Bắt đầu lễ hội văn hóa, cuộc thi đầu tiên được tổ chức là ẩm thực. Vãn Văn lúc đi qua nghe thông báo này liền nhăn mặt lại nhưng nghĩ một chút cũng thôi dù gì tên kia cũng đăng ký cùng thi với cậu, không có gì phải sợ cả...
Thấy gần tới giờ Vân Kiêu định lên phòng kêu người xuống, vừa đứng dậy đã thấy người lại tới "sao? không phải dặn người lên kêu à?"
Vãn Văn liếc Vân Kiêu một cái "không phải giờ đã đến rồi sao, chẳng lẽ gõ cửa đến ghiền rồi, hửm, nếu thật vậy thi đi đi, tôi sẽ không cản"
Vân Kiêu nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ cười cười rồi lấy tay chỉ chỉ đồng hồ "đến giờ rồi, đi thôi" nói rồi cậu dẫn đầu đi trước.
Đến nơi tổ chức cuộc thi, Vãn Văn mới biết toàn bộ thí sinh chỉ toàn là omega không có lấy một beta hay apha nào cả "thi trò này cậu không cảm thấy mắt mặt sao?" cậu nhìn Vân Kiêu với ánh mắt kì lạ 'không biết trong đầu tên này nghĩ gì nữa, hừ'.
"Không hề, chỉ là một cuộc thi mà thôi, tôi vui là được" Vân Kiêu.
Vãn Văn "..." sao cậu cứ cảm thấy chỗ nào đó quai quái, từ nảy đến giờ cứ treo nụ cười trên mặt mãi. Chắc chắn là đang ấp ủ âm mưu. Hôm đó cậu có xem tờ đăng ký rỏ ràng các mục đều có tên của Vân Kiêu và tên mình nên chắc chắn không phải một mình mình thi...
Đến giờ, ban giám khảo đọc tên từng thí sinh, tổng cộng có hai mươi bốn người tham gia trong đó có Vãn Văn. Đến bây giờ cậu mới biết nó quái chỗ nào, biết mình bị chơi Vãn Văn liền tức giận nhưng đứng trong đám người đám người đông đúc lại cách xa Vân Kiêu một quản cậu cũng không có cách nào đến đánh nhau với Vân Kiêu một trận, thấy thế cậu đành chụp chai nước suối trên bàn ban giám khảo lên ném thẳng về phía chỗ Vân Kiêu đang đứng nhưng đáng tiết để Vân Kiêu né được. Tránh thoát được chai nước Vãn Văn ném tới Vân Kiêu liền hóng hách khích tướng ngước ngước mặt lên kênh với cậu, vừa ngước mặt lên hai chai nước lại ném tới, lần này cũng như lần trước cả hai chai đều bị Vân Kiêu né được, khóe miệng vừa câu lên Vân Kiêu liền phát hiện trước mắt mình xuất hiện một vật thể lạ, nhìn kĩ lại mới biết là một chiếc giầy, nó bay rất nhanh, Vân Kiêu không tránh kịp nhưng cũng may phản ứng khá nhanb nên chiếc giầy chỉ rơi trúng ngực, nếu chỉ phản ứng chậm một chút nữa thôi là chiếc giầy đã đáp vào mặt rồi. Thấy chiếc giầy quen thuộc nằm dưới đất, Vân Kiêu liền biết là của ai liền khôm người xuống nhặt chiếc giầy lên đi đến thùng rác gần đó ném vào. Dù bị ném nhưng cũng không sao tuy rằng có tức giận một tý nhưng đổi lại có thể gài được Vãn Văn cũng xứng đáng.
Vãn Văn thấy mình ném trúng, chọc được người ta sinh khi, tâm tình cũng hòa hoãn một chút, không so đo chuyện chiếc giầy bị người ta ném vào thùng rác, cậu lột chiếc giày còn lại ra để một bên.
Trước một màn như vậy, ai không hoản hốt, không ngờ rằng lại có người dám làm vậy với Vân Kiêu người ta là apha đỉnh cấp đó còn thiếu niên này là ai...chẳng qua người trông cuộc còn không nói thì họ cũng chẳng quản làm gì, một lúc sau cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu. Mà lúc này trong đám đông, kể từ lúc Vãn Văn làm ra hành động ném chai nước vào Vân Kiêu liền bị người nhìn chầm chầm vào.
