Thuệ Vân vừa đến đã gặp phải cảnh này, theo bản năng cô muốn lại gần Vãn Văn, nhưng không ngờ vừa mới chen qua được đám người Thuệ Vân đã bị pheramone của Vân Kiêu kích thích mà ngã khụy xuống, Minh Tuệ vốn đang xem trò vui nhưng thấy Thuệ Vân ngã xuống cô liền hốt hoảng la lên "Thuệ Vân!!! cậu làm sao vậy? Thuệ Vân"...
"A, là kì phát tình!!! cô ta phát tình!!" một apha lớp B phát hiện ra Thuệ Vân thì phát tình liền hô lên, mùi hương của Thuệ Vân rất thơm rất nồng là mùi hương của hoa bách hợp, các apha nghe được mùi hương phát tình liền lập tức tránh xa, lấy trong túi ra hai viên thuốc uống vào, chỉ có các apha lớp F và một số apha cực kỳ ưu tú của lớp A là không bị ảnh hưởng, tuy rằng không bị ảnh hưởng nhưng họ cũng không muốn đi mạo hiểm mà lại gần Thuệ Vân, không thể trách được dù sao Thuệ Vân cũng là một trong số các omega ưu tú nhất trong số các omega ở Hoàng Dung mùi hương của cô là sự cám dỗ rất lớn đối với bọn họ, chẳng may lại gần không khống chế được thì gia tộc Thuệ và Dung sẽ không tha cho mất...mà các omega cho lòng cũng không có sức để giúp.
Nghe thấy mùi hương, Vãn Văn không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc lồng ngực cứ nôn nao mãi lên, cậu chen lên đám người bỏ lại Vân Kiêu phía sau mới thấy được omega đang phát tình là Thuệ Vân. Theo phong cách hành sự, Vãn Văn chắc chắn sẽ không để ý đến, nhưng khi nhìn đến Thuệ Vân đang thôi thớp từng hơi thở từng khắc chờ đợi người đến giúp đỡ cậu liền cảm thấy khó chịu, ánh mắt cậu khẽ động bắt chấp xô mọi người ra chạy vào trong, khụy một chân xuống đỡ Thuệ Vân lên, bất ngờ bị người khác chạm vào, Thuệ Vân đang trong thời gian nhạy cảm, hoản sợ đẩy Vãn Văn ra, Vãn Văn bất ngờ bị đẩy, chân đang khụy lập tức mất thăng bằng liền chấm mạnh xuống đất, đầu gói trầy ra một vết sướt nhỏ đối với Vãn Văn vết thương này chẳng đáng là gì nên cũng không lại nhìn xem. Thấy mình vừa đẩy Vãn Văn ra Thuệ Vân không khỏi sốt ruột, nhưng lại có cảm giác vui sướng và muốn ỷ lại vào Vãn Văn, cô bất chấp tất cả nhào qua Vãn Văn "Vãn Văn, cậu, cậu đưa tôi đi được không, Vãn Văn, hic" Thuệ Vân đưa đôi mắt tròn xoe màu hồng nhạc đã ngập nước của mình nhìn Vãn Văn có chút làm nũng. Thấy Thuệ Vân không còn cảnh giác với mình Vãn Văn không nói hai lời lập tức ôm Thuệ Vân lên đưa đi, để lại một mình Minh Tuệ đứng ngơ ngác. Trước cảnh như vậy mọi người không khỏi xôn xao "uy, không phải bốn ngày trước bà chằn Hách Đình đã đưa cho chúng ta thuốc rồi sao, sao còn bị pheramone ảnh hưởng, chẳng lẽ là cố ý, muốn câu dẫn ai sao?"
Minh Tuệ nghe vậy liền rống giận "các cậu nghĩ Thuệ Vân là ai hả, cần gì phải cố ý không uống để hấp dẫn người khác, không sợ mất thân phận sao hả, hừ!" phát tiết xong Minh Tuệ cũng theo bước chân chạy theo Vãn Văn. Thật ra cũng không sai Thuệ Vân không uống đủ thuốc mà Hách Đình đưa, không phải cố ý không uống mà sáng hôm qua Thuệ Vân lỡ làm rơi thuốc mất nhưng đổi lại cô cũng đã uống bù hai viên thuốc ức chế phát tình loại khác mà Minh Tuệ cũng biết nên cô mới tức giận như vậy.
