Chương 19: Đưa ra quyết định.

Về đến phòng Đông Thanh mệt mõi nằm trên giường, hôm nay là một ngày tệ nhất với cô, chưa bao giờ cô phải buồn như thế, có phải thứ tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi không?

" Tiểu thư xuống dùng cơm " quản gia Lê gõ cửa gọi cô.

" Vâng, con xuống ngay đây "

Cô nhanh chóng thay đồ xong rồi xuống dưới nhà, Đông Thanh không thể để ba mẹ mình biết chuyện được, cô sợ ông bà lo cho mình thôi.

" Con gái mau ngồi đi " bà Doãn hiền từ gọi cô.

" Dạ vâng " cô cười đáp lại.

Đông Thanh luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt ba mẹ mình, hai người cũng có tuổi rồi nên cô không thể để ba mẹ mình buồn lòng được.

" Khi nào con thi " ông Doãn hỏi.

" Dạ 2 tuần nữa ạ, tuần sau sẽ được nghỉ một tuần để ôn bài, sau đó mới thi " cô nhanh nhẹn đáp.

" Vậy à, con nhớ giữ sức khỏe, điểm thi thế nào cũng được " ông Doãn tiếp tục nói.

Hiện tại tài sản của Doãn gia dư sức để nuôi cô cả đời mà không hết, ông bà chỉ lo cho sức khỏe của con gái mình, biết là cô học giỏi nhưng cô cũng rất cố gắng vào việc học, nên ông bà luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất.

" Vâng con biết rồi mà, ba mẹ đừng lo "

Có hai người là ba mẹ thì cô đã hạnh phúc lắm rồi, ông bà vừa là người nhà còn vừa là chỗ dựa vững chắc cho cô, chỉ cần có ông bà luôn đứng phía sau ủng hộ thì cô nhất định phải thành công.

Sau khi ăn trưa xong thì cô lên phòng nằm nghỉ, không lâu sau đó thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Đông Thanh hướng mắt về cửa, Giản Châu từ từ bước vào. Giản Châu thấy Đông Thanh buồn nên mới tìm đến đây để tâm sự cùng bạn mình.

" Tớ đến đây chơi với cậu này " Giản Châu nhanh chóng chạy đến giường nằm xuống cạnh Đông Thanh.

" Nằm đây, tớ xuống lấy đồ cho cậu ăn "

Đông Thanh có làm chút đồ ăn cho Giản Châu để sẵn trong tủ, chỉ cần xuống lấy là được, Giản Châu nhìn thấy hình Hoàng Nam và Đông Thanh chụp chung lúc đi chơi để ngay đầu giường, Đông Thanh còn cẩn thận mà đóng khung, không chỉ có một tấm mà là rất nhiều tấm, bàn học cũng có, điện thoại cũng có, Đông Thanh đã quá yêu anh.

" Này cậu uống thử xem " cô lấy trà hoa cúc mà lúc sáng mình pha mang lên cho Giản Châu.

" Rất ngon, còn thơm nữa "

" Vậy cậu uống nhiều một chút "

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau qua lại, Giản Châu hiểu nên cả quá trình cô không dám nhắc đến vụ lúc sáng nữa, cô sợ Đông Thanh lại nghĩ nhiều rồi tự khiến bản thân mình buồn.

Ở một bên khác, Hoàng Nam trên phòng làm việc, nhưng anh mãi chẳng tập trung được, lòng anh khó chịu nhưng chẳng hiểu vì sao lại như thế.

" Quản gia lên đây " anh nhấc máy gọi cho quản gia Từ.

" Vâng thiếu gia "

Quản gia Từ nhận được điện thoại của anh thì mau chóng đi lên, ông sợ chậm trễ anh sẽ tức giận, quản gia Từ cảm thấy hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm, cứ hậm hực mãi.

" Thiếu gia có gì sai bảo "

" Xem loại trà này là loại gì? " anh đổ trà của cô ra đưa cho quản gia Từ dùng thử

Lúc sáng anh có nếm thử, Hoàng Nam cảm thấy mùi vị khá ổn, nhưng anh lại không biết là trà gì, nên mới hỏi quản gia Từ.

" Là trà hoa cúc thưa thiếu gia " ông chỉ ngửi mùi là biết ngay.

