[Đam Mỹ] Omega Độc Nhất
Ào ào...
Trên bờ cát tại hòn đảo nhỏ nào đó , một đứa bé vô danh bị sóng biển đánh tấp vào bờ.
"oeoe"
Cách đó không xa bên bờ đá bên kia có một người đàn ông đang bận chày lưới bắt cá, nghe thấy tiếng khóc thì dừng động tác lại.
"Mình nghe lầm đi, sao tự nhiên lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh? ha " ông lắc lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc chày lưới của mình.
Sau một thời gian khá lâu ông lại nghe thấy tiếng kêu lần nữa "Oe~oe~~" lần này tiếng khóc càng lớn hơn lần trước, tiếng khóc phát lớn lên một tiếng rồi im bật.
Xác định lần này không nghe lầm Vãn Bái buông xuống công việc đang làm rồi nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc, nhưng mãi vẫn không nghe được nơi phát ra, đi quanh đây cũng không thấy đứa trẻ nào Vãn Bái đành bỏ cuộc, ông cầm đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Vàng Vàng cũng như mọi hôm chạy ra rước ông, nó chạy được một khúc thì bỗng nhiên ngừng lại, nghiên nghiên cái đầu lắc lắc vài cái chuyển hướng chạy sang bờ đá ngầm bên kia chạy đi.
"Vàng Vàng, mày đi đâu? Vàng Vàng" Vãn Bái gọi mà nó cũng không quay đầu lại, thấy lạ ông chạy theo, đến bên bờ đá bên kia nó bỗng ngừng lại nhìn nhìn xuống biển Vãn Bái thấy vậy cũng nhìn theo nhưng nhìn một lúc cũng không thấy gì.
Ông quay sang hỏi "Vàng Vàng, mày chạy lại đây làm gì, nguy hiểm lắm biết không? Đi về, nếu không lát nước dâng lại về không kịp" nói xong ông quay đầu định đi, nhưng đúng lúc này tiếng khóc lại phát lên lần nữa "oe~~" nhưng lần này khác với hai lần trước, tiếng khóc phát ra rất nhỏ lại đức quãng.
Nghe thấy được tiếng khóc ông vội vàng quay lại nhìn xem nhưng thủy chung vẫn không thấy, lúc này nước đã bắt đầu dâng lên, Vãn Bái cắn răng một cái hạ quyết định quay sang Vàng Vàng "Ở đây chờ tao, đừng chạy loạn" nói xong ông quay sang hướng ngược lại tìm lấy một sợi dây thừng buột vào trụ đá, rồi ông nắm lấy sợi dây từ từ leo xuống vách đá ngầm.
Leo xuống được hai phần ba vách đá Vãn Bái thấy được một hang động nông sâu khoảng một thước cách ông khoảng năm mét nằm ngoài khơi, ông nhìn thấy được bên trong có cái gì đó, phản phất thấy nước sắp tràn hết vào trong, ông nhắm mắt lại nhảy thẳng xuống nước rồi bơi lại hang động.
Sau khi lại gần Vãn Bái mới phát hiện đó là một chiếc nôi nhỏ bên trong có một đứa bé đang nhắm mắt nằm, khuôn mặc của đứa bé tái mét hơi thở gần như thôi thốp. Thấy vậy sắc mặc ông hơi trầm xuống, vội vàng kéo chiếc nôi ra đem lên vách đá. Sau khi leo lên được vách đá hang động nhỏ bên dưới đã bị nước tràn vào lắp mất.
Thấy vậy ông không khỏi thở ra một tiếng, nếu chậm một lúc nữa thì mạng đứa bé đã không còn tuy vậy nhưng mạng sống của đứa bé vẫn đang bị lâm le, ông không dám chậm trễ đành ôm đứa bé lên vừa chạy vừa hô "Vàng Vàng, về thôi".
Về đến nhà Vãn Bái lật đật chạy vào phòng trong gọi một ông lão ra rồi vội vàng đưa đứa bé sang. Ông lão nhìn thấy đứa bé rồi nheo mắt lại một cái rồi đi vào trong lấy hồm thuốc ra...Bận rộn cả một buổi chiều, sắc mặc đứa bé hồng hào trở lại, Vãn Bái và Vãn Nhuận không khỏi thở phào.
Vãn Nhuận dọn dẹp hồm thuốc xong quay sang Vãn Bái hỏi "đứa bé này, là ở đâu?" thấy cha hỏi Vãn Bái không dấu diếm kể lại quá trình tìm gặp đứa bé cho lão. Lão nghe xong cũng không nói gì chỉ gật gật đầu rồi đi vào trong, đi đến cửa ông quay đầu lại nói một câu "Vãn Bái, con ra phía sau lấy nước cơm để vào chút ngọt rồi đút đứa bé đi" nói xong không chờ Vãn Bái trả lời rồi đi vào phòng mất.
Nghe vậy Vãn Bãi ra bếp làm theo lời cha nhưng vì đứa bé vẫn đang ngủ không uy được nên đành để qua một bên, nữa đêm tuy đứa nhỏ có lên cơn sốt nhưng cũng mai có Vãn Nhuận nên không có vấn đề gì lớn.
"Chíp...chíp" sáng hôm sau.
"oeoe~" có lẽ do bị chim chốc làm ồn, sáng sớm đứa bé đã khóc toét lên làm cho Vãn Bái nằm canh thâu đêm mới chợp mắt cũng giậc mình bậc dậy, thấy là đứa nhỏ ông không khỏi thở phào, Vãn Bái ngồi dậy đi ra bếp lấy phần nước cơm mới thỏi nguội đút đứa nhỏ ăn chút, nhờ vậy mà đứa nhỏ mới ngưng khóc.
Bên trong Vãn Nhuận có lẽ cũng bị làm ồn bởi tiếng khóc, ông bước ra nhìn thấy cảnh con trai cương người ra đút đứa nhỏ không khỏi cười thầm. Chợt như nghĩ tới điều gì Vãn Nhuận lên tiếng "đứa bé này
được con nhặt về, cũng coi như có duyên, thôi thì con nhận nó làm con trai đi, dù gì con cũng là beta cho dù nó là omega thì cũng không có vấn đề gì, mà nó là bé trai hay bé gái?"
Vãn Bái lấy tay kéo cái yếm lên xem xem một chút nói "là bé trai, con vốn dĩ cũng có ý định nhận nó cho dù là giới tính gì chỉ là không phải nhận con trai, dù gì con cũng đã quá tuổi, nên con muốn nhận nó làm cháu trai" ông vừa nói vừa nhìn đứa bé, đứa bé rất ngoan sau khi uống nước cơm xong thì lăn ra ngủ.
Nghe vậy Vãn Nhuận cũng không nói gì, nhưng ông không khỏi nghĩ ông chưa có con dâu thì thôi đi, chưa có cháu nội nữa là đã có cháu cố rồi, ông lắc lắc đầu cười một cái rồi đi ra ngoài.
Updated 94 Episodes
Comments
Con lười quốc dân linh linh
cốt truyện và cách hành văn hay nha
2022-02-05
1
Ngoc Nguyen
....
2022-01-30
1
^_^
1
à
c
2021-12-29
1