"A!!! đừng lại đây, có ai không cứu..c...!!!"
"Giờ này cho dù em có la rách cổ họng cũng không c.., aaaaa!!!!con khốn này mày dám cắn tao"
Nhờ cú cắn mà Thuệ Vân thoát khỏi được tay tên đó, ngay lúc bọn lưu manh còn chưa phản ứng cô lấy hết sức chạy giặc mạnh mình chạy thật nhanh ra, sắp chạy ra được khỏi ngõ Thuệ Vân mừng rỡ, nghĩ mình sẽ thoát được nhưng nào ngờ giữa đường phía sao lại bị một bàn tay dùng một lực mạnh nắm tóc ghị lại "mày chạy đi đâu? cắn tao xong còn muốn chạy?", tay một lúc dùng lực càng lớn kéo Thuệ Vân trở về...
Đang lúc tuyện vọng nhất thì bỗng nhiên phía đầu ngỏ bước ra một người, thấy có người đến, bọn lưu manh cũng không sợ "mày là thằng nào, cút cho tao!!"
Vãn Văn bỏ hai thùng sách xuống để sang một bên, đứng dậy đi về phía bọn côn đồ, lúc này Vãn Văn không còn đứng trong góc khuất cả khuôn mặt ẩn hiện lộ ra ngoài, nhìn thấy người đến là một cậu con trai beta dáng người lại khá thon thả nhỏ gầy cả đám càng thêm ngông cuồng, vốn định ra tay đánh người nhưng vừa nhìn qua thấy được người đến thế nhưng lại có một khuôn mặc đẹp đẽ tinh xảo đến như vậy, không khỏi nổi lên tà tâm, nếu khuôn mặt này mà bị đánh sẽ đáng tiếc đến mức nào.
Một hồi lâu cũng chưa ai lên tiếng, lúc hoàng hồn lại thì Vãn Văn đã cách bọn họ rất gần, một người trong bọn lưu manh bước ra trước "cậu em, đi đâu vậy, muốn chơi với bọn anh không sa...bụp!!!", Vãn Văn nắm bàn tay lại, gồng lên thành nắm đấm, đấm một quyền thẳng vào mặt tên cầm đầu một cái lui về sau ba bước chân, trước một màng không trở tay kịp tên đầu đàn bị Vãn Văn đánh, lúc hồi phục lại thì hai bên mũi đã chảy ra máu tươi "aaaaa!!!!!", phát hiện ra mũi mình chảy máu hắn lấy một tay bụm mũi lại, tay còn lại chỉ vào Vãn Văn hét lên "đánh chết nó cho tao!!".
Vừa nghe được hiệu lệnh một đám năm người cùng lúc xong lên, phía sau chỉ chừa lại mỗi một tên bận kiềm chặc Thuệ Vân và tên cầm đầu đang ôm chặc mũi.
Bên kia, thấy năm người chạy qua, Vãn Văn không vội di chuyển mà đứng yên tại chỗ bất động, một tên đi qua cậu xuất lực đánh thẳng vào bụng làm hắn té lăng, tên thứ hai bị Vãn Văn thủ thế đá vào hạ bộ một cú bất ngờ bị đá vào điểm yếu nên không cách nào di chuyển hai tay ôm chặt hạ khố đứng dựa vào mép tường, ba tên còn lại ra tay cùng một lúc nhưng tiếc thay điều bị Vãn Văn đánh đá vào từng điểm yếu trên cơ thể rồi ném vào tường và xe rác gần đó, giải quyết xong năm tên Vãn Văn mới lấy đà bay lên, lấy chân đá thẳng vào mặt tên cầm đầu bất ngờ bị đá một cái hắn té xuống đất bất động.
Thấy một màng nhanh như chớp, tên kiềm giữ Thuệ Vân mở to mắt khiếp sợ nhìn chầm chầm Vãn Văn buôn tay ra thả cho Thuệ Vân chạy đi nhưng lúc này Thuệ Vân không có chạy bởi cô cũng đang khiếp sợ trước cảnh vừa xảy ra, sau một hồi xác nhận bản thân không phải là nằm mơ Thuệ Vân mới đứng dậy di chuyện lại gần Vãn Văn.
