Chương 20: Đồng ý đi du học.

Đông Thanh mang tâm trạng buồn bã về nhà, lên tới phòng thì bao nhiêu sự uất ức, kìm nén của cô liền xả ra, cô đã cố gắng kìm nén nước mắt để không khóc trước mặt anh.

Còn bây giờ cô không thể nhịn được nữa, hôm nay cho cô khóc một lần thôi, và cô cũng chỉ yếu đuối hết hôm nay nữa thôi, ngày mai cô vẫn là một Doãn Đông Thanh luôn tươi cười, hồn nhiên như trước.

Căn phòng hiện tại chỉ nghe tiếng khóc cô, Đông Thanh khóc rất nhiều, cô chưa bao giờ phải đau lòng như thế, cũng như chưa bao giờ phải khóc nhiều như thế.

Cô cho đi tất cả, nhưng thứ cô nhận lại là gì, chỉ toàn là nước mắt, đau khổ, như vậy có công bằng với cô không?

Đông Thanh yêu anh, yêu đến dại khờ, cô chỉ biết yêu anh, lo cho anh, quan tâm anh, mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, chăm sóc, lo lắng, có phải cô thật sự rất ngu ngốc không?

Lúc này, Giản Châu và Nghiêm Nhiên không hẹn mà gặp, Nghiêm Nhiên dừng xe ở trước cửa thì đúng lúc Giản Châu cũng đi tới.

" Em tới nhanh vậy "

" Em thay đồ xong là chạy đến đây ngay, vào thôi chị " Nghiêm Nhiên vội vàng nói.

Nghiêm Nhiên về tới Lục Viện thì nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ sau đó nói với ông bà Lục một tiếng, rồi cô vội vàng kêu tài xế đưa đến Doãn gia ngay, vì Nghiêm Nhiên cũng rất lo cho Đông Thanh.

Hai người cùng nhau vào trong thì thấy ông bà Doãn ngồi ăn cơm, hiện tại không thể cho ba mẹ cô biết chuyện được, Giản Châu và Nghiêm Nhiên đành nói dối thôi.

" Con chào hai bác " hai người đồng thanh lên tiếng.

" Hai đứa đến chơi đấy à, vào đây ăn cơm với hai bác cho vui " mẹ cô đáp lại.

" Dạ tụi con ăn rồi, con lên phòng chơi với Đông Thanh xíu ạ " Giản Châu từ chối.

Ông bà Doãn gật đầu, sau đó Giản Châu và Nghiêm Nhiên ba chân bốn cẳng chạy lên, vừa mở cửa phòng ra đã nghe tiếng khóc của cô, Nghiêm Nhiên nhanh chóng khóa cửa lại, rồi chạy đến chỗ cô.

" Tớ và Nghiêm Nhiên đến với cậu đây " Giản Châu ôm cô vỗ về.

" Tớ và cậu ấy chia tay rồi.... hết rồi.... hết thật rồi " cô vừa nói vừa khóc.

Phải là hết thật rồi, Đông Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp anh, yêu anh, và chuyện tình của hai người cũng nhanh chóng kết thúc như vậy.

Nếu cho cô được chọn lại thì cô nhất định sẽ không yêu anh.

Giản Châu và Nghiêm Nhiên hiểu ra vấn đề lúc cô bước từ trường ra với ánh mắt đỏ hoe, hai người chọn cách im lặng không đồng nghĩa là không biết, vì nhắc đến Đông Thanh càng đau lòng hơn thôi.

Hai người nhìn thấy Đông Thanh khóc thì cũng chẳng vui sướng gì, bọn họ đã quen với vẻ mặt tươi cười, tính cách hồn nhiên của cô, nhưng đến khi thấy cô khóc thì không khỏi đau lòng.

" Chị cứ khóc đi, có em và chị Châu ở đây với chị " Nghiêm Nhiên nhẹ giọng an ủi cô.

