Bùng nổ

Thưởng Duệ và Vân Lạc hai người không hẹn cùng nhau đấm ra một quyền "Thiệu Dật, mày muốn chết hả, sao không đi tìm người chị song sinh khác trứng của mày đi, ở đây hù bọn tao làm gì?!!!"

Thiệu Dật không thèm để ý tới nghe như không nghe chen vào giữa Vân Lạc và Thưởng Duệ "hai đứa mày sao thế? nhất là mày đó Vân Lạc thông thường hễ gặp mặt anh mày cái, là mày như chó con vỗ đuôi chạy lại nó rồi, sao hôm nay lại đứng núp ở đây, có chuyện gì sao, hửm?", nghe đến đây Vân Lạc liền nhớ lại chuyện ngày hôm đó, khuôn mặt cậu lập tức tái mét một lúc lại chuyển từ tái sang đỏ, thấy Vân Lạc như vậy Thưởng Duệ ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Dật "khụ, mày làm gì thì đi lẹ lẹ đi, đừng đứng đây cản trợ bọn tao tám truyện, đi đi đi đi " Thưởng Duệ kéo Thiệu Dật ra khỏi Vân Lạc xua đuổi, rồi nắm lấy cổ tay Vân Lạc lôi đi, mới được vài bước Thưởng Duệ đã nghe tiếng Thiệu Dật la lên "uy, Kiêu lão đại, chơi đánh bóng hả? cho ba người tụi tao chơi với".

Vân Kiêu bên kia nghe được tiếng Thiệu Dật quay đầu qua nhìn, liền bắt gặp Thưởng Duệ và Vân Lạc có ý định chạy trốn "đứng lại!! dám trốn tao đánh gãy chân hai đứa mày, lại đây!!" âm thanh lạnh lẽo của Vân Kiêu đã ra tới, hiện tại muốn chạy cũng đã muộn hai người đành mặt ủ mài chau đi đến sân bóng rỗ, khi đi qua Thiệu Dật, Thưởng Duệ nhảy lên lấy tay cú vào đầu Thiệu Dật một cái mới chịu đi tiếp "cho mày nhiều chuyện nè", bị bất ngờ đánh từ phía sau Thiệu Dật ăn đau ôm đầu ngồi xuống rống giận "Thưởng Duệ mày chờ đó cho tao!!!", Vân Lạc phía sau đi tới dựng lên ngón giữa đưa về phía Thiệu Dật rồi cũng chạy theo Thưởng Duệ...

Hai người rốt cuộc đi tới, đứng đối diện với Vân Kiêu, Vân Lạc thấp thỏm chớp chớp đôi mắt nhỏ giọng hô nhỏ "anh~", tất nhiên hành động đó chẳng vào được mắt Vân Kiêu ngược lại còn bị cậu liếc một cái "hừ, Thưởng Duệ mày với Vãn Văn và đám Vu Lạp vào một đội, tao với Vân Lạc và đám Thiệu Dật vào một đội, thế nào?" đúng lúc đang thiếu người Vân Kiêu đành cho vào luôn, thấy mọi người không ai phản đối cậu liền phất tay lên, đột nhiên Vãn Văn bước ra từ đám người lộ ra mặc u ám "không được, tôi với cậu một đội", nghe nói như vậy Vân Kiêu và ba người Duệ, Lạc, Dật đều ngạc nhiên 'từ khi nào mà Vãn Văn và Vân Kiêu lại thân như vậy?'.

Đừng nói chi đến ba người, ngay cả Vân Kiêu cũng đứng hình vài giây mới phản ứng kịp, tuy không hiểu ra sau nhưng cậu cũng bật cười châm chọc "ha, cậu sợ thiếu hơi tôi hay sao hả? mà phải vào cùng một đội mới được".

Ánh mắt Vãn Văn lập lòe vài cái khó phát hiện rồi xòe bàn tay trái ra, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ đó cậu gặn ra từng chữ "tôi, sợ, tay, tôi, lại, bị dơ, được không?", hừm, Vãn Văn tôi chính là muốn đối đầu với cậu đó thì sao nào?.

