Dung Vận nhận được cuộc gọi từ nhà trường, biết con gái xảy ra chuyện bà liền cấp tóc kéo theo chồng chạy đến "Thuệ Vân!!! con sao rồi, nói cho mẹ biết bây giờ thấy thế nào rồi hả con" thấy con gái nằm trên giường bệnh bà đâu sót không thôi, bà chỉ có một duy nhất một đứa con gái nếu xảy ra chuyện bà sẽ không sống nổi. Mà lúc này cho dù bà có hỏi Thuệ Vân cũng không thể trả lời được.
Thuệ Duẫn không như Dung Vận, bản thân ông là một người có quyền lực là tổng giám đốc của công ty AMB danh tiếng, quanh năm luôn bận rộn đàm phán với khách hàng nên tác phong lúc nào cũng vào khuôn khổ, bước vào phòng việc đầu tiên mà ông làm không phải là chạy đến hỏi thăm con gái như vợ mà việc đầu tiên làm khi bước vào phòng, là quan sát sung quanh, ông cần biết trong phòng còn có những ai, chăm sóc con gái ông là người như thế nào...
Trước mắt người đầu tiên cũng là duy nhất mà ông thấy kể từ khi bước vào là một cậu trai có vẻ ngoài rất nhã nhặn, khuôn mặt lộ ra thần thái ít ai có thể so bì được, quanh năm ông bàn bạc và gặp vô số người nên đương nhiên ông biết khí chất trên người chàng trai này không phải do tập luyện mà có được mà là xuất ra từ xương cốt... Theo như ông thấy thì chàng trai trước mặt này vẫn chưa phân hóa nhưng ông không hề xem thường dù chỉ một chút nào, bởi ông biết dù đứng đối mặt với một apha lãnh đạo như ông mà không hề e sợ, mắt cũng không chớp lấy một cái thì sao có thể là người bình thường. Thuệ Duẫn âm thầm đánh giá Vãn Văn 'ừm, chàng trai này xác thật không tệ', trong thế giới này beta là những người bị người khác xem thường là vô dụng nhất, nhưng với Thuệ Duẫn ông không nghĩ thế, bởi ông đã từng kính sợ trước một số ít beta khi bàn chuyện hợp tác, họ không hề thua kém apha một chút nào thậm chí có lẽ một vài apha đỉnh cấp còn so ra thua những người đó, ông biết trên đời không có gì là tuyệt đối thế nên ông sẽ không như người khác mà xem thường hay kỳ thị beta... mà chàng trai trước mắt này có khả năng sẽ không thua kém những người đó nếu được bồi dưỡng kĩ càng nên ông sẽ không bỏ qua cơ hội này
Ông đi đến "chào cậu, tôi là ba của Thuệ Dung, rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ con bé", Dung Vận nghe tiếng của chồng mình mới nhớ ra trong phòng còn có một người, là người đã giúp con bà trong hoàn cảnh đó, nếu không có cậu trai đó thì con gái bà bây giờ chắc đã...haiz. Dung Vận đứng lên, khi nhìn đến khuôn mặt của Vãn Văn bà đã rất kinh ngạc, cậu trai này thật đẹp trai thậm chí bà có cảm giác cậu trai này còn đẹp hơn chồng bà lúc còn trẻ, vì thế cũng cảm giác thân thiết hơn "cháu tên là gì? nhà ở đâu?" Dung Vận hỏi Vãn Văn.
Vãn Văn vốn trả lời cọc lốc nhưng khi nhìn đến nét mặt hiền từ của hai người, lời đến bên miệng lại biến thành "cháu là Vãn Văn lớp A, lúc trước sống cùng ông nội trên một hòn đảo vào năm nay cháu mới chuyển vào đất liền ở" lời vừa nói ra Vãn Văn liền có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu lễ phép đến như thế này bao giờ cả, cho dù là khi nói chuyện với ông cố hay ông nội cậu cũng không được tự nhiên như thế này.
