"Thiệu Dung!!! cậu muốn chết phải không, có giỏi thì ra đây đánh tay đôi với ông một trận" tâm trạng đang vui vẻ của Vu Lạp như bị tác nước lạnh sau khi nghe Thiệu Dung nói, lộng mau cũng dựng lên.
"Được, bà đây sợ cậu chắc, nhào vô" miệng thì chậm nhưng tay thì nhanh, Thiệu Dung quay qua nắm lấy cổ áo Vu Lạp ép đến bàn gần đó, nhưng vừa ép đến gần một mét thì không khí phía sau hai người đột nhiên lạnh xuống, hai người hô hấp cũng trở nên khó khó khăn hơn vài phần, cảm nhận được pheramone hai người như chợt nhớ ra cái gì lập tức tách nhau ra, chạy cách xa chỗ này nhanh nhất. Không chỉ hai người cảm thấy vậy, mà mọi người xung quanh cũng không kém là bao, hô hấp cũng trở nên ngùng trệ, tuy rằng vậy cũng không ai dám nhút nhít dù chỉ một chút.
Con mọt sách trong mắt Vãn Văn phát ra một âm thanh lạnh lẻo thấu tim người trước sự im lặng của mọi người " muốn đánh nhau? được, tâm trạng tôi đang không tốt để tôi giúp hai cậu giáo huấn lẫn nhau, thế nào?" Vân Kiêu đứng dậy, kéo ghế ra ném ra ngoài "rầm" một tiếng lớn, lúc này Vu Lạp và Thiệu Dung trên trán đã thấm đầm mồ hôi, bản năng hai người muốn chạy trốn nhưng lại không dám, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao thì bỗng nhiên xuất hiện một màng.
"Bốp, bụp" vốn đang đi đến gần hai người Vu Lạp và Thiệu Dung, tay áo cũng được săn lên một nữa nhưng không biết ám khí phía sau từ đâu ra ụp một cái nện trúng vào đầu cậu rồi rớt xuống bàn. Mọi người nhìn thấy cảnh này liền trợn trắn mắt, lập tức dời sự chú ý đến một chiết balo mới nện trúng đầu Vân Kiêu, thấy chiếc balo mình quen thuộc Thừa Hiếu kinh ngạc trán ứa đầy mồ hôi, đồng thời cùng Vân Kiêu quay về hướng Vãn Văn vẫn đang nằm, nhưng tiếc là lúc này Vãn Văn không biết từ lúc nào đã đứng dậy "cậu, mọt sách" Vãn Văn chỉ tay về phía Vân Kiêu khiêu khích "chờ tôi ngủ một giất, giỏi thì đánh tay đôi với tôi, còn bây giờ thì cậu đọc sách của cậu tôi ngủ của tôi" vừa nói xong Vãn Văn lại lăn đùng trên bàn rồi ngủ mất.
"Ha, mọt sách?"Vân Kiêu vốn đã khó chịu khi bị làm ồn, nhưng giờ khuôn mặt lại càng thêm đen hơn, cậu đi lại gần rồi lấy cánh tay rắn chắc của mình đập lên bàn "rầm" một cái, "được, mọt sách tôi chờ cậu, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi" nói xong cậu trở lại bàn của mình lấy sách ra đọc tiếp. Lúc này mọi người trong lớp chỉ còn mức trợn trắn 'mọt sách, dám nói lão đại là mọt sách, cậu ta là muốn chết sao?', mong sao thời gian nhanh qua một chút...
Thông thường lớp A sẽ học tới tối muộn mới có người ra về, nhưng hôm nay có một sự kiện lạ, sinh viên lớp A thế nhưng hôm nay lại ra về lúc mặt trời chưa xuống núi, trùng hợp trạm mặc với lớp B lớp C và lớp D nhưng cũng không dám nán lại. Các lớp khác thấy vậy không khỏi cảm thấy lạ, muốn thâm dò một chút, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy người chạy mất cứ như bị chó rượt đến nơi, nên cũng không hỏi được gì.