Đám người Vu Lạp, Thiệu Dật chả hiểu ra làm sao đứng ngớ ra nhìn ba người còn lại, "phụt, hahaha, được, được, các cậu một đội, tôi và Vân Lạc một đội được chưa" Thưởng Duệ nhịn không nổi mà cười ra tiếng, nhưng Vân Lạc thì khác cậu vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của anh mình, nên liền biết vẻ mặt Vân Kiêu có điều biến đổi, liền cấp bách lấy tay che miệng Thưởng Duệ lại.

Vân Kiêu âm trầm nhìn Vãn Văn đâm đâm như muốn nuốt cậu vào bụng, khó khăn nói ra một chữ "được" nhưng thật ra trong lòng lúc này lại nghĩ cách làm sao mới uy hiếm được Vãn Văn, nếu Vãn Văn thật sự như có điểm yếu như cậu nghĩ thì hehe...

Trước khi vào trận đấu, hai đội cá cược với nhau bên nào thua sẽ trả chầu nước, lúc đầu Thưởng Duệ và Vân Lạc còn kì kèo không muốn, vì trong trường này ai mà không biết trình độ chơi bóng hay bất kỳ môn thể thao nào Vân Kiêu cũng từng đều lấy cúp vàng chứ, có thể nói rằng chỉ cần một mình Vân Kiêu thôi là có thể om hết cả một đội bóng rồi, chơi như vậy là bất công, nhưng dưới sức ép của Vân Kiêu và Thiệu Duệ hai người bắt buộc phải đồng ý.

Giờ đã là giữa trưa các lớp học khu còn lại cũng lục tục kéo đến xem.

Một gốc nào đó, "Tuệ Tuệ, cậu có cảm thấy hôm nay trời có hơi nóng không, cảm giác khó chịu thật" Thuệ Vân ngồi trong bóng râm không ngừng lau mồ hôi thở dốc, khuôn mặt cũng đã đỏ lừ lên, người không không biết nhìn vào còn tưởng cô bị bệnh.

"Không có, trời hôm...a!!! Thuệ Vân, cậu nhìn kìa, là Vân Kiêu đúng không, là Vân Kiêu, mau, mau ngồi dậy, lẹ, cùng tôi đến đó nhìn xem" đang nói chuyện bỗng nhiên Minh Tuệ đứng lên chỉ tay về hướng sân bóng rổ, hô hào vội vàng kéo tay Thuệ Vân chạy qua. Ở nơi khác cũng tương tự như vậy, từng tốp từng tốp người kéo đến, chẳng mấy chóc sân bóng rổ đã chật kín người, trong sân lúc này chỉ còn lại riêng một đội bóng của Vân Kiêu là còn hoạt động còn lại các đội khác dù đang làm gì đều ngừng mọi hoạt động lại đi qua xem.

Trận đấu bắt đầu, với bầu không khí sôi động khẩn trương, Vãn Văn như không tồn tại vẫn đứng im bắt động một gốc, lúc này người dẫn bóng là Thiệu Dật, Thiệu Dật chạy rất nhanh, cậu lách võng qua từng người lại từng người đội bên, rồi tiếp đến chuyền bóng cho Vân Kiêu, thấy người cầm bóng là Vân Kiêu Vãn Văn liền cười một cái chạy nhanh về phía rổ bóng, tốc độ của Vân Kiêu nhanh như tia chớp, lúc đến nơi cậu đã thấy Vân Kiêu nhảy lên giơ quả bóng trong tay ra với bầu không khí sôi động, hoan hô cỗ vũ nhiệt tình của mọi người, mà đem quả bóng ném vào, nhưng Vãn Văn làm sao có thể để Vân Kiêu được như ý nguyện cậu cũng dùng sức nhảy lên, dùng sức bật kinh người của chính mình đẩy quả bóng ra trượt ra ngoài, kết quả để đội bên giành mất bóng.