"Cho cậu hai lựa chọn, bị tôi đánh, hay điện cho cảnh sát?" Vãn Văn liếc nhìn tên nào đó té ngồi trên mặt đất thấy người này có vẻ không muốn bị đáng cậu mới quay người lại đi đến chỗ để hai cái thùng, lục lục một chút lấy ra một tờ giấy trắng rồi viết viết gì đó đưa cho người kia "cầm, nói cho đúng" Vãn Văn gằn từng chữ từng chữ nói cho tên kia.
Nhận được tờ giấy tên lưu manh kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, nhưng rồi cũng không dám chờ lâu lấy điện thoại ra bấm dãy số điện...
"A...alo...anh...anh cảnh sát, tôi là một tên lưu manh, chuyên làm chuyện ác bá, hôm nay tôi ý thức được chuyện mình làm là không đúng, nên đã hẹn anh em đồng phạm ra dạy dỗ một trận, tôi hiện đang ở xxxx, tôi...tôi muốn đầu thú, chi phí bệnh trạng của anh em tôi sẽ tự lo, anh... anh ra rước tôi đi".
"..." bên kia đầu dây cảnh sát.
"..." Thuệ Vân.
Mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng còi Vãn Văn mới cầm đồ của mình lên, đi ra khỏi con hẻm và xem như chưa hề có chuyện gì.
"Cậu, cậu gì ơi, tên cậu là gì vậy?" thấy cậu đi xa Thuệ Vân mới chạy theo sau hỏi một tiếng.
Vốn không muốn trả lời nhưng gặp Thuệ Vân cứ một mực chạy theo hỏi Vãn Văn lắc lắc đầu bất đắt dĩ "Vãn Văn". Nghe Vãn Văn trả lời Thuệ Vân liền nặn ra một nụ cười đến, không hiểu sao lần đầu tiên gặp được Vãn Văn, cô đã có một cảm giác rất đặc biệt với chàng trai này, có lẽ là do một màng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vừa nãy nên mới có cảm giác này đi...Nếu Thuệ Vân biết được ý nghĩ ban đầu của Vãn Văn, không biết cô sẽ suy nghĩ như thế nào. Haiz đời người luôn luôn là một cú lừa.
Đi được một chặng đường, người phía sau vẫn một mực đi theo, Vãn Văn chỉ đành ngừng lại "cô muốn đi đâu thì đi đi, đừng đi theo tôi", nghe Vãn Văn nói Thuệ Vân cũng có hơi bất ngờ, cô không ngờ Vãn Văn lại trực tiếp đuổi người như vậy, cô xấu hổ ngượng ngùng cúi đầu xuống "thật, thật ra tôi không có đi theo cậu, chẳng qua là thấy cùng hướng đi nên, nên mới đi theo cậu".
Vãn Văn "cô có gương không?"
"A, có, có" Thuệ Vân lấy chiếc gương to bằng cùm tay từ chiếc cặp nhỏ đeo bên hông ra đưa cho Vãn Văn.
Vãn Văn nhận lấy, quay mặt lại đứng đối diện với Thuệ Vân, trước mặc là một omega cũng đặc biệt xinh xắn vì ngượng ngùng mà khuôn mặc cũng đỏ hết cả lên, nhưng Vãn Văn không có hứng xem thì thôi thế mà lại đưa cho cô một gáo nước lạnh tanh, cậu cầm gương lên đưa về phía Thuệ Vân chỉ chỉ trên mặt mình "đỏ, đừng nói nữa, không thích" nói rồi cậu cầm tay Thuệ Vân lên nhét chiếc gương vào tay cô rồi xoay người đi tiếp...
Cả đoạn đường Thuệ Vân cứ cúi đầu, không nói thêm một tiếng gì nữa, cô sợ Vãn Văn không cho đi chung nên mới không dám lên tiếng.
Đến trường, thấy Vãn Văn đi vào Thuệ Vân có hơi giật mình, im lặng không nói cả chặng đường cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi "cậu học ở đây?!!!"
"Phải", miệng thì nói chân thì vẫn bước không ngừng về hướng phòng của mình. Thấy Vãn Văn đã đi xa Thuệ Vân cũng định bước đi đột nhiên lúc này cô mới nhớ ra cái một đều là Vãn Văn chưa biết tên mình rồi hét lớn vì sợ Vãn Văn không nghe rõ "Vãn Văn, tôi là Thuệ Vân ở khu Bắc Hoàng Dung, rất cảm ơn cậu vào ngày hôm nay".
Updated 94 Episodes
Comments
đào hố đào hố thoj`! ♡´・ᴗ・`♡
hóng
2021-12-28
4