" Mua về đi, về sau cứ pha trà này cho tôi là được " anh trước đây không uống trà, chỉ uống mỗi cafe thôi.

" Vâng thiếu gia, tôi xin phép " quản gia Từ gật đầu, sau đó cũng rời đi.

Hoàng Nam không do dự gì mà căn dặn quản gia ngay, anh cũng chẳng để ý tới là nó có tác dụng gì, bởi vì những đồ cô làm đều tốt cho sức khỏe nên anh không lo ngại chuyện đó.

Giản Châu ở chơi với cô đến tối mới đi về, từ trưa đến giờ Đông Thanh vẫn không thấy một tiếng tin nhắn hay một cuộc gọi nào gọi đến, cô nhìn màn hình điện thoại nở nụ cười nhạt.

Anh không có lời nào để hỏi han cô sao? Anh không muốn biết là giờ này cô đang làm gì à? Anh thật sự quá vô tâm, gần cả năm nay chẳng lẻ anh không hề rung động với cô sao?

Lời của Lương Mỹ Anh nói rất đúng, anh trước giờ chưa từng yêu ai thật lòng, và cả cô cũng thế, anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cô mà thôi, nếu như anh yêu cô thì sẽ không lạnh nhạt như thế. Là cô quá ngu ngốc, cứ tưởng rằng anh sẽ yêu mình, nhưng không.

Cô phải suy nghĩ về mối quan hệ này.

______

Vẫn như mọi ngày cô thức dậy lúc 6h30, thay đồ xong thì xuống nhà ăn sáng, rồi lại tiếp tục đi học, tối qua cô ngủ khá trễ vừa thức làm bài, và còn suy nghĩ chút chuyện nên tới 12h mấy mới được nghỉ ngơi.

" Thanh Thanh, nghỉ hè chúng ta đi biển, cậu thấy thế nào? " Giản Châu hớn hở nói.

" Được, tớ cũng rất thích " cô liền gật đầu đồng ý ngay.

" Quyết định vậy đi "

Hai người được cái là rất thích biển, mỗi năm đến hè là cô cùng ông bà Doãn đi du lịch, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Đông Thanh và Giản Châu vừa bước xuống xe thì thấy Nghiêm Nhiên đứng trước cổng sẵn chờ hai người, cô gái này hôm nay đến sớm thế.

Thường thì Nghiêm Nhiên đi khá trễ, 7 giờ sáng là vào học, nhưng Nghiêm Nhiên lại đi muộn hơn như thế, có điều là các thầy cô ở đây không ai nói năng câu nào, vì bọn họ biết Nghiêm Nhiên là con gái cưng của Lục gia, động vào chỉ có chết.

" Hôm nay em đến sớm thế " Giản Châu nói.

" Em đến sớm để xem còn ai gây sự với chị Thanh nữa không? Nếu có là em xử hết " Nghiêm Nhiên cười đáp lại.

" Làm gì còn ai nữa chứ, nào vào thôi " Đông Thanh nắm tay hai người vào trong.

Đông Thanh thấy anh đi phía trước, nếu là lúc trước thì cô sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ anh, còn bây giờ thì không, dù cô có đi tới hỏi anh thì Hoàng Nam vẫn đáp lại có mỗi một câu ' ừ ' thôi.

" Chị hôm nay không làm cơm cho anh hai em à " Nghiêm Nhiên hỏi.

" Không " cô lắc đầu cười đáp lại.

" Chị xem, những hộp cơm chị làm ngon như vậy mà anh hai không ăn dù một miếng, em có xin cũng không cho, thật tức chết em mà " Nghiêm Nhiên hồn nhiên nói.

Khuôn mặt cô liền đông cứng, đôi mắt đượm buồn hiện ra, nụ cười cũng vụt tắt sau lời nói của Nghiêm Nhiên.

Không ăn sao? Nếu không ăn tại sao anh lại nhận, nếu không ăn thì tại sao mỗi lần cô hỏi anh lại trả lời là ngon, những lời anh nói ra đều giả hết à, hay chỉ đáp qua loa rồi thôi.