"..." Vân Kiêu

"..." mọi người

Theo quả bóng lăn ra, tiếng cỗ vũ của mọi người liền im bặt lại, không một ai nói chuyện, đồng loạt đều đưa mắt nhìn vào một mình Vãn Văn, mọi người không ai không dám không công nhận sức bật của Vãn Văn, thực sự rất kinh người, dù có thấp hơn Văn Kiêu nữa cái đầu nhưng Vãn Văn cũng không hề thua kém, thậm chí sức bật còn cao hơn một ít, nhưng cách chơi này của cậu thật là không chấp nhận được mà, ai lại đẩy bóng của đội mình ra chứ, mà lại nói quả bóng không phải của ai khác mà là Vân Kiêu, bây giờ họ không nhìn cũng biết được nét mặt của Vân Kiêu lúc này khó coi đến cỡ nào.

Quả nhiên, một tiếng rống tức giận phát ra "Vãn Văn!!! rốt cuộc mày có biết chơi không hả? không biết chơi thì cút cho tao" Vân Kiêu nhịn Vãn Văn hai ngày nay cuối cùng cũng không chịu nổi mà bùng nổ, Vân Kiêu sao có thể không nhìn ra là Vãn Văn cố ý chứ, từ lúc gặp mặt, không biết Vãn Văn đã phá vỡ biết bao nhiêu lần đầu tiên của cậu rồi, cậu thật sự là không nhịn nổi nữa, thật sự muốn giết người, từ đó mùi pharamone gỗ đàn hương cũng ùn ùn kéo tới như lũ bão. Nghe được mùi hương Thưởng Duệ, Vân Lạc, Thiệu Dật cùng vài người lớp F liền sơ tán đám đông không cho mọi người lại gần.

Vãn Văn thấy chết không sờn, cười híp mắt qua loa có lệ nói một tiếng"tôi thật sự là không biết chơi nha, được rồi, tôi cút đây, cậu ở lại chơi vui vẻ", Vãn Văn cười lên rất đẹp, khác với nét đẹp nghiêm nghị của Vân Kiêu, Vãn Văn có ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cộng thêm khí trường lạnh nhạt trên người cậu cùng với đôi mắt đỏ quý phái, tạo nên một nét đẹp rất huyền bí, nhưng đáng tiếc hiện giờ không ai có hứng xem cho dù có cũng không xem nổi. Nếu hiện tại Vãn Bái có ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì biểu hiện của Vãn Văn 'nụ cười đó...' đã rất lâu kể từ khi Vàng Vàng chết đã không còn xuất hiện trên mặt Vãn Văn nữa.

Dường như tính cách hoạt bát nghịch ngợm ngày nào của Vãn Văn đã từ từ trở lại... mà chính bản thân Vãn Văn cũng không hề hay biết từ khi nào mình lại trở nên như vậy...

