"Cậu, cậu là Vãn Văn, không thể nào" đứng đối diện với cậu là một khuôn mặc chỉ có thể xuất hiện ở một apha đỉnh cấp, Thừa Hiếu không thể ngờ được thế nhưng hôm nay cậu lại bắt gặp được một người có khuôn mặc không hề thua kém tên quái vật kia, nhưng người này rõ ràng lài chưa phân hóa, thật không thể tưởng tượng được. Thực chất vào khoảng tuổi mười hai đến mười lăm tuổi tất cả đều sẽ đồng loạt phân hóa giới tính thứ hai, cũng có nhiều trường hợp gần giống như Vãn Văn đến mười bảy tuổi mới phân hóa nhưng những người đó sau khi phân hóa trăm phần trăm tuyệt đối đều là beta không có ngoại lệ, Vãn Văn tuy rằng qua tuổi mườ bảy vãn chưa phân hóa, nhưng cũng gần có thể xác định chính sát Vãn Văn tuyệt đối sẽ phân hóa thành beta, sẽ không có ngoại lệ.
Bản thân vốn là người tập võ, quanh năm lại sống trên đảo nên da Vãn Văn không quá trắng nhưng lại không quá đen, nhìn vào nước da sẽ biết người này đặc biệt rất khỏe mạnh, tuy vậy nhìn vào người ta cũng sẽ chỉ cảm thấy cậu khỏe mạnh thôi sẽ không biết cậu là người đã trải qua huấn luyện cực kì nghiêm khắc, tuy luyện võ đã nhiều năm nhưng các khớp cơ của Vãn Văn phát triển đến năm mười tuổi rồi cũng không thể phát triển nữa dù có tập luyện như thế nào qua tám năm ngoài việc cao lên thân hình cậu vẫn dừng ở lứa tuổi đó. Nhưng điều đặc biệt ở Vãn Văn chưa dừng tại đó, mà thứ hấp dẫn người khác nhất vẫn là đôi mắt của cậu, đôi con ngươi sỡ hữu một màu đỏ quý phái mà rất ít ai có, nhưng trái ngược với ngoại hình Vãn Văn luôn mang trên mình một loại cảm giác lạnh lẽo rất trầm tính lại như rất cô đơn như trên thế giới này chỉ có mình cậu.
Trường đại học Hoàng Dung thành phố T cách thành phố X ba ngày sau.
Hoàng Dung là một ngôi trường được xây trên đảo cách mặt đất khoảng mười cây số thuộc thành phố T, là ngôi trường danh giá nhất trong số mười ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây số sinh viên có thể vào học phải thông qua hai con đường, một là đặc cách và hai là thi cử. Hoàng Dung cũng là ngôi trường đào tạo ra các apha và omega ưu tú nhất, ngoài ra còn có các omega, beta, apha ưu tú khác được vào học nhờ vào quan hệ gia đình...tại số sinh viên thi đậu được vào Hoàng Dung nằm dưới ba phần trăm.
Lớp A "hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới nha mọi người, nghe nói đâu có một người mười tám tuổi còn chưa phân hóa nữa đó, từ trước đến nay chưa có trường hợp này luôn nha, a đến rồi đến rồi, các cậu nhìn xem, nhìn xem" Vu Lạp nhàm chán đứng tán gẫu trước lớp thì bỗng nhiên chạy ra hành lang chỉ tay xuống chiếc xe mới đậu trước cổng trường.
Vu Lạp trên lầu nhìn xuống rồi la lên "các cậu nhìn xem, nhìn xem là hai người đó đó, nhưng mà xa quá"
"Im lặng, vào lớp cho tôi" vốn đang ngồi đọc sách, nhưng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài vọng tới, Vân Kiêu không khỏi nheo mắt lại, giọng nói từ tốn từ Vân Kiêu vừa phát ra, Vu Lạp lập tức không dám lại đi xem mà bước vào lớp ngay, các sinh viên khác cũng không dám ho he cho dù là tiếng muỗi kêu cũng không có.
Tích tắc...tích tắc...tiếng lộp cộp bên ngoài hành lang chẳng mấy chốc truyền vào trong tay mỗi người, mở cửa ra Hứa Hân dẫn hai người Thừa Hiếu và Vãn Văn vào đứng trước lớp "đây là hai bạn mới của lớp chúng ta, hai em qua đây giới thiệu một chút"
"Tôi là Thừa Hiếu, người nhà họ Thừa ở thành phố X, sau này mong mọi người giúp đỡ" giới thiệu xong Hứa Hân đưa Thừa Hiếu vào chỗ ngồi rồi quay qua ý bảo Vãn Văn giới thiệu.
Vừa mới bước vào Vãn Văn đã khiến mỗi người phải trầm trồ, trầm trồ vì vẻ đẹp của cậu nhưng cũng không thể che giấu được sự chán ghét, khinh nhờn trong đôi mắc, trong mắc họ dù cho có vẻ ngoài đẹp đẽ như thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản thân chỉ là một beta tầm thường được.
