào chứ cũng không nhìn lại mình xem, kể cả là con trai cưng apha học sinh giỏi xuất sắc cấp tỉnh của ông còn không đủ tư cách, hừ muốn vào dựa vào đâu.
Vãn Văn nhíu mày lại "thư giới thiệu, tôi không cần" cậu giành lại lá thư trong tay Bành Hùng rồi xé ra nhìu mảnh nhỏ quăn vào sọt rác. Nếu lúc đầu cạu biết đây là thư giới thiệu chắc chắn cạu sẽ không đưa ra, cậu xem thường việc đi cửa sau.
Bành Hùng không trở tay kịp, vốn muốn ngăn cản nhưng đã muộn, ông nhìn tờ giấy đã bị xé không còn hình dạng, trán nổi lên một mạc hắc tuyến "không có thư mời thì ra ngoài, cho dù là trường hạng F cũng không có, muốn vào Hoàng Dung đúng không, được, nể mặc Bùi lão tôi cho cậu một cơ hội, hai ngày sau trở lại đây tôi liên hệ với bên đào tạo, nếu cậu đủ điều kiện thi đậu vào trường thì không cần thư giới thiệu, sao hả"
Vãn Văn nhìn Bùi Hùng nói xong gật đầu với ông một cái rồi đi mất.
(Góc nhỏ, giải thích sơ lược về các giới tính trong truyện)
Apha: thường được gọi là những người lãnh đạo, apha có pheramone cực kỳ mạnh mẽ, pheramone có nhiều mùi và tương khắc lẫn nhau cũng có thể áp chế lẫn nhau, apha càng lớn mạnh pheramone tiết ra càng có sức áp chế đối với các apha nhỏ yếu hơn hay các omega.
Beta: được đánh giá như những người bình thường, là một trong ba giới tính không bị ảnh hưởng bởi pheramone, beta không có pheramone cũng không thể ngửi được mùi pheramone của apha hay omega, tuy rằng không thể ngửi được mùi nhưng beta vẫn cảm giác được áp lực của một apha khi phát tán ra pheramone.
Omega: một trong ba giới tính chịu thuệt thồi nhất, có sức khỏe và thân hình nhỏ nhắn đặc biệt đáng yêu, dễ bị pheramone của một apha ảnh hưởng dẫn đến kì phát tình, đối với số nhiều apha omega chỉ được xem như công cụ tình dục...Trường hợp omega có thể kiềm chế được pheramone của apha là cực kỳ thấp.
Updated 94 Episodes
Comments
Lương Thị Ngọc Lan
hơi bị cuấn à nha :3
2022-04-25
1
đào hố đào hố thoj`! ♡´・ᴗ・`♡
bên bị động đúng là oan ức mà mai là thụ biết võ ko là chịu thiệt rồi huhuhu
2021-12-28
18