Chương 11: Hồ ly tinh

Cố Trạch bước vào lớp với bộ mặt hớn hở, hắn đoán ngay là hôm nay hai người quen nhau mà, Cố Trạch đang nghĩ thử xem mình có nên đi làm thầy bói luôn không.

" Hai người quen nhau rồi sao? "

Anh chỉ quay qua nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục tập trung vào bài của mình, Hoàng Nam thật không muốn nói nhiều với Cố Trạch.

" Chiều nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn " hắn nói thêm một câu nữa.

" Không đi " anh nhàn nhạt đáp.

" Có Đông Thanh nữa "

Hoàng Nam im lặng chẳng nói năng gì, bộ hắn không biết anh rất bận hay sao, mà suốt ngày cứ rủ đi hết nơi này đến nơi khác như thế.

Hôm nay là ngày vui nên Đông Thanh mang tâm trạng vô cùng thoải mái, cô tiếp thu bài cũng rất nhanh, đã thế còn hăng hái phát biểu đóng góp ý kiến, đúng là tâm tình tốt thì làm gì cũng tốt.

" Thanh Thanh à cậu không cần phải vui mừng như vậy đâu, cậu làm như thế thì một người cô đơn như tớ rất buồn đấy " Giản Châu nói.

" Cậu còn có tớ mà, làm sao cô đơn được chứ, dù là tớ có bạn trai nhưng tớ sẽ không bỏ cậu "

" Nhớ nói đấy "

Đông Thanh vội vàng gật đầu, cô làm sao mà bỏ đi người bạn thân này được, bạn trai là bạn trai còn bạn thân là bạn thân, hai cái đó khác nhau hoàn toàn, cô biết điều chỉnh sao cho hợp lý mà.

Đến giờ ra chơi thì Nghiêm Nhiên chạy đến, cô và Giản Châu cũng tính chờ Nghiêm Nhiên để cùng nhau xuống cantin tìm gì đó ăn, lúc sáng cô ăn khá ít nên bây giờ bụng cô hơi đói.

" Chị dâu, chị Châu đi thôi "

Hai từ ' chị dâu ' phát ra từ miệng Nghiêm Nhiên khiến Đông Thanh ngại ngùng không thôi, cô và anh chỉ là quen nhau thôi mà, còn chưa cưới vậy mà Nghiêm Nhiên đã thay đổi xưng hô nhanh như thế.

" Tiểu Nhiên, em đừng gọi như vậy, người khác nghe thì phải làm sao? Cứ gọi chị bằng tên được rồi " cô nhẹ giọng đáp lại.

" Dù sao thì chị cũng là chị dâu em mà, gọi trước cũng chẳng sao cả " Nghiêm Nhiên hồn nhiên nói.

" Bây giờ là ở trường không hay lắm nên em đừng gọi như thế "

Nghiêm Nhiên nghĩ lại cũng có lý, tại vì cô vui quá nên nhất thời hồ đồ, may mà Đông Thanh nhắc nhở.

" Em biết rồi "

ba người nói xong thì đi ra ngoài, nhưng cô đi tới bàn anh thì bị Hoàng Nam nắm tay kéo lại, Đông Thanh giật mình nhìn anh.

" Tiểu Nam sao thế? " cô nhẹ nhàng hỏi.

" Dìu "

" Cậu ngồi ở đây đi, để lát tớ mang đồ ăn lên cho cậu "

Thật lòng mà nói thì lớp cô tận lầu 2, mà thân hình anh lại nặng như thế, bắt cô dìu lên dìu xuống như thế có phải muốn cô mệt chết hay không?

" Không " anh thẳng thừng từ chối cô.

" Anh Trạch dìu anh hai giúp em, lát nữa anh sẽ có thưởng "

" Được, để anh " hắn nghe có thưởng liền sáng mắt lên, nhanh chóng đồng ý.

Lúc sáng vì không có Cố Trạch nên cô mời dìu anh giúp, bây giờ có hắn ở đây thì cô đành nhờ hắn một tay vậy.

