Hoàng Nam thấy cô cùng với Giản Châu và Nghiêm Nhiên đi ra ngoài thì lúc này anh mới mở hộp cơm lúc sáng mà cô đưa cho mình.
Bên trong được cô trang trí những hình khá đáng yêu và màu sắc bắt mắt, cô cũng thật khéo tay đấy, Hoàng Nam nhếch môi cười nhẹ.
Cố Trạch ngồi bên cạnh thấy vậy thì đưa tay định lấy một miếng lên ăn, chưa gì đã bị anh giật lại, Hoàng Nam còn tặng một ánh mắt hình viên đạn cho hắn.
" Cậu làm gì keo kiệt như vậy, dù sao cũng phải ăn mà thì cho tôi ăn trước, xem thế nào "
" Cút " anh lạnh giọng nói.
Hoàng Nam nhanh chóng đậy nắp lại, sau đó bỏ vào cặp mình, Cố Trạch liếc nhìn anh, đồ keo kiệt hắn là bạn anh đấy, vậy mà anh chẳng nể tình chút nào.
" Chơi ên cậu đi " hắn nói xong thì đứng dậy ra ngoài.
Anh vẫn chẳng quan tâm gì tới Cố Trạch, anh không thích ai động vào đồ mình, kể cả bạn thân cũng không được.
Giờ giải lao lần nào thì Đông Thanh, Giản Châu và Nghiêm Nhiên cũng xuống cantin để ngồi trò chuyện với nhau. Nghiêm Nhiên nhận được hộp cơm mà Đông Thanh tặng thì mừng rỡ.
" Là chị làm à, thật sự rất đáng yêu đó " Nghiêm Nhiên nói.
" Chị mới tập làm thôi, mong là vừa miệng em " cô cười đáp lại.
" Không sao, em rất dễ ăn, cảm ơn chị "
Nghiêm Nhiên cứ nghĩ là mình không có phần, ai ngờ là Đông Thanh vẫn còn nhớ đến cô, điều này khiến Nghiêm Nhiên vô cùng vui.
" Tiểu Nhiên, sao em xuống đây không rủ anh " Cố Trạch đi tớ ngồi cạnh Nghiêm Nhiên, ra giọng trách móc.
" Anh ở trên đó chơi cùng anh hai em đi, xuống đây làm gì? " Nghiêm Nhiên vừa ăn vừa nói.
" Đông Thanh, cậu ghét tôi đúng không? Tại sao cả ba người kia đều có cơm mà tôi thì lại không? " hắn nhìn Đông Thanh nói.
Đông Thanh cười khổ trước câu nói của Cố Trạch, nếu hắn không có bạn gái thì cô đương nhiên sẽ làm cho hắn ăn, nhưng đằng này hắn đã có Nghiêm Nhiên rồi, nếu như cô làm vậy Nghiêm Nhiên hiểu lầm thì làm sao.
" Không có, cậu ăn chung với Nghiêm Nhiên đi như vậy mới tình cảm " cô nhanh chóng đáp lại.
" Há miệng ra, em đút " Nghiêm Nhiên gắp một miếng đút cho Cố Trạch.
Hắn vui vẻ há miệng ra để Nghiêm Nhiên đút, Cố Trạch cũng chỉ nói chơi thôi, hắn mà nhận quà của phụ nữ khác thì chỉ có chết thôi. Giản Châu và Đông Thanh ngồi đó lắc đầu ngao ngán.
Đôi khi Đông Thanh cũng tự mình đặt ra câu hỏi, tại sao anh và Cố Trạch lại chơi thân với nhau? Một người trầm tính còn người kia thì vui tính, hai tính cách khác nhau hoàn toàn vậy mà lại chơi cùng nhau lâu đến như thế.
Nếu như anh giống Cố Trạch một chút thì đỡ biết mấy nhỉ? Cô rất thích kiểu bạn trai chiều mình, nhưng anh thì không được như vậy, mà thôi kệ, ai bảo cô yêu anh trước làm gì.
Cả bốn người ngồi được một lát thì lên lớp, cô cũng không quên mua nước cho anh, Đông Thanh là vậy, cô luôn luôn quan tâm anh, để ý anh đến từng chi tiết nhỏ, dù sao thì cô vẫn cứ đối tốt trước đã, còn những chuyện của sau này thì cứ để sau này hẳn tính.
Năm tiết học trôi qua cũng thật mau, chưa gì đã đến giờ ra về, thấy anh cầm cặp đi ra thì Đông Thanh cũng nhanh nhẹn chạy theo.