Kể từ lúc nói ra lời thách đấu, Vãn Văn không còn bị ai quấy rầy nữa nên ngủ rất ngon. Đến lúc thức dậy đã là nữa đêm, cậu chớp chớp mắt nhìn quanh lớp một vòng, lúc này cũng chỉ còn lại mỗi cậu và một người đọc sách "cậu, chưa về?", Vân Kiêu liếc cậu một cái, bỏ cuốn sách đang đọc trên tay xuống, đứng lên quay người lại cởi áo khoát ra vắt lên ghế, lúc quay người lại lần nữa đã không thấy Vãn Văn đâu, biết Vãn Văn đã không còn ở pheramone trên người Vân Kiêu liền tỏa ra, càng lâu pheramone của apha đỉnh cấp càng loang tỏa nhanh chóng hơn, nhiều đến mức có thể thấy được một màu đo đỏ bay trong không khí, cũng mai quanh lớp học giờ này đã không còn một ai nếu không e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vân Kiêu nghiến răng nghiến lợi "Vãn Văn, tao nhớ kĩ mày"...
Lúc này, Vãn Văn đã sớm quăn vụ thách đấu lúc sớm qua một bên, bây giờ cậu chỉ quan tâm phòng mình rốt cuộc là ở đâu thôi, ban sáng Thừa Tuế Toàn có đưa cho cậu và Thừa Hiếu hai tấm thẻ phòng mà Hoàng Dung cấp, chỉ là đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội xem, nên giờ cậu chỉ có thể tự mình đi tìm.
Hai tiếng sau, Vãn Văn mới tìm được phòng ở của mình mới thở dài một tiếng "cuối cùng cũng đến", nơi cậu ở nằm phía Tây tính từ cổng trường vào, cũng mai từ đầu Vãn Văn đã đi về hướng Tây nếu không phải vậy, ha hả chắc ăn tối nay cậu phải ngủ ngoài đường.
Hoàng Dung rất lớn, cho dù có chạy xe cả một ngày thì cũng chưa đi giáp được một vòng. Hoàng Dung chia ra làm bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, hướng Nam là lớp học dành cho omega là những omega ưu tú nhất trong giới omega, hướng Bắc dành cho các thiếu gia tiểu thư có gia thế hiển hách là nơi không phân biệt riêng từng giới tính, hai hướng còn lại Tây và Đông của trường là trung tâm của trường đại học Hoàng Dung, phía Đông là nơi lớp F cư ngụ là lớp tập hợp những apha đỉnh cấp cực kì nguy hiểm không thể gộp chung với những apha bình thường khác và đồng thời lớp F cũng bị tách biệt hoàn toàn với lớp D lớp dành cho những omega ưu tú và cuối cùng là hướng Tây dành cho lớp A tập trung những nhân tài khắp thế giới cũng giống lớp F lớp A chỉ nhận nhân tài chỉ khác lớp A sẽ không hạn chế giới tính hay gia cảnh của một người nào cả chỉ cần đủ điều kiện thì có thể vào học và hằn năm vẫn có một số ít beta có thể vào được lớp học này, tuy nhiên hằn năm trường đều sẽ tổ chức cuộc thi để đào thải những cá nhân không đủ điều kiện nên sự tồn tại cuối cùng của lớp A có thể tốt nghiệp được trăm phần trăm vẫn là apha còn về omega thì chưa hề có một ai có thể bước vào lớp A. Ngoài ra, lớp A và lớp F không gộp chung lại còn có một nguyên nhân, lớp A là lớp chứa những apha mạnh mẽ và ưu tú có thể kiềm chế được hành động của mình còn lớp F là những tên điên... Về việc Vân Kiêu là một apha đỉnh cấp lại có thể vào được lớp A là một ngoại lệ trước nay chưa từng có.
Updated 94 Episodes
Comments
đào hố đào hố thoj`! ♡´・ᴗ・`♡
vì anh đàg đợi bé thụ nên mới ở lớp a thui hahaha
2021-12-28
6
❄LÊ❄
hưa hưa..
2021-12-08
3