Cô lúc này chẳng màn tới việc gì khác, Đông Thanh cứ thế mà ôm Giản Châu và Nghiêm Nhiên khóc to, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.

Nghiêm Nhiên là con gái nên rất hiểu nổi buồn của Đông Thanh hiện tại, cô về nhà nhất định sẽ đánh Hoàng Nam một trận, anh đúng là đồ ngu ngốc, có người yêu như Đông Thanh vậy mà không biết trân trọng.

Khoảng chừng một tiếng sau, Đông Thanh đã khóc cạn hết nước mắt thì dừng lại, và cô cũng cảm thấy bao nhiêu đó đã đủ rồi, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt mình, cô sẽ không khóc nữa. Doãn Đông Thanh trước giờ rất mạnh mẽ.

" Tớ không sao, hai người đừng lo lắng " cô nhìn Giản Châu và Đông Thanh nói.

" Đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn " Giản Châu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô.

" Phải đó chị, đừng buồn nữa " Nghiêm Nhiên tiếp lời.

Đông Thanh mỉm cười nhìn hai người, khi cô cần người để tâm sự thì luôn luôn có Giản Châu và Nghiêm Nhiên bên cạnh, đặc biệt là Đường Giản Châu người bạn thân này của mình.

" Được, không buồn nữa, cảm ơn hai người "

" Chúng ta là bạn không cần phải cảm ơn " Giản Châu đáp lại.

" Hết năm nay tớ sẽ đi du học " Đông Thanh không nhanh không chậm nói.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, cô nên đi du học để quên đi những chuyện đau buồn ở đây, với lại đây cũng là ý muốn của ba cô, lúc trước cô vì anh, nhưng hiện tại cô đã không còn vướng bận gì nữa.

" Du học sao? " hai người kia bất ngờ, cùng nhau đồng thanh lên tiếng.

Giản Châu và Nghiêm Nhiên bất ngờ cũng phải thôi, vì cô chưa nói chuyện này với ai cả, việc cô quyết định đi du học thì cũng chỉ mình cô biết.

" Phải, ba tớ cũng đã tìm trường cho tớ rồi, định là tốt nghiệp xong sẽ đi, nhưng tớ đã suy nghĩ lại, hết năm nay đi luôn "

Cô quyết định nhanh như vậy là vì cô không muốn gặp anh, cho nên cô sẽ chọn cách đi du học để không được nhìn thấy anh. Nói thẳng ra là cô đang trốn tránh, trốn tránh mọi thứ, kể cả anh.

Hai người hiểu lý do là gì? Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, cả ba người mới đó đi học cùng nhau thôi, vậy mà còn mấy tháng nữa đâu lại tiễn Đông Thanh qua Anh. Thật không nở, nhưng Giản Châu và Nghiêm Nhiên luôn ủng hộ quyết định của cô.

" Tiểu Nhiên, em đừng nói việc này cho ai nghe, hứa với chị đi " cô đưa mắt nhìn qua Nghiêm Nhiên.

" Được, em hứa mà " Nghiêm Nhiên ngậm ngùi đáp lại.

" Tớ đi sẽ về mà, làm như tớ ở đó luôn không bằng " Đông Thanh nhìn hai sắc mặt buồn bã của Giản Châu và Nghiêm Nhiên mà buồn cười.

Cô chỉ đi trong một thời gian nào đó thôi, khi nào cô thấy đủ thì sẽ về lại đây, thế mà hai người cứ làm như cô bỏ rơi hai người luôn vậy.

" Em đợi chị về dự lễ định hôn của em, nếu chị không về nhất định em sẽ giận chị đấy " Nghiêm Nhiên mếu máo nói.

" Được, chị hứa " cô cười đáp.

Tuy anh và cô không bên nhau, nhưng Đông Thanh vẫn xem Lục Nghiêm Nhiên là cô em gái nhỏ của mình, người em tốt như vậy thì làm sao cô có thể bỏ lỡ được.