Cô cất công làm nhưng anh lại không ăn, anh không hề biết cô phải mất bao lâu mới làm ra được hộp cơm như vậy, với một người chưa biết nấu nướng như cô, Đông Thanh phải thức khuya, dậy sớm và rồi anh có hiểu không? Tất nhiên là không.

Đã thế anh còn nở lòng nào lại đem vứt chúng, chẳng khác gì anh vứt cả tâm huyết, công sức của cô. Nếu không nhờ Nghiêm Nhiên nói thì có lẽ cô vẫn ngu ngốc cho rằng anh đã ăn hết, và thật lòng khen ngon.

Không trách anh, là cô tự nguyện, tất cả là do cô, do cô ép buộc anh nhận, do cô ép buộc anh phải khen mình, mọi chuyện đều do cô, có trách thì trách cô quá dại khờ.

Đông Thanh tự cười chế giễu bản thân mình.

Giản Châu liền nhìn Nghiêm Nhiên lắc đầu, lúc này Nghiêm Nhiên mới nhận ra là mình quá lời, Nghiêm Nhiên đưa tay lên tự đánh mình, cũng tại cái miệng này mà ra, lần này là nguy to rồi.

Nghiêm Nhiên định lên tiếng giải thích thì Giản Châu tiếp tục ngăn lại, nên Nghiêm Nhiên đành im lặng không nói gì.

Bây giờ có nói thì cũng không giải quyết được gì, chuyện đã lỡ vậy rồi. Cả đoạn đường đi, ba người không một ai nói lời nào, phải nói là im lặng một cách đáng sợ.

Hoàng Nam lên tới lớp thì khuôn mặt vẫn hậm hực, bị cô lơ đi thì lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, bức rức, vì lòng tự trọng anh quá cao nên dù có thế nào thì anh vẫn không mở lời trước.

Anh vẫn như thói quen cũ là chờ cô tìm mình trước.

Cố Trạch ngồi bên cạnh cũng không hé nữa lời, chỉ biết là hai người đang giận nhau thôi, Cố Trạch có hỏi Nghiêm Nhiên nhưng không nhận lại được gì, nên thôi chuyện hai người cứ để anh và cô tự giải quyết.

Mới đó đã tới giờ tan học, Hoàng Nam soạn tập vở xong thì đứng dậy rời đi, cô, Giản Châu và Nghiêm Nhiên đi sau.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, cô im lặng cũng đã một ngày hơn rồi nhưng anh cũng chẳng mở lời trước, càng để lâu thì trái tim cô càng đau, từ ngày hôm qua đến nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, đến lúc phải nói rõ mọi chuyện rồi.

" Hai người đi trước đợi tớ, lát tớ ra ngay " cô nhìn Giản Châu rồi đến Nghiêm Nhiên.

" Được " Giản Châu hiểu nên đã nắm tay Nghiêm Nhiên đi nhanh.

Đông Thanh hít một hơi sâu, sau đó tự mình đi lên chỗ anh, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt điển trai của anh, người con trai này khiến cô rất yêu, và cũng khiến trái tim cô rất đau, nếu anh không yêu cô thì cô cũng không giữ nữa, cô thật sự quá mệt.

" Cậu không có gì để nói với tớ sao? " giọng nói cô cũng khác hẳn không còn vẻ vui tươi như trước.

" Không " anh lạnh lùng đáp.

Vẫn thái độ đó, hầu như anh không hề quan tâm cô dù một lần, cô đã mở lời như vậy thì ít ra anh cũng phải hiểu và giải thích với cô chuyện ngày hôm qua chứ, còn đằng này, anh vờ như chẳng có liên quan gì đến mình.

" Chúng ta chia tay đi, sau này có gặp nhau thì hãy coi như chưa từng quen biết, tôi có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu, dù chỉ là một lần " cô nói xong thì cất bước đi.

Tim cô lúc này rất đau, mối tình đầu của cô, Đông Thanh cứ nghĩ rằng anh và cô sẽ đi đến kết cục đẹp nhất, nhưng hiện tại đã không còn là của nhau nữa.

Cô cứ ngỡ mọi sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp, nhưng ông trời lại không công bằng với cô, để cô phải đau khổ như thế thì mới hài lòng hay sao?

Có lẻ ban đầu anh và cô không nên bắt đầu thì tốt hơn.

