Đêm qua đi ngày mới lại đến, hôm nay toàn bộ bốn khu Đông Tây Nam Bắc của trường Hoàng Dung đều bị oanh động, khắp nơi toàn là những lời xì xào bàn tán "các cậu có nghe nói gì chưa, tôi nghe lớp kế bên nói hôm qua có người hẹn Vân Kiêu đánh nhau đó"
Câu nói vừa dức lại có người nói tiếp "đâu chỉ là nghe nói, hôm nay tôi ghé qua lớp A hóng chuyện, ai ngờ lại bị mùi pheramone bên trong ập ra cũng mai tôi chạy nhanh hừm nếu không bây giờ tôi phải nằm viện rồi".
"Đâu, đâu, tôi rõ ràng nghe nói là lão đại lớp A chặng đánh người ta kìa"... Từng tụm từng tụm túm lại tranh giành nhau kể lại chuyện xảy ra vào tối qua.
Từ câu chuyện một beta mới nhập học thách đấu với một apha đỉnh cấp nhanh chống lan tỏa một truyền mười, mười truyền trăm...lúc đầu chỉ là thách đấu đơn thuần nhưng truyền miệng ra chưa được bao lâu câu chuyện đã biến thành 'hôm qua lão đại Vân Kiêu lớp A, ngứa mắt một sinh viên beta vừa mới nhập học, nên chặng người ta trong lớp đánh nặng đến mức phải nhập viện, xém chút phải thành người thực vật...'
Đồng thời khu Đông cũng nhận được tin tức một lượt với hai khu còn lại, vừa nhận được tin tức lớp F tức nhiên cũng oanh động nhưng khác hai khu khác là lớp F chỉ nổi lên một thoáng rồi cũng không còn lại bàn tán. Tại lớp F một tốp người chụm lại với nhau "theo tao nhớ đánh người nhập viện không phải là tác phong của thằng điên kia, nếu có đánh thật thì nó cũng đánh cho chết mới thôi, chắc chắn không để cho con mồi của nó chạy thoát được, nhưng nếu tin đồn này là thật, tao cũng muốn xem một chút Vãn Văn là thằng nào mà có thể chạy thoát khỏi tay nó, ha, nếu như vậy thì cũng có chút thú vị" Thưởng Duệ ngã ngớn ngồi dựa vào tường nói.
Nghe nó nói vậy, Vân Lạc ngồi kế bên cũng chen vào "mày thấy thú vị thì chờ hôm nào rảnh tụi mình đi qua khu Tây xem một chút, nghe mày nói vậy tao cũng hơi tò mò"...
Nhưng đâu ai biết, hai nhân vật trong lời đồn hiện giờ đang êm ấm trong nệm chăn. Tới gần trưa Vân Kiêu mới từ kí túc xá đi về lớp, trên đường Vân Kiêu không hề nghe thấy bất cứ một lời đồn đãi nào vì nơi nào mà cậu đi đến thì người nơi đó đều tách ra hai bên lặng ngắt dù là tiếng chim hót cũng theo đó im theo, trái ngược với sự yên lặng thường ngày, hôm nay tuy vẫn là sự im ắng nhưng bầu không khí có gì đó rất khác lạ, ánh mắt mọi người hôm nay lúc nào cũng đổ xô về phía cậu mà cho dù không dám nhìn thẳng thì cũng gán lén lúc liếc liếc qua vài cái.
