Ngày công bố kết quả thi
Trước cổng cục giám sát thi tụ tập rất đông người, chủ yếu là các thí sinh thi ngày trước. Vãn Văn từ xa đi lại nhìn thấy cảnh mỗi người mỗi lộ ra một khuôn mặc, có buồn rầu, có hứng thú, có bình tĩnh, có kinh ngạc,...ánh mắc hơi nhếch lên một cái.
Lại gần chút nữa, Vãn Văn dường như nghe thấy, trong đám người có kẻ nhắc đến tên mình thì cảm thấy kì lạ, tay đeo balo bước lại càn gần hơn.
"Trời~, Vãn Văn là tên nào?, sao có thể chớ" một người nhìn bảng thông cáo xong vẻ mặc không thể tin được nói.
"Không ngờ năm nay ở thành phố X lại có hai thí sinh đủ điểm vào Hoàng Dung a?" một người lại lộ vẻ hứng thú.
"Tối đa, thế mà được điểm tối đa, thành phố X từ khi nào có một người như vậy" một người lại kinh ngạc nói.
Lại một người như mang vẻ suy nghĩ "Nhưng mà các người có thấy lạ không?, trên đó không có ghi giới tính thứ hai của cậu ta, chẳng lẽ là nhân vật lớn, nhưng sao tôi nghĩ mãi vẫn không ra cái tên Vãn Văn này vậy?"
Thấy trước mắt một màng Vãn Văn cũng không nói gì, chỉ nhìn nhìn bản thông cáo, rồi thôi. Một lát sau phía trong bước ra một tốp người nếu ai thi vào ngày đó sẽ biết được đây là giám khảo gác thi ngày hôm đó. Dẫn đầu là Thừa Tuế Toàn, trên tay ông cầm một tờ giấy.
Thừa Tuế Toàn cầm tờ giấy trong tay lên đọc to "Thừa Hiếu, Vãn Văn bước ra" thanh âm vang vẵn chớp mắt truyền vào trong tay mọi người.
Nghe thấy tên Thừa Hiếu, Vãn Văn, mọi người không khỏi xôn xao nhìn về phía hai người bước ra, Thừa Hiếu là nhị thiếu gia nhà họ Thừa cũng là con trai hiệu trưởng cục giám sát thi này, ở thành phố X không ai không biết, nhưng Vãn Văn thì ngược lại chẳng có lấy một người biết tên chứ đừng nói là biết mặc cho dù là Bành Hùnh hay Thừa Hiếu cũng chẳng biết cậu là ai. Nên không khỏi hiếu kì.
Thực chất lúc này Vãn Văn cũng có một chút cảm thấy kì lạ 'hai người, như thế nào chỉ mỗi hai người?' nghĩ rồi thôi cậu cũng không rảnh để ý chuyện khác, rồi đi ra trước.
Mọi người quay đầu qua chỉ thấy một người ăn mặc rất mộc mạc còn có chút cổ quái trên tay quải một chiếc balo, chân mang một đôi giày rơm, tóc tai thì thậm thược mái sước che cả khuôn mặc, cả khuôn mặc chỉ nhìn thấy được mỗi cái cầm, nhìn vào mọi người không khỏi nghĩ ngay đến hai từ 'nhà quê', từ trên người cậu không nhìn đâu ra được là nhân vật lớn cả, chẳng qua nơi nào cậu đi qua có cảm giác bầu không khí trầm xuống mà thôi.
Thấy cả hai đã bước ra, ánh mắt Thừa Tuế Toàn lóe lên một cái rồi biến mất "tôi là Thừa Tuế Toàn hiệu trưởng của cục giám sát thi, ngay mai hai cậu đem đồ đến đây, tôi sẽ phụ trách nhiệm vụ đưa hai cậu đến Hoàng Dung".
Nói xong ông ngước mặc lên nhìn Vãn Văn một cái "cậu, chưa phân hóa?" câu nói của ông tưởng chừng như hỏi lại như khẳng định, nghe ông nói như vậy mọi người không hẹn mà cùng nhau quây đầu nhìn chầm chầm cậu.
