Chập tối cả nhà cùng nhau ngồi lại dùng cơm, bà Doãn lại một lần nữa nhìn con gái mình, nếu không phải lúc trưa Nghiêm Nhiên nói với bà về việc cô có bạn trai thì bà đây cũng chẳng hay biết gì, sao cô lại không nói bà nghe chứ.
" Con gái, con có bạn trai rồi sao? " bà Doãn nhẹ giọng lên tiếng.
" Hả? Sao mẹ biết " cô bất ngờ hỏi mẹ mình.
Đông Thanh vẫn chưa chuyện đó với mẹ mà, cô dự định là không nói với ba mẹ sớm, nếu lúc tốt nghiệp anh và cô còn bên nhau thì khi đó cô mới nói cho gia đình biết.
" Con gái, con có bạn trai thật à, ai vậy nói ba nghe " ông Doãn cười nói.
" Là con trai của Lục gia đấy " mẹ cô đáp.
Ể làm sao mà mẹ lại biết nhiều như thế, cô mới nhớ ra là trưa nay Nghiêm Nhiên có đến nhà chơi, và Đông Thanh đoán chắc rằng cô bé nghịch ngợm này đã nói cho mẹ mình nghe.
Nghiêm Nhiên thật là.
" Chúng con chỉ mới bắt đầu thôi "
" Không sao cả, cứ tìm hiểu đi, ba mẹ vẫn ủng hộ con " ông Doãn nói.
" Vâng ạ "
Đông Thanh mỉm cười nhìn ba mẹ mình, từ trước đến nay ông bà Doãn chưa từng phản đối cô việc gì, cô rất thương hai người ở điểm đó, Đông Thanh không có ý định giấu ba mẹ mình chỉ là cô muốn hai người quen thêm thời gian nữa, đến lúc đó cô sẽ nói ra, nhưng hiện tại ba mẹ đã biết nên cô không giấu.
Cơm tối xong thì cô về lại phòng, lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm anh, thật lòng mà nói, một ngày không gặp anh chắc cô nhớ chết mất, từ bao giờ trong đầu cô chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của anh và trái tim này cũng thế.
" Tiểu Nam, cậu đã ăn tối chưa? Nhớ uống thuốc đấy " cô cất giọng hỏi.
" Ừ "
Anh chỉ đáp lại một câu duy nhất, Đông Thanh im lặng, cô đang chờ để anh hỏi lại nhưng đầu dây bên kia cũng chẳng nói năng câu nào.
" Cậu.... mà thôi, vậy nhé, nhớ ngủ sớm một chút đấy biết không? " cô định nói gì đó mà suy nghĩ lại nên thôi.
Hoàng Nam lại tiếp tục ' ừ ' rồi sau đó tắt máy, cô nhìn màn hình tối đen thì có chút buồn, cô biết anh kiệm lời nhưng ít nhiều gì cũng phải quan tâm cô chút chứ, nhưng đằng này.... mà thôi, không sao cả, cô yêu anh thì cô quan tâm anh là được.
Cô vừa làm bài vừa suy nghĩ, lần trước cô có thấy trên mạng dạy làm cơm hộp, hay là mai cô làm cho anh một hộp nhỉ? Cũng có lý đó, lát nữa cô coi kỹ lại, ngày mai cô thức sớm để làm.
_______
Chỉ mới hừng đông mà Đông Thanh đã thức dậy bày tất cả các đồ dùng, cũng như vật liệu cần thiết để làm, cô làm tận ba hộp, một hộp cho anh, hai hộp còn lại cho Giản Châu và Nghiêm Nhiên, chỉ khác là của anh được trang trí nhiều hình hơn thôi.
Đông Thanh lấy củ cà rốt cắt thành hình trái tim, còn có cả nặn cơm thành đủ hình khác nhau nữa, trông rất đẹp mắt.
Khi bà Doãn thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng thì đã thấy cô còn thức sớm hơn mình, bà nhìn cô bày đồ khắp nơi, vẫn đang cặm cụi làm thứ gì đó.
" Con gái sao thức sớm vậy? " bà nhẹ giọng hỏi.
" Dạ con làm cơm mang đến trường ăn ạ "
" Cho bạn trai chứ gì, đúng không? "
Cô ngại ngùng gật đầu, bà Doãn thấy cô rất quan tâm đến anh, trước đây cô chưa từng như vậy bao giờ, bà cũng chỉ mong là anh đối xử với cô tốt một chút, như vậy là bà cũng yên tâm.