" Nhờ cậu dìu tiểu Nam xuống giúp tớ, bọn tớ xuống lấy đồ ăn cho hai cậu " cô nói xong thì cười với anh một cái sau đó rời đi.

Hoàng Nam khuôn mặt đen thui nhìn cô, vậy là có nghĩa đồ ăn quan trọng hơn anh à, không phải lúc sáng cô vẫn dìu anh được à.

" Đi thôi, tôi đỡ cậu " Cố Trạch lên tiếng trêu chọc.

Anh liếc nhìn Cố Trạch xong rồi tự đứng dậy đi thẳng ra ngoài, hắn biết là anh giả vờ nên mới trêu như thế, anh đúng là ngày càng gian xảo.

Đông Thanh lấy hai phần cơm cho anh và mình, cô tiện thể ngồi đợi anh luôn, không lâu sau đó, anh và Cố Trạch cũng tới, Hoàng Nam ngồi xuống cạnh cô.

" Của cậu ăn đi, lúc sáng cậu vẫn chưa ăn gì "

Anh rất ít xuống đầy dùng bữa sáng, nhưng thấy cô đi thì anh cũng đi theo, chẳng lẻ anh ở trên lớp một mình, đâu có được.

Đằng xa, Lương Mỹ Anh và bạn mình cũng từ từ đi tới bàn của anh và cô, cô ta thấy hai người ngồi gần nhau thì tức giận không thôi, cô lấy quyền gì mà được ngồi kế anh vậy.

" Tớ ngồi cùng được không? " Cô ta nhìn anh hỏi.

Hoàng Nam vẫn không quan tâm, cũng như chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái, anh vẫn cúi đầu ngồi ăn, Đông Thanh nghe giọng con gái thì ngước lên nhìn, lại là cô ta.

" Hết chỗ rồi " Cố Trạch nói.

Không chỉ có anh mà ngay cả Cố Trạch cũng chẳng ưa gì cô ta, lúc trước ngày nào hắn cũng gặp cô ta, nhìn thôi đã thấy ngán tận cổ, may là đầu năm tới giờ cô ta ít xuất hiện đấy. .

Mà hắn cũng phải công nhận một điều là mặt cô ta quá dày đi, lúc trước cứ bám theo Hoàng Nam mặc cho anh không ngó tới thì vẫn chạy theo cứ như một cái đuôi.

" Tớ thấy còn chỗ này mà " tay cô ta chỉ về chỗ bên cạnh anh.

Giản Châu và Nghiêm Nhiên đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Lương Mỹ Anh, cô ta có muốn giữ lại chút sĩ diện cho mình nữa không vậy, người ta đã từ chối như thế mà vẫn còn mặt mũi đứng đây nữa à.

" Ăn lẹ, đừng nhìn nữa " anh lên tiếng nhắc nhở cô.

" Vâng " cô cười đáp.

Cả bàn năm người chẳng ai ngó ngàng gì tới cô ta, Lương Mỹ Anh thấy mình bị xấu mặt thì cũng nhanh chóng rời đi, cô ta thật muốn đánh chết cô, dám giành mất Hoàng Nam của cô ta, đúng là hồ ly tinh.

" Tớ nghe nói hai người đó đang là người yêu của nhau đấy " người bạn đi cùng Lương Mỹ Anh nói.

" Tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con hồ ly tinh đó đâu "

Cái Lương Mỹ Anh tức ở đây là cô ta đã theo đuổi anh nhiều năm vậy mà anh ngay cả một ánh nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một lần, còn cô thì sao chứ, chỉ mới chuyển đến đây vậy mà đã chiếm trọn sự chú ý của anh, cô ta thật không cam tâm.

Đông Thanh phải hỏi lại Giản Châu và Nghiêm Nhiên mới được, để cô còn biết đường mà tính, vả lại bây giờ cô cũng chẳng sợ cô ta cướp mất anh vì anh đã thuộc về cô rồi.

" Cậu lên trước đi, tớ mua nước cho cậu uống "

" Nhanh lên "

" Tớ biết rồi "

Anh cùng Cố Trạch quay người đi, Hoàng Nam cứ như không thấy cô là anh sẽ buồn vậy, cứ hối thúc cô mãi.