Hoàng Nam hai tay bất giác nắm chặt, tim anh chợt nhói lên từng cơn, tại sao? Tại sao lòng anh lại buồn như thế, như kiểu mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Sau khi Đông Thanh bước ra thì Giản Châu và Nghiêm Nhiên thấy hai mắt cô đỏ hoe thì cũng dần hiểu ra vấn đề.

" Hai chị về đi, em về thay đồ xong thì đến nhà chị ngay " Nghiên Nhiên trầm giọng nói.

" Được, em về cẩn thận " Giản Châu đáp.

Nghiêm Nhiên thở dài, cô chắc rằng hai người đã xảy ra vấn đề, cũng chỉ tại người anh hai lầm lì của cô, đúng là có không giữ, mất đừng tìm.

Hot

Comments

#ngpduy😘

#ngpduy😘

Anh giàu mà đâu thiếu tiền mua vài viên thuốc ngủ đâu nhỉ😗😗😗

2023-08-17

1

Thu Trang Nguyễn

Thu Trang Nguyễn

Tuyệt cho quyết định của nư9

2023-05-13

0

Bin

Bin

Ko làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn shit 🤣

2022-11-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhập học
2 Chương 2: Tình cờ gặp
3 Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4 Chương 4: Hình nền điện thoại.
5 Chương 5: Học nhóm
6 Chương 6: Tiểu Nam!
7 Chương 7: Con có thích con bé không?
8 Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9 Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10 Chương 10: Muốn thử không?
11 Chương 11: Hồ ly tinh
12 Chương 12: Nắm tay
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15 Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16 Chương 16:
17 Chương 17: Đồ dơ bẩn
18 Chương 18: Lương thị phá sản.
19 Chương 19: Đưa ra quyết định.
20 Chương 20: Đồng ý đi du học.
21 Chương 21: Hối hận muộn màng.
22 Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23 Chương 23: Nhớ nhung
24 Chương 24: Năm năm sau
25 Chương 25: Về nước
26 Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27 Chương 27: Ngắm cô từ xa
28 Chương 28: Gặp lại nhau.
29 Chương 29: Tôi rất nhớ em
30 Chương 30: Tiểu Thanh
31 Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32 Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33 Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34 Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35 Chương 35: Triền miên ( H+ )
36 Chương 36: Dọn về sống chung
37 Chương 37: Đi hỏi vợ
38 Chương 38: Muốn ăn em
39 Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40 Chương 40: Nước Anh
41 Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42 Chương 42: Cãi nhau
43 Chương 43: Giản hòa.
44 Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45 Chương 45: Ngu dốt
46 Chương 46: Vì anh lo cho em
47 Chương 47: Đính hôn
48 Chương 48: Nguy hiểm
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51 Ngoại truyện
52 Pr truyện mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nhập học
2
Chương 2: Tình cờ gặp
3
Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4
Chương 4: Hình nền điện thoại.
5
Chương 5: Học nhóm
6
Chương 6: Tiểu Nam!
7
Chương 7: Con có thích con bé không?
8
Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9
Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10
Chương 10: Muốn thử không?
11
Chương 11: Hồ ly tinh
12
Chương 12: Nắm tay
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15
Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16
Chương 16:
17
Chương 17: Đồ dơ bẩn
18
Chương 18: Lương thị phá sản.
19
Chương 19: Đưa ra quyết định.
20
Chương 20: Đồng ý đi du học.
21
Chương 21: Hối hận muộn màng.
22
Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23
Chương 23: Nhớ nhung
24
Chương 24: Năm năm sau
25
Chương 25: Về nước
26
Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27
Chương 27: Ngắm cô từ xa
28
Chương 28: Gặp lại nhau.
29
Chương 29: Tôi rất nhớ em
30
Chương 30: Tiểu Thanh
31
Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32
Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33
Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34
Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35
Chương 35: Triền miên ( H+ )
36
Chương 36: Dọn về sống chung
37
Chương 37: Đi hỏi vợ
38
Chương 38: Muốn ăn em
39
Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40
Chương 40: Nước Anh
41
Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42
Chương 42: Cãi nhau
43
Chương 43: Giản hòa.
44
Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45
Chương 45: Ngu dốt
46
Chương 46: Vì anh lo cho em
47
Chương 47: Đính hôn
48
Chương 48: Nguy hiểm
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51
Ngoại truyện
52
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play