Vãn Văn đứng giữa lớp, quan sát và nhớ kĩ từng nét mặt của người trong lớp, mới từ kẻ răng phát ra một tiếng "tôi, Vãn Văn", nói rồi không chờ Hứa Hân kịp thích ứng, cậu đã tự bước đến chỗ trống ngồi xuống, dù sau chỗ trống cũng chỉ còn lại một chỗ cũng không sợ ngồi nhầm chỗ...
Hứa Hân ngây ra một lúc mới hoàn hồn lại "tôi là Hứa Hân, cố vấn học tập của lớp A chúng ta kì này, tôi mong rằng lớp chúng ta sẽ giúp đỡ hai bạn học mới hết sức, còn về hai bạn học mới tôi hy vọng hai cậu có thể qua được học kỳ này"
Ngồi xuống chỗ, Vãn Văn mới để ý thấy, cùng dãy bàn với mình thế mà lại có một con mọt sách, người khác thì túm tụm lại nói chuyện, đùa giỡn còn tên này lại trái ngược với mọi người chỉ ngồi một chỗ đọc sách xem mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại, lại xem xét một chút Vãn Văn cảm thấy người này chắc có lẽ là bị cô lập, rồi lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó, cũng chẳng có sau đó rồi nằm xuống đánh một giất.
Bên Kia Vân Kiêu cảm nhận được ánh mắt nhìn chầm chầm mình đã buôn xuống, lập tức cảm thấy thoải mái đi không ít, không hiểu ra sau nhưng kể từ khi Vãn Văn xuất hiện Vân Kiêu không thể nào bác bỏ được sự tồn tại của cậu, cảm giác này rất không thích hợp, cũng vì thế mà Vân Kiêu cảm thấy càng không thích Vãn Văn hơn, cậu nghĩ cảm giác này có lẽ là "chán gét đi". Cũng từ đây giờ khắc này, đã mở ra một thời kì khó quên nhất trong cuộc đời Vãn Văn. Mà Vãn Văn thì lại không hề hay biết.
"Rầm....rầm...rầm" Vu Lạp
Vãn Văn vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã bị tiếng động trên đầu đánh thức, cậu ngước mặc lên "có chuyện?"
"A, cũng không có gì, tôi chỉ muốn làm giới thiệu với cậu chút thôi" biết mình hơi thất thố Vu Lạp không khỏi ngượng ngùng một cái, rồi giới thiệu "chào bạn học mới, tôi là Vu Lạp"
Vu Lạp không ngờ rằng bạn học mới này thế nhưng lại đẹp mắt đến như vậy, thậm chí còn không kém ai kia, rồi len lén liết nhìn qua con mọt sách gần đó một cái, thấy Vãn Văn vẫn còn đang nhìn mình Vu Lạp lại nói "ờ, haha, ngoài ra tôi còn là lớp phó phong trào của..."
Vu Lạp còn chưa nói xong đã bị Vãn Văn cắt ngang "tôi muốn ngủ, cậu đang làm phiền tôi, nếu có chuyện cậu chờ tôi thức rồi hẵn nói" vốn bị người đánh thức Vãn Văn cũng có chút sinh khí, nhưng khi biết Vu Lạp không có ý xấu lại nhiệt tình với cậu như vậy nên cũng không so đo. Kẻ từ vào đất liền đến nay đã gần một tháng Vãn Văn luôn bận cập nhật thông tin liên quang đến các trường và nhiều thứ khác cần lưu ý khi sống trên đất liền, nên chưa có ngày nào được ngủ yên ổn, hôm nay mới phá lệ mệt mỏi cần phải nghĩ ngơi, không biết Vu Lạp rốt cuộc là hên hay vẫn là xui nữa, nếu nói là hên thì Vu Lạp như thế nào lại lựa chọn lúc Vãn Văn dễ dàng sinh khí nhất mà bắt chuyện, nhưng nếu nói là xui thì cũng không đúng nếu xui thì bây giời Vu Lạp đã bị Vãn Văn sinh khí đập chết rồi, cho dù cậu có là một apha xuất sắc đi nữa cũng không ngoại lệ, mà nói lại, có lẽ Vu Lạp nên cảm ơn ba mẹ của mình vì sinh ra cậu trời sinh dễ gần hòa động, lại không dễ khiến người ta sinh khí, nếu không phải, ha hả chắc chắn bây giờ cậu đã rất thảm.
Vãn Văn nói Vu Lạp ngây người ra một cái, thấy cậu bạn mới, đã nằm xuống bàn ngủ, cậu thở dài rồi chạy lại bàn khác tám chuyện. "Yo, sao Vu Lạp nhà ta lại chạy về rồi, không phải là đi làm quen bạn mới sao, chẳng lẽ là bị người ta đuổi rồi" một bạn nữ trong lớp thấy Vu Lạp chạy lại mặt lộ vẻ hài hước vừa cười vừa nói.
Updated 94 Episodes
Comments
❄LÊ❄
cần xác định nhận định ai công ai thụ ạ
2021-12-08
3