Và rồi cuối cùng cũng xong, cô mỉm cười nhìn thành quả của mình làm ra, đây là lần đầu tiên cô làm nhưng cũng không đến nổi tệ, cũng được đấy.
Nếu như anh thích thì ngày nào cô cũng sẽ làm cho anh, dù là thức sớm một chút nhưng không sao, miễn anh vui là được. Đông Thanh đậy nắp cẩn thận, sau đó mang ra bàn để sẵn, nhỡ đâu lát nữa cô quên là nhịn luôn.
Dùng bữa sáng xong thì cô đến rủ Giản Châu đi học, trên tay còn cầm theo ba hộp cơm, Đông Thanh nghĩ chắc chắn anh sẽ ăn rất ngon miệng lắm đây.
" Thanh Thanh, những hộp này là gì? " Giản Châu hỏi.
" À cái này cho cậu, là tớ tự làm đấy " cô cầm một hộp nắp xanh đưa cho Giản Châu.
" Cảm ơn cậu nhé, rất đẹp đó " Giản Châu tò mò bên trong nên đã mở ra xem ngay, không ngờ nó lại đẹp mắt như vậy.
Giản Châu nhìn hai hộp còn lại thì cũng biết một cái của anh và Nghiêm Nhiên rồi, người bạn này của cô quả là quan tâm bạn trai.
" Không gì, sau này tớ sẽ làm cho cậu nữa "
" Không cần phải tốn công như vậy đâu "
" Rất dễ làm, cậu đừng lo "
Tầm 15p sau thì đến trường, cô nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm chắc rằng anh vẫn chưa đến đâu, Đông Thanh để Giản Châu lên trước còn mình thì ngồi băng ghế đá gần đó chờ anh. Tâm trạng cô lúc này đang rất vui vẻ, nghĩ đến anh thôi cũng đã khiến cô hạnh phúc rồi.
Từ đâu Lương Mỹ Anh đi tới chỗ cô, những ngày gần đây cô ta muốn tìm cô để nói chuyện nhưng thấy cô cứ đi với bạn mình nên cô ta vẫn chưa có cơ hội, may là hôm nay gặp cô ngồi đây một mình.
" Đợi Hoàng Nam sao? " cô ta nhìn cô cất giọng hỏi.
" Liên quan gì đến cậu " cô cũng chẳng sợ cô ta mà đáp trả lại.
" Mày mau chóng chia tay với Hoàng Nam đi " Lương Mỹ Anh liền giở giọng nói đanh đá của mình ra.
Doãn Đông Thanh cười nhạt với cô ta, bộ Lương Mỹ Anh theo đuổi anh đến lú lẫn rồi hay sao? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cô, còn lâu cô mới chia tay anh.
" Không thích " cô nhàn nhạt đáp.
Cô ta cứ nghĩ cô là dạng con gái yếu đuối, nhưng Mỹ Anh nhìn được qua tính cách và lời nói của cô thì không như vậy, đã thế cô còn bày ra bộ mặt khiêu khích cô ta.
" Rồi hai người cũng phải chia tay mà thôi, mày nghĩ Hoàng Nam thật sự thích mày sao? Cậu ấy chưa từng yêu ai thật lòng, cả mày cũng thế, tao sẽ chóng mắt lên chờ tới ngày mày bị đá, haha " cô ta nói xong thì cười phá lên sau đó rời đi.
Đông Thanh nghe những lời này thì đột nhiên lòng cô nặng nề, lời cô ta nói liệu có phải là sự thật? Cô cũng có nghe Giản Châu nói là anh chưa từng yêu ai, vậy thì anh có yêu cô không? Hay là chỉ quen chơi thôi.
Nhưng mà nếu như anh không thích cô thì anh tỏ tình với cô làm gì đúng không? Anh còn chủ động nắm tay, hôn cô nữa, như thế thì chắc chắn anh cũng thích cô rồi. Chắc cô ta ganh tị nên mới nói vậy, Đông Thanh không vì một vài lời nói của cô ta mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người được.
Cô sẽ không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì? Chỉ cần bên anh là đủ, tình cảm thì có thể bồi đắp dần mà, từ từ anh cũng yêu cô thôi.