Hai mươi bốn thí sinh sếp thành bốn hàng ngang mỗi hàng sáu người đứng cách nhau năm mét, mỗi chỗ đứng được dựng lên một cái bàn, bên trên là các dụng cụ dùng trong bếp núc nồi dao thớt..., ngoài ra kế bên chỗ ban giám khảo ngồi còn để hai cái thùng lớn, một thùng là để rau tươi và một thùng là để thịt cá ướp lạnh, hai thùng nguyên liệu này là dùng chung cho tất cả hai mươi bốn thí sinh.
Bên ngoài, các sinh viên có quen biết đến Vãn Văn đều sững sờ, không hẹn mà cùng tụ với nhau lại một chỗ.
"Ê, Vu Lạp, sao tự nhiên Vãn Văn nó có hứng mà đăng ký tham gia ẩm thực vậy? nó biết nấu ăn à?" Thiệu Dật.
"Nó đánh lộn thì tao biết, chứ còn nấu ăn, ha, nói nó vô đập nồi thì tao còn tin" Thưởng Duệ chỉ chỉ vào Vãn Văn đứng ở hàng cuối cùng.
Vu Lạp nghe hai người đứng nói chuyện, liền không tự giác mà nhìn Vân Kiêu đứng gần đó "hai người hỏi Kiêu ca đi, nghiệp ổng gây ra đó"
Hai người Thiệu Dật, Thưởng Duệ cộng thêm Vân Lạc đứng kế bên nghe nãy giờ ba người nghe đến đây liền xoay qua nhìn, còn Vân Kiêu thì cứ đứng tủm tỉm cười chăm chú nhìn người bên trong sân thi đấu.
Gặp cảnh này ba người liền nổi da gà "ổng gài người ta mà bây giờ còn cười được, tội cho Vãn Văn, haiz" Vân Lạc.
Nghe Vân Lạc nói như vậy Thiệu Dật liền lắc lắc đầu "mày ngoài cái này ra không còn phát hiện ra cái gì nữa à", Thưởng Duệ cũng bổ xung vô "có bao giờ mầy gặp nó chỉnh ai mà cười như vậy bao giờ chưa, nhìn như mấy đứa ngáo hết sức?"
Vân Lạc như tỉnh ngộ kinh ngạc nhìn chầm chầm Vân Kiêu..."đúng là có chút ngáo thiệt, haiz ảnh không sợ mất hình tượng sao trời"...
Cuộc thi bắt đầu được gần hai mươi phút, hai mươi ba thí sinh còn lại ai cũng đều bắt tay vào làm, chỉ có mình Văn Kiêu là đứng yên một chỗ không làm gì, Thuệ Vân bên ngoài liền sốt ruột thay cậu mà đi đi lại lại.
"Thầy à, em nhớ không lầm là trường em nếu ai mà đăng ký tham gia mà cố tình không hoàn thành cuộc thi là sẽ bị trừ điểm đạo đức đó, em thấy bạn nam đó rõ ràng là cố ý, thầy không được nương tay đó" trong đám người đột nhiên bước ra một người nói chuyện như hiển nhiên không hề khách khí lộ ra vẻ mặt chán ghét với Vãn Văn.
"Đúng vậy, đúng vậy, thầy không được nương tay đó" đám người đi theo sao Mẫn Tuệ cũng phụ sướng theo lời cô ta.
"Nhìn kìa, nhìn kìa, kia không phải là Mẫn Tuệ hoa khôi trường bên sao? không ngờ hôm nay cô ấy lại qua đây"
"Cậu thì biết cái gì, Mẫn Tuệ người ta qua đây là vì Vân Kiêu đó"...
Nói xong Mẫn Tuệ liền dẫn người chạy đến bên người Vân Kiêu "người như vậy bị trừ điểm là đáng, cậu nói có phải không Kiêu~".
Vân Kiêu vốn tâm tình đang vui vẻ nghe xong liền chau mài lại ghét bỏ người mới tới "cút!!!"
"Đúng đúng đúng, cút về trường của cô đi, Hoàng Dung không có tục lệ giống trường của cô, không có trừ điểm gì hết, đi đi, đi đi" Vu Lạc vừa gặp Mẫn Tuệ thì như được tiêm máu gà, gống cổ lên mà chửi...
Updated 94 Episodes
Comments
Thu Tạ
chanh chua quá Vu Lạp
2022-05-23
1
^_^
◉‿◉ ôi
2021-12-29
3
❄LÊ❄
bị chửi là vừa lòng tao nhớ
2021-12-08
1