"Thì ra là thế, vậy Vãn Văn, vì cháu đã giúp con gái cô chú, cô muốn cảm tạ với cháu, hay là vầy đi, cháu muốn gì thì cứ việc nói, cô chú đều đáp ứng cháu" Dung Vận nắm lấy tay Vãn Văn vỗ vỗ vài cái rồi buôn ra ngay.
Vãn Văn bị bà nắm lấy tay, bản năng muốn tránh thoát, cũng may cậu kiềm lại được không giật tay Dung Vận ra "không cần, thứ cháu muốn cháu sẽ tự mình giành lấy, cô chú cứ tự nhiên, xem như giúp Thuệ Vân là người khác đi, cháu còn có việc, chào cô chú" nói xong Vãn Văn liền bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc Vãn Vân mở cửa ra, Thuệ Duẫn lại đột ngột lên tiếng "Vãn Văn, hay là cháu đến công ty chú làm đi, không phải chú muốn cảm ơn vì đã giúp Thuệ Vân, mà là chú nhìn trúng năng lực của con, muốn bồi dưỡng con làm việc cho chú"
Vãn Văn tất nhiên không đồng ý Thuệ Duẫn, cậu lắc lắc đầu "xin lỗi chú, cháu không thể, về sau cháu còn chuyện cần phải làm" nói xong cậu liền li khai. Mà chính Vãn Văn không biết bây giờ cậu không đồng ý làm nhân viên cho công ty AMB nhưng tương lai không ai đoán trước được cậu bắt buộc phải tiếp nhận công ty này và danh tiếng của nó ra toàn thế giới.
Thấy Vãn Văn rời đi, Thuệ Vân ngước ngước nhìn theo bóng lưng cậu, rồi với tay lấy ống tiếp oxy ra "m..mẹ...", lúc Vãn Văn đưa cô đến phòng y tế tình hình đã rất nguy cấp, hơi thở đã trở nên đức quảng hô hấp cũng khó khăn khó khăn, nên vừa đưa đến cô liền phải tiếp oxy, từ lúc đó tuy rằng biết Vãn Văn luôn đứng cạnh xem chừng mình nhưng cô lại không có cách nào để lên tiếng...
Trên đường về, Vãn Văn bắt gặp bốn người Vân Kiêu, Thưởng Duệ, Vân Lạc và Thiệu Dật đứng chụm lại với nhau bên một góc cây bàn bạc chuyện gì đó mà ba người kia đứng một bên đối diện với Vân Kiêu, vì đứng xa quá cậu chỉ nghe được vài từ đức quản, cái gì mà 'tìm' cái gì mà 'ảnh hưởng nguy hiểm' rồi còn cái gì mà 'cậu...không được' rối tung rối mù khúc cuối còn nghe được đều mà họ nói có liên quan đến mùi hương, Vãn Văn đứng lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ qua ba nhân vật còn lại tổng kết lại một câu khẳng định về Vân Kiêu 'mùi hương của ai đó làm cho phương diện đó của Vân Kiêu không lên được, điều đó rất nguy hiểm cho nên càn phải tìm lại người đó' Vãn Văn nhếch miệng cười nhẹ lên một cái rồi đi luót qua đám người không cần nghe họ nói nữa dù sao chuyện cần biết cũng đã biết rồi. Mà Vân Kiêu đâu biết mình thế nhưng lại bị người khác hiểu lầm to rồi, mà người này lại là địch thù với cậu mới chết...
Updated 94 Episodes
Comments
Trân Phan
Chuyện của người là một lẽ còn cách nghĩ của ai kia như thế nào mới là quan trọng nhất
2024-04-13
1
🌸Nguyệt thần🌺
không được haha 🤣🤣 cười chết tôi rồi a~~ có ai không cấp cứu đi 🤣🤣(sau này trên giường đại chiến 300 hiệp chắc sẽ rất vui đấy kkk)
2022-10-07
1
🌸Nguyệt thần🌺
có lẽ đó là người thân đi
2022-10-07
1