" Cô gái khi nãy là ai vậy? "

" Tiểu thư của Lương gia ấy mà, thích Hoàng Nam đã rất lâu rồi nhưng cậu ấy lại không để ý tới " Giản Châu nói.

" Phải đó, em rất ghét cô ta, lúc trước cô ta cứ suốt ngày bám lấy anh hai em "

Thì ra đã thích từ lâu rồi sao? Nhưng lý do gì anh lại không để ý đến cô ta nhỉ? Vẻ ngoài Lương Mỹ Anh được vậy mà.

" Chị nên cẩn thận cô ta một chút, nhìn cô ta vậy đó chứ thật ra rất xấu tính "

" Chị hiểu rồi, cảm ơn em nhé "

Đông Thanh không sợ cô ta, kiểu gì cô cũng chấp hết, cô nhìn Lương Mỹ Anh thôi cũng có thể đoán ra được, khi nãy lúc nói chuyện cô ta còn liếc xéo cô nữa kia mà.

Lên tới lớp thì cô đưa nước cho anh xong thì trở về chỗ ngồi, không lâu sau đó thì vào giờ học.

Rất nhanh đã tới 11h30 trưa cũng là giờ học sinh được ra về, Đông Thanh cất tập vở mình vào trong, sau đó đi đến chỗ anh.

" Đi thôi " cô nâng tay anh đỡ đi.

Công nhận anh giả vờ cứ như thật vậy, Giản Châu, Nghiêm Nhiên và Cố Trạch đi sau cười thầm, Đông Thanh cũng quá tin người đi.

" Chiều nay chúng ta đi ăn mừng " Nghiêm Nhiên nói.

" Chị đồng ý "

" Vậy lát chị nói với chị Thanh giúp em "

" Được "

Đông Thanh vừa đi vừa suy nghĩ rằng mình có nên xin số điện thoại anh không nhỉ? Để có gì cô nhớ thì sẽ gọi hỏi thăm, nghe giọng anh thôi là được.

" Tiểu Nam cho tớ mượn điện thoại " cô khều tay anh, đưa tay mình về phía trước.

Anh khỏi lý do gì mà đưa điện thoại ngay cho cô, Đông Thanh nhận lấy bấm dãy của mình sau đó gọi đến khi có chuông thì tắt, cô cũng lưu số mình vào cho anh.

" Số của tớ đã có trong máy cậu rồi đấy, sau này tớ gọi thì nhớ bất máy nhé " cô làm xong thì trả lại cho anh.

" Ừ "

Hoàng Nam cứ nghĩ rằng cô mượn để kiểm tra điện thoại, nhưng ai ngờ là lấy số của mình, anh cũng cứ tưởng là cô có số anh từ lâu.

Cô không theo anh về Lục Viện nữa, có Nghiêm Nhiên theo anh rồi, Đông Thanh thì về cùng Giản Châu.

Hoàng Nam ngồi trong xe hậm hực nhìn em gái mình, anh không hiểu vì sao xa cô thì có hơi khó chịu, nếu Nghiêm Nhiên không phá đám thì chắc rằng cô tiếp tục đưa anh về nhà.

" Nhìn em cái gì? Anh đừng có suốt ngày hành chị dâu em như thế " Nghiêm Nhiên không sợ mà nói lại anh.

" Coi chừng anh " anh nghiêm nghị đáp.

Nghiêm Nhiên bĩu môi để anh, cô chỉ là không muốn thấy Đông Thanh chịu cực thôi, rõ ràng anh đi bình thường vậy mà bắt chị dâu cô dìu cho bằng được, thật quá đáng.

Chẳng phải lúc trước nói không thích sao, bây giờ thì sao? Cứ bám lấy người ta mãi.

Nhà cô khá gần nên chạy có 15p là tới ngay, Đông Thanh tạm biệt bạn mình xong thì nhanh chân chạy vào nhà, thay đồ rồi xuống phụ dọn cơm giúp mẹ mình.

Bà Doãn rất hay để ý con gái mình, dạo gần đây bà thấy cô rất chi là vui, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, trong đầu bà đoán chắc thế nào con gái bà cũng đã tìm được người mình thích.