Giản Châu cảm thấy quyết định này của Đông Thanh rất tốt, qua đó điều kiện tốt hơn, sẽ giúp Đông Thanh được nhiều việc hơn, dù có hơi buồn nhưng không sao, cô rãnh sẽ bay đến đó thăm Đông Thanh.

" Hai người đã ăn gì chưa? " Đông Thanh hỏi.

" Chưa " cả hai đều lắc đầu đáp.

Vì lo cho cô mà quên luôn việc ăn uống của mình luôn sao? Đông Thanh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi chọn hai người làm bạn.

" Đợi tớ thay đồ, sau đó mình đi chơi "

Cô không thể buồn mãi được, dù là trong lòng buồn thật nhưng cô cũng phải nghĩ tới những người xung quanh mình chứ, Đông Thanh không nở nhìn bọn họ cứ buồn theo mình.

" Được "

Đông Thanh bước vào phòng tắm thay đồ, đôi mắt cô có chút sưng lên, chắc là không ai để ý đâu nhỉ? Không lâu sau đó ba người lên xe và cùng nhau đi ăn.

Hoàng Nam thì cũng chẳng khác gì, từ lúc ở trường về đến giờ thì anh không bước ra khỏi phòng mình, cơm cũng không ăn.

Đầu Hoàng Nam không ngừng suy nghĩ về cô, thú thật khi nhận được câu ' chia tay ' từ cô thì anh mới biết trái tim mình đau cỡ nào, thật sự như ngàn mũi dao đâm vào, rất đau, cảm giác lại vô cùng khó chịu.

Phải là anh thừa nhận mình đã có tình cảm với cô từ lâu, nhưng tại sao trước đây anh lại luôn phủ nhận điều đó, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với cô, là tự tay anh đẩy cô đi xa mình, bây giờ thì cô đã đi thật rồi, anh đã đánh mất tình yêu của mình, cũng như đã đánh mất người con gái mình yêu.

Hoàng Nam ngồi đó vò đầu bức tóc, liệu bây giờ anh nói ra còn kịp nữa không? Cô có còn tha thứ cho anh nữa không?

Đến chập tối thì Đông Thanh về nhà, nhờ đi ra ngoài dạo chơi nên tâm trạng cô bây giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Đi đến phòng khách có ông bà Doãn ngồi đó, tiện thể cô nói về việc đi du học luôn, để còn chuẩn bị hồ sơ các thứ nữa.

" Ba mẹ, con mới về " cô đi tới ngồi cạnh mẹ mình, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu, vì không bao lâu nữa cô phải xa hai người, thật sự cô rất nhớ ba mẹ mình.

" Đi chơi vui không? " bà Doãn xoa đầu cô hỏi.

" Vui ạ, ba con muốn hết năm nay sẽ đi du học, ba giúp em làm hồ sơ nhé " cô nhìn ba mình nói.

Không chỉ có Giản Châu và Nghiêm Nhiên bất ngờ, mà ông bà Doãn cũng bất ngờ không kém, chẳng phải lần trước cô từ chối à, hôm nay cô lại đồng ý đi du học vậy?

" Sao con lại muốn đi gấp như vậy? Ở đây có chuyện gì sao? " ông Doãn từ tốn hỏi.

" Không có gì cả, chỉ là con muốn qua đó sớm để học hỏi thêm nhiều kiến thức ấy mà, với lại bên đó ngành thiết kế thời trang phát triển vô cùng tốt, đã thế còn giúp ích cho con rất nhiều "

" Được rồi, ba sẽ làm ngay, có chuyện gì thì phải nói cho ba, mẹ biết đấy " ông Doãn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

" Vâng, cảm ơn ba " cô cười đáp lại.

Hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào ước mơ của mình, cô sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì khác, cô phải cố gắng để còn giúp đỡ ba mẹ mình sau này, điều kiện bên Anh cũng rất tốt, cô sẽ được học hỏi thêm nhiều điều mà mình chưa biết.

Đông Thanh đồng ý đi thì lòng cô cũng đã buông xui tất cả mọi thứ, cứ thuận theo tự nhiên vậy, điều gì đến sẽ đến.

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Cho anh ãn hận chết luôn đi

2022-09-13

1

Loan Pham

Loan Pham

Đi bỏ ông n9 luôn, người gì đâu lạnh lùng thấy ớn

2022-05-15

0

Q🍒ynh~🌻uong

Q🍒ynh~🌻uong

anh cool ngầu tiếp đi, mất vk chừa nha anh

2022-05-02

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhập học
2 Chương 2: Tình cờ gặp
3 Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4 Chương 4: Hình nền điện thoại.
5 Chương 5: Học nhóm
6 Chương 6: Tiểu Nam!
7 Chương 7: Con có thích con bé không?
8 Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9 Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10 Chương 10: Muốn thử không?
11 Chương 11: Hồ ly tinh
12 Chương 12: Nắm tay
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15 Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16 Chương 16:
17 Chương 17: Đồ dơ bẩn
18 Chương 18: Lương thị phá sản.
19 Chương 19: Đưa ra quyết định.
20 Chương 20: Đồng ý đi du học.
21 Chương 21: Hối hận muộn màng.
22 Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23 Chương 23: Nhớ nhung
24 Chương 24: Năm năm sau
25 Chương 25: Về nước
26 Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27 Chương 27: Ngắm cô từ xa
28 Chương 28: Gặp lại nhau.
29 Chương 29: Tôi rất nhớ em
30 Chương 30: Tiểu Thanh
31 Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32 Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33 Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34 Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35 Chương 35: Triền miên ( H+ )
36 Chương 36: Dọn về sống chung
37 Chương 37: Đi hỏi vợ
38 Chương 38: Muốn ăn em
39 Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40 Chương 40: Nước Anh
41 Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42 Chương 42: Cãi nhau
43 Chương 43: Giản hòa.
44 Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45 Chương 45: Ngu dốt
46 Chương 46: Vì anh lo cho em
47 Chương 47: Đính hôn
48 Chương 48: Nguy hiểm
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51 Ngoại truyện
52 Pr truyện mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nhập học
2
Chương 2: Tình cờ gặp
3
Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4
Chương 4: Hình nền điện thoại.
5
Chương 5: Học nhóm
6
Chương 6: Tiểu Nam!
7
Chương 7: Con có thích con bé không?
8
Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9
Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10
Chương 10: Muốn thử không?
11
Chương 11: Hồ ly tinh
12
Chương 12: Nắm tay
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15
Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16
Chương 16:
17
Chương 17: Đồ dơ bẩn
18
Chương 18: Lương thị phá sản.
19
Chương 19: Đưa ra quyết định.
20
Chương 20: Đồng ý đi du học.
21
Chương 21: Hối hận muộn màng.
22
Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23
Chương 23: Nhớ nhung
24
Chương 24: Năm năm sau
25
Chương 25: Về nước
26
Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27
Chương 27: Ngắm cô từ xa
28
Chương 28: Gặp lại nhau.
29
Chương 29: Tôi rất nhớ em
30
Chương 30: Tiểu Thanh
31
Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32
Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33
Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34
Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35
Chương 35: Triền miên ( H+ )
36
Chương 36: Dọn về sống chung
37
Chương 37: Đi hỏi vợ
38
Chương 38: Muốn ăn em
39
Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40
Chương 40: Nước Anh
41
Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42
Chương 42: Cãi nhau
43
Chương 43: Giản hòa.
44
Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45
Chương 45: Ngu dốt
46
Chương 46: Vì anh lo cho em
47
Chương 47: Đính hôn
48
Chương 48: Nguy hiểm
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51
Ngoại truyện
52
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play