10p sau thì Hoàng Nam đi vào, anh đảo mắt một vòng để tìm cô, thấy cô ngồi đó chờ mình thì đôi chân anh cũng đi nhanh tới đó.
" Tiểu Nam " cô ngước mắt lên thì thấy anh nên vội vàng cầm hộp cơm chạy tới chỗ anh.
" Ừ "
" Cậu đã ăn sáng chưa? Tớ có làm cơm cho cậu này, đây là hộp cơm tình yêu đấy " miệng cô nở nụ cười ngọt, tay thì đưa hộp cơm trước mặt anh.
" Cảm ơn " anh nhận lấy, sau đó nhàn nhạt nói cảm ơn với cô.
Đông Thanh thấy anh nhận lấy thì vui hơn, anh không chê là cô đã hạnh phúc lắm rồi, cô đi theo anh mà miệng không ngừng hỏi này hỏi nọ, còn Hoàng Nam thì chỉ đáp lại vài câu.
" Tiểu Nam, cậu..... cậu có thích tớ không? " cô đưa ánh mắt mong chờ lên nhìn anh.
Cô chỉ muốn hỏi để xác nhận lại một chút, cô cũng rất muốn nghe câu trả lời từ anh, nhưng Hoàng Nam chỉ nhìn cô một cái rồi thôi, hầu như anh không có ý định trả lời.
Thích sao? Chính bản thân anh còn không biết là mình có thích cô thật hay không? Như vậy thì làm sao mà trả lời cô đây.
Đông Thanh thấy thế cũng không hỏi nữa, cô chỉ lặng lẽ đi theo anh, hay là ở đây đông người quá nên anh mới không trả lời, chắc là vậy, cô không muốn làm khó anh nhiều.
Cả hai đến lớp, và chỗ ai thì về chỗ nấy, Giản Châu để ý sắc mặt của Đông Thanh có chút thay đổi, chẳng phải khi nãy còn rất vui vẻ hay sao?
" Cậu có chuyện gì sao? "
" Khi nãy tớ có gặp Lương Mỹ Anh " cô suy nghĩ một lát thì nói, cô định là không nói, nhưng thôi dù sao Giản Châu cũng là bạn thân nên cô nói luôn.
" Cô ta làm gì cậu, nói tớ nghe, tớ qua xử lý con nhỏ đó ngay "
Nhắc đến Lương Mỹ Anh thì Giản Châu lại tức giận, cô ta vậy mà dám đến tìm Đông Thanh sao? Nếu có cô ở đó thì nhất định cô sẽ đánh cho cô ta nhừ tử.
" Tớ không sao cả, cậu yên tâm "
Đông Thanh vội lên tiếng giải thích cho bạn mình, nhỡ đâu Giản Châu đi qua lớp cô ta gây sự thì khổ cô.
" Kể tớ nghe, nhanh lên " Giản Châu lên giọng hối thúc Đông Thanh.
Đông Thanh ngồi tường thuật lại tất cả cho bạn bạn mình nghe, Giản Châu nghe xong thì tức giận không thôi, muốn phá hoại tình cảm của bạn cô sao? Đừng để cô gặp được cô ta nếu không thì Đường Giản Châu này sẽ tự tay mình dạy dỗ cô ta một trận, gặp Đông Thanh thì dễ còn cô thì không dễ vậy đâu.
" Cậu đừng nghĩ nhiều, mặc kệ cô ta, là cô ta muốn chọc tức cậu đấy " Giản Châu vỗ nhè nhẹ lên tay Đông Thanh an ủi.
" Làm sao tớ tin cô ta được, tớ biết cô ta là người thế nào mà, tớ cũng chẳng để ý lời cô ta đâu " Đông Thanh cười đáp.
" Ngoan lắm "
Cô thật chẳng quan tâm cô ta làm gì? Mặc kệ cô ta có nói gì đi nữa, miễn cô thấy vui là được.
Updated 52 Episodes
Comments
Rubi
Kiểu này dễ toang lắm na9
2025-01-19
0
Thuy Lieu Doan
😏🥶
2022-11-07
0
Hồng Nhung Phạm
Haizzz muốn xử lý bé Mỹ Anh ghê nơi nha.... 😈😈😈
2021-12-22
10