Vì trước đây bà cũng như thế nên bà rất hiểu, Đỗ Kiều Hân bà không ngăn cấm tình cảm của con, miễn là cô đừng bỏ bê việc học là được, nhưng bà lại hiểu tính con gái mình, việc gì ra việc đó, nên bà cũng rất yên tâm.

Còn về phần tình cảm yêu đương, bà cũng đang muốn tìm vị hôn thê cho con mình để sau này khi cô lớn lên sẽ cưới ngay khi đó thì bà có con rể ngay, chuyện này bà phải con gái bà lại cái đã.

Hot

Comments

Dịu

Dịu

vì ngta là nu9 bà ơi .

2023-10-22

0

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Anh nhà lúc đầu liêm sỉ còn cao lắm chưa có rớt, lúc sau vừa rớt liêm sỉ vừa mặt dày nữa

2023-01-17

1

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😁

2022-11-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhập học
2 Chương 2: Tình cờ gặp
3 Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4 Chương 4: Hình nền điện thoại.
5 Chương 5: Học nhóm
6 Chương 6: Tiểu Nam!
7 Chương 7: Con có thích con bé không?
8 Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9 Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10 Chương 10: Muốn thử không?
11 Chương 11: Hồ ly tinh
12 Chương 12: Nắm tay
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15 Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16 Chương 16:
17 Chương 17: Đồ dơ bẩn
18 Chương 18: Lương thị phá sản.
19 Chương 19: Đưa ra quyết định.
20 Chương 20: Đồng ý đi du học.
21 Chương 21: Hối hận muộn màng.
22 Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23 Chương 23: Nhớ nhung
24 Chương 24: Năm năm sau
25 Chương 25: Về nước
26 Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27 Chương 27: Ngắm cô từ xa
28 Chương 28: Gặp lại nhau.
29 Chương 29: Tôi rất nhớ em
30 Chương 30: Tiểu Thanh
31 Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32 Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33 Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34 Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35 Chương 35: Triền miên ( H+ )
36 Chương 36: Dọn về sống chung
37 Chương 37: Đi hỏi vợ
38 Chương 38: Muốn ăn em
39 Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40 Chương 40: Nước Anh
41 Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42 Chương 42: Cãi nhau
43 Chương 43: Giản hòa.
44 Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45 Chương 45: Ngu dốt
46 Chương 46: Vì anh lo cho em
47 Chương 47: Đính hôn
48 Chương 48: Nguy hiểm
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51 Ngoại truyện
52 Pr truyện mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nhập học
2
Chương 2: Tình cờ gặp
3
Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4
Chương 4: Hình nền điện thoại.
5
Chương 5: Học nhóm
6
Chương 6: Tiểu Nam!
7
Chương 7: Con có thích con bé không?
8
Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9
Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10
Chương 10: Muốn thử không?
11
Chương 11: Hồ ly tinh
12
Chương 12: Nắm tay
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15
Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16
Chương 16:
17
Chương 17: Đồ dơ bẩn
18
Chương 18: Lương thị phá sản.
19
Chương 19: Đưa ra quyết định.
20
Chương 20: Đồng ý đi du học.
21
Chương 21: Hối hận muộn màng.
22
Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23
Chương 23: Nhớ nhung
24
Chương 24: Năm năm sau
25
Chương 25: Về nước
26
Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27
Chương 27: Ngắm cô từ xa
28
Chương 28: Gặp lại nhau.
29
Chương 29: Tôi rất nhớ em
30
Chương 30: Tiểu Thanh
31
Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32
Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33
Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34
Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35
Chương 35: Triền miên ( H+ )
36
Chương 36: Dọn về sống chung
37
Chương 37: Đi hỏi vợ
38
Chương 38: Muốn ăn em
39
Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40
Chương 40: Nước Anh
41
Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42
Chương 42: Cãi nhau
43
Chương 43: Giản hòa.
44
Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45
Chương 45: Ngu dốt
46
Chương 46: Vì anh lo cho em
47
Chương 47: Đính hôn
48
Chương 48: Nguy hiểm
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51
Ngoại truyện
52
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play