Thấy người đã đi mất ,trận đấu cũng không thể tiếp tục nữa mọi người lập tức giải tán. Lúc này trong sân chỉ còn lại Vân Kiêu, Vân Lạc, Thưởng Duệ, Thiệu Dật và Vu Lạp.
Thấy mọi người đã giải tán Thiệu Dật đột nhiên quay sang bốn người còn lại hỏi "mấy người, vừa nãy có nghe được mùi gì không, sao tôi cảm thấy lúc nãy trong không khí hình như có một mùi hương khác thoang thoãng rất nhẹ, nhưng lại nghĩ không ra đó là mùi gì?" Thiệu Dật nghi ngờ châm chú nhìn mọi người.
Nghe vậy Vu Lạp không suy nghĩ gì lập tức chen miệng vào "là mùi hoa bách hợp đó, nồng như vậy cậu không ngửi được sao? ngoài ra còn có mùi gì nữa chứ?sì"
Không như Vu Lạp, Thưởng Duệ và Vân Lạc không lập tức trả lời mà đứng đó giống như có đều suy nghĩ, vài giây sau Vân Lạc mới nói "hình như tôi cũng nghe thấy, nhưng cũng nghĩ không ra" Thưởng Duệ đứng kế bên cũng gật gật đầu theo. Vu Lạp nghe hai người nói liền phản bát lại "nào có chứ, sao tôi không nghe thấy?" Vu Lạp một hai cãi lại với ba người một trận cho ra phải.
Lúc này Vân Kiêu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "không cần nghĩ, là bạt hà trộn với chanh còn có chút mùi hương của biển" ánh mắt Vân Kiêu khẽ động không dễ phát hiện nói ra từng chữ chắc nịch...
"A, đúng, đúng, đúng, đúng là mùi đó, chẳng trách bọn tao không nghĩ ra được, ba mùi hương hiếm có như vậy muốn nghĩ ra một cái đã khó huống chi cả ba trộn vào nhau" Thưởng Duệ.
"Oa, thật sự là có sao? thật không ngờ nha, Thuệ Vân lại có phát ra được cùng lúc bốn mùi hương, mà ba mùi hương kia lại hiếm có như vậy, a, nhưng mà ba mùi hương đó trộn lại không phải rất khó ngửi đó chứ? cũng may tôi không ngửi ra được" Vu Lạp kinh ngạc.
Vu Lạp có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng bốn người kia thì lại không, ba mùi đó trộn lại không chỉ không khó ngửi mà ngược lại rất thơm đặc biệt khi ngửi vào còn cảm thấy rất thoải mái, mà mùi hương hỗn hợp đó là xuất phát từ một người khác không phải phát ra từ Thuệ Vân, tuy Thuệ Vân là omega ưu tú nhất trong các omega ưu tú nhưng mùi hoa bách hợp được tỏa ra khi phát tình sẽ mạnh gắp ba người bình thường, lại không thể áp chế được mùi hương của omega khác cho dù chỉ đó chỉ là mùi hương hiện hữu như có như không, ngược lại còn bị mùi hương thoang thoảng đó áp chế, đều này chứng tỏ đều gì? rất đơn giản omega sở hữu mùi kia cực kỳ nguy hiểm, một khi omega đó thật sự phát tình mùi hương sẽ nhân đôi lên gắp ba gắp bốn thậm chí có thể lên đến gắp mười lần omega bình thường, đến lúc đó e rằng tất cả các apha sẽ điên cuồn không khống chế được bản thân, cho dù có là apha đỉnh cấp đi chăng nữa cũng không hề ngoại lệ... Dĩ nhiên chỉ có những apha đỉnh cấp như họ mới có thể phân biệt được đó là mùi hương của từng người và mức độ gây nguy hiểm đến họ...
Updated 94 Episodes
Comments
Trân Phan
Là mùi hương phát ra từ máu...
2024-04-13
1
❄LÊ❄
chảy máu là có mùi hương...kích động quá
2021-12-08
6
Tiểu bạch hổ ~♡
á à au cho ẻm phân hóa à :>
2021-11-13
9