Vãn Văn "có việc?".
Thừa Tuế Toàn sâu sa nhìn cậu một cái mới trả nói "cậu, về nhà hớt lại tóc, thay đổi một chút ngoại hình, cậu nên nhớ trường cậu vào học không phải trường học bình thường, lại nói cho dù vẫn chưa phân hóa nhưng cậu cũng phải thận trọng, nếu có chuyện không mai xảy ra chẳng ai có thể cứu được cậu, cậu nên biết đó là nơi nào"
Nói nói một hồi vốn định quay người lại đi, chợt nghĩ đến cái gì đó Thừa Tuế Toàn lại nói "cậu tới thành phố X chưa được bao lâu đúng không, đường xá chắc hẳn cũng chưa rành rẻ hay là để Thừa Hiếu đưa cậu đi?", nghe nói vậy Thừa Hiếu cũng không nói gì mà nhìn Vãn Văn thêm vài cái, rốt cuộc người như thế nào mà lại được cha cậu coi trọng.
Vãn Văn vốn định từ chối nhưng nghĩ nghĩ lại cũng đúng đành nói "được".
Sau khi nghe thông cáo xong, Thừa Hiếu dẫn cậu đi ngay đến một tiệm tạo mẫu tóc có tiếng dành cho giới thượng lưu tại thành phố X.
Đến nơi, người tạo mẫu trong thấy Vãn Văn cũng có chút giật mình, nhưng không hề dám xem thường cậu, bởi ông biết người đi chung với Thừa thiếu gia chắc chắn đều không phải là người bình thường. Theo lời dặn của Thừa Hiếu người tạo mẫu dẫn Vãn Văn vào một căn phòng đơn còn Thừa Hiếu ở bên ngoài chờ.
Chờ đợi một lúc lâu, ngay lúc Thừa Hiếu sắp hết kiên nhẫn thì trong phòng vọng ra một tiếng thét lớn "a!!", cậu giặt mình một cái "đã xảy ra chuyện?, không ổn", nói rồi chạy vào trong, lúc mở cửa ra Thừa Hiếu la lên một tiếng "chuyện gì?, có chuyệ...!!!!" mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt không làm sao làm cho cậu bình tĩnh được, khuôn mặt lập tức sậm xuống vài phần, trên trán cũng nổi đầy gân xanh.
Bên kia "oaaa, đúng là phung phí của trời mà, aaaaaa, thật đúng là đẹp chết mất" người tạo mẫu đi vòng vòng Vãn Văn nhìn trên nhìn dưới một vòng lại vừa la hét...
Thấy vậy một màng, Thừa Hiếu một bụng tức tối bước lại, cậu trước giờ đã gặp biết bao người, minh tinh nổi tiếng, người mẫu gì gì đó điều đã gặp qua, còn người này hừ đẹp được bao nhiêu chứ, cho dù có đẹp thật nhưng đến mức như vậy là vẫn hơi quá, hại cậu phải vỗi vã chạy vào đây, hừ.
Nghe tiếng động, người tạo mẫu thấy là Thừa Hiếu nụ cười trên mặt lập tức càng tươi hơn "Thừa thiếu gia, cậu xem, cậu xem, cậu thế nhưng lại đưa đến một mỹ nhân a~, đúng thật là phung phí của trời mà~".
Nghe vậy mặt Thừa Hiếu càng đen hơn, cậu bực dộc lên tiếng"để tôi xe..." Vãn Văn quay đầu lại đối diện với Thừa Hiếu làm cho nữa câu còn lại làm sao cũng không thể nói ra được.
Updated 94 Episodes
Comments
Trân Phan
Thiên thần hạ phàm nha
2024-04-11
1
Thu Tạ
tiếng sét ái tình đánh trúng rồi
2022-02-18
1
Hạ Thư
khúc này hơi loạn, còn có sai chính tả
2022-01-27
1