Đi đến cửa, Vân Kiêu đã nghe tiếng Vu Lạp từ bên trong lớp vọng ra "giờ này Vãn Văn còn chưa đến chẳng lẽ là bị đánh nhập viện thật, Kiêu ca thế nhưng lại thật sự đánh người, nhưng đánh người ta nặng như vậy cũng thật quá đáng, lỡ vì thế mà Văn Văn nghĩ học thì làm sao?" Vu Lạp chỉ lo kể chuyện của mình nên không để ý đến xung quanh, nói xong Vu Lạp mới phát hiện mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khiếp sợ. Theo bản năng, Vu Lạp xoay người ra cửa nhìn, thì thấy ông táo Vân Kiêu như chét lọ trên mặc bước qua, cũng mai hôm nay ông táo không ghé qua cậu, đi đến chỗ rồi xuống Vân Kiêu vẫn như thường ngày lấy sách trong tủ bàn ra đọc tiếp. Thấy Vân Kiêu đã vào lớp, Vu Lạp và Thiệu Dung dẫn đầu lớp giải tán đám đông, nhưng nhân vật chính đã xuất hiện mà Vãn Văn vẫn chưa đến nên mọi người đều nghĩ tin đồn có lẽ là thật, huống chi chứng cớ đáng tin nhất vẫn còn bay quanh trong không khí kìa, qua một đêm mà pheramone vẫn chưa bay hết đều này chứng tỏ cuộc chiến hôm qua rất quyết liệt, nhưng phần quyết liệt này là do lão đại cố ý hành hạ người ta đi.
Hôm nay, Vãn Văn như lời đồn không hề xuất hiện. Tối đến sinh viên lớp A lục tục cùng nhau ra về, Vân Kiêu cũng cầm áo khoác lên đi đến bàn học của Thừa Hiếu "cậu, biết phòng tên đó đâu không?", bất ngờ bị hỏi Thừa Hiếu ngây ra nhìn Vân Kiêu một cái mới hoàn hồn lại không dám chậm trễ trả lời "a, tôi nhớ không lầm thì phòng của cậu ấy ở tầng bảy giáp với khu Bắc, hình như phòng số 1375 thì phải", nhận được cậu trả lời mình muốn Vân Kiêu cũng không ở lại nữa đi ra khỏi lớp để lại một mình Thừa Hiếu ngớ ngác.
"Phù, haiz Vãn Văn cậu phải tự lo cho mình rồi, tôi không giúp được cậu", Thừa Hiếu thở ra một tiếng, tuy rằng cậu cũng là một apha ưu tú nhưng đứng gần một apha đỉnh cấp vẫn có hơi quá sức, về phần Vãn Văn trước ngày xuất phát cha cậu có dặn dò, sau khi vào học phải cố gắn chiếu cố Vãn Văn nhưng bây giờ Vãn Văn chọc ai không chọc lại đi chọc phải khủng bố cậu biết phải làm sao.
Ở một bên khác, Vãn Văn đi thang thang trên một con đường, vì là ban đêm nên khá vắng vẻ hai tay bê hai thùng sách, cả ngày hôm nay Vãn Văn không đến lớp vì bận phải mua giáo trình các môn học và phải mua một vài đồ dùng lặt vặt cần thiết, bỗng nhiên cuối hẻm phía trước phát ra tiếng la thất thanh.
"Các người tránh ra!!!!", nghe ra có vẻ là tiếng của một nữ sinh, Vãn Văn trời sinh không thích giao tiếp với người khác đặc biệt là không thích lo chuyện bao đồng, cậu bước nhanh qua xem như không nghe không thấy thì phía sau lại phát ra vài âm thanh khác "ha, cô em, em là omega, đêm tối đi lại như vậy rất nguy hiểm hay là ở lại đây chơi với mấy anh đến sáng hẵn đi, hahaha".
"Đúng đó, đúng đó em xinh như vậy sẽ rất nguy hiểm đó, ở lại chơi đi, sáng mai em muốn đi đâu mấy anh đều chiều em hết...", âm thanh đáng khinh một lúc một nhiều, Vãn Văn không nghe nổi nữa quay đầu lại đi vào khúc hẻm vắng mới vừa đi qua.
Updated 94 Episodes
Comments
Sourist ❖
cái lũ kia tới số
2022-01-20
1
❄LÊ❄
xác định cái kết cho tụi kia luôn
2021-12-08
3