Hot

Comments

❄LÊ❄

❄LÊ❄

cái gia đình toàn bão lửa lây nhau về một ngày đánh lộn chắc 80 chục giát

2021-12-08

5

Giangg Giangg

Giangg Giangg

hóng nha

2021-11-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Nhận làm cháu trai
2 Bùi Nhậm
3 Điều kiện
4 Không cần thư giới thiệu
5 Thừa Hiếu
6 Nhắc nhỡ
7 Con mọt sách
8 Thách thức Vân Kiêu
9 phòng tên đó ở đâu
10 Thuệ Vân khu Bắc
11 Bị chó cắn
12 Nắm lấy mệnh căn
13 Lễ hội văn hóa
14 Âm mưu
15 Bùng nổ
16 Mùi hương nguy hiểm
17 Không được
18 Lễ khai mạc
19 Thi ẩm thực
20 Bảy phút
21 Ăn cơm
22 Sa vào lưới
23 Buồn bực
24 Cảnh giác
25 Mùi hương quen thuộc
26 Máu
27 Bí mật
28 Tên nào ném?
29 Công bằng
30 Mười hai người
31 Buông ra!!!
32 Thân mật, tình thú
33 Nguy hiểm
34 Vidieo
35 Ấm áp
36 Dịch Thanh
37 Hôn
38 Kí hiệu
39 Chứng cứ
40 Không phải hôn đâu
41 Hối lộ
42 Hù dọa?
43 Cậu phải lấy tôi
44 Vân Kiều
45 Cơm chó
46 Ra mắt
47 Giữ cỏ
48 Muốn đánh người
49 Kháng thuốc
50 Thổ lộ
51 Thả thính
52 Hoa có chủ
53 Đòi công đạo
54 Sẽ còn gặp lại
55 Danh chính ngôn thuận
56 Thất bại
57 Không an tâm
58 Mới phân hóa
59 Khuyên tai
60 Chia tay
61 Tin tưởng
62 Tình nghi
63 Loại trừ
64 Chứng cứ
65 Không được tháo ra
66 Chủ động
67 Minh chứng
68 Danh sách
69 Đổi xưng hô
70 Đấu khẩu
71 Triệu Tây
72 Đẹp trai
73 Người chung nhà
74 Bất mãn
75 Thần đồng...
76 Thay thế
77 Minh chứng
78 Chuẩn bị
79 Tin tưởng
80 Người cuối cùng
81 Đích thị là beta
82 Bồi thường
83 Xả stress
84 Cá cược
85 Bữa cơm hoành trán
86 chương 86
87 chương 87
88 Châm ngòi lửa
89 Hồi ức
90 chương 90
91 Sai sót
92 Đều là quái vật
93 Ba ngày cuối
94 Lưu Nhạn
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Nhận làm cháu trai
2
Bùi Nhậm
3
Điều kiện
4
Không cần thư giới thiệu
5
Thừa Hiếu
6
Nhắc nhỡ
7
Con mọt sách
8
Thách thức Vân Kiêu
9
phòng tên đó ở đâu
10
Thuệ Vân khu Bắc
11
Bị chó cắn
12
Nắm lấy mệnh căn
13
Lễ hội văn hóa
14
Âm mưu
15
Bùng nổ
16
Mùi hương nguy hiểm
17
Không được
18
Lễ khai mạc
19
Thi ẩm thực
20
Bảy phút
21
Ăn cơm
22
Sa vào lưới
23
Buồn bực
24
Cảnh giác
25
Mùi hương quen thuộc
26
Máu
27
Bí mật
28
Tên nào ném?
29
Công bằng
30
Mười hai người
31
Buông ra!!!
32
Thân mật, tình thú
33
Nguy hiểm
34
Vidieo
35
Ấm áp
36
Dịch Thanh
37
Hôn
38
Kí hiệu
39
Chứng cứ
40
Không phải hôn đâu
41
Hối lộ
42
Hù dọa?
43
Cậu phải lấy tôi
44
Vân Kiều
45
Cơm chó
46
Ra mắt
47
Giữ cỏ
48
Muốn đánh người
49
Kháng thuốc
50
Thổ lộ
51
Thả thính
52
Hoa có chủ
53
Đòi công đạo
54
Sẽ còn gặp lại
55
Danh chính ngôn thuận
56
Thất bại
57
Không an tâm
58
Mới phân hóa
59
Khuyên tai
60
Chia tay
61
Tin tưởng
62
Tình nghi
63
Loại trừ
64
Chứng cứ
65
Không được tháo ra
66
Chủ động
67
Minh chứng
68
Danh sách
69
Đổi xưng hô
70
Đấu khẩu
71
Triệu Tây
72
Đẹp trai
73
Người chung nhà
74
Bất mãn
75
Thần đồng...
76
Thay thế
77
Minh chứng
78
Chuẩn bị
79
Tin tưởng
80
Người cuối cùng
81
Đích thị là beta
82
Bồi thường
83
Xả stress
84
Cá cược
85
Bữa cơm hoành trán
86
chương 86
87
chương 87
88
Châm ngòi lửa
89
Hồi ức
90
chương 90
91
Sai sót
92
Đều là quái vật
93
Ba ngày cuối
94
Lưu Nhạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play