" Sao cậu không chờ tớ, lần sau nhớ chờ tớ đi cùng đấy " cô lên tiếng nhắc nhở anh.
Hoàng Nam gật đầu thay câu trả lời, cô thấy anh không đáp lại thì cũng tự hiểu, người gì đâu mà kiệm lời vậy chứ.
Cô nhìn xuống bàn tay to lớn của anh, Đông Thanh thật muốn nắm một chút nhưng lại thôi, vì ở trường nhiều người thế mà, với lại chắc anh cũng không thích.
Khi Đông Thanh về tới Doãn gia, cô mau chóng thay đồ xong lên giường nằm ngủ, do lúc sáng cô thức sớm quá nên bây giờ rất buồn ngủ, cô cũng bỏ bữa trưa luôn. Bà Doãn cũng đã chừa thức ăn lên cho cô, để khi nào cô tỉnh dậy sẽ ăn.
" Đông Thanh đâu? Con bé không ăn trưa à " ông Doãn hỏi vợ mình.
" Con bé hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi một chút, em có chừa thức ăn cho con rồi "
" Được "
Hai ông bà nói chuyện với nhau về chuyện của cô, ông bà đều hiểu rõ Lục gia, chỉ là chưa hiểu về anh thôi, ông bà thân là ba mẹ nên cũng khá lo cho cô, cứ sợ anh không đối xử tốt với cô này kia, nhưng ông bà cũng mong là cô sẽ gặp đúng người.
Đến chập tối thì Đông Thanh cũng tỉnh giấc, cô lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm, xong thì đi xuống dưới nhà tìm ba mẹ mình.
" Ba mẹ " cô cất giọng ngọt ngào lên gọi ông bà, chân thì bước tới chỗ mẹ mình ngồi xuống.
" Thức rồi à, con đói bụng chưa? " bà Đỗ Kiều Hân đưa tay xoa đầu con gái mình.
" Chưa ạ "
Đông Thanh ngủ no rồi không cần phải ăn, đôi khi cô cũng rất ham ngủ, lúc nghỉ hè cô không đi chơi, thì Đông Thanh dành cả ngày để trên phòng ngủ, cô ngủ đến quên giờ giấc luôn mà.
" Con gái này, cái tên Hoàng Nam đó, nó có quan tâm con không? Nó có thương con không? " bà Doãn hỏi.
Nói thật thì cô cũng không biết anh có yêu cô hay không? Ngoài sự lạnh lùng của anh thì những thứ khác cô vẫn chưa cảm nhận được gì cả, ngay cả khi đi cùng nhau thì anh còn chẳng hỏi han cô câu nào? Nhưng chẳng lẽ cô lại nói với mẹ mình như thế, cô không muốn bà phải lo lắng cho mình.
" Rất tốt ạ, mẹ đừng lo lắng " cô cười cười đáp lại.
" Vậy thì tốt, với lại con đừng yêu người ta nhiều quá, phải giữ lại một ít cho mình, nếu không người chịu thiệt lúc nào cũng là con đấy, biết không? "
" Dạ vâng, con biết rồi "
Làm sao cô có thể dừng lại được nữa đây, hình bóng anh đã in sâu vào trong tâm trí cô rồi, có buông cũng không được.
Cô ngồi lại một lát với mẹ mình thì cũng lên phòng, Đông Thanh mở điện thoại ra vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ anh, cô thở dài một hơi, sau đó mới bấm gọi cho anh.
" Tiểu Nam, cậu đã ăn tối chưa? " cô thấy anh bất máy nên đã vội lên tiếng hỏi han.
" Ăn rồi " anh nhàn nhạt đáp.
" Cậu đã ăn thử món mà tớ làm chưa? Có ngon không? "
Lúc trưa cô lo ngủ, quên hỏi anh, nên bây giờ cô mới nhớ ra, không biết là có hợp khẩu vị của anh hay không? Nếu như anh thích thì cô lại làm tiếp.
" Ngon " anh không nhanh không chậm nói.
" Vậy à, thôi cậu cứ làm việc đi nhé, tớ cúp đây " cô được anh khen thì vui hẳn lên.
" Ừ "
Đông Thanh chẳng ngờ là mình chỉ mới làm lần đầu thôi mà đã nhận được nhiều lời khen như thế, có thời gian rãnh thì cô sẽ làm cho anh tiếp.
Khi nhận được câu mà mình mong chờ thì Đông Thanh tươi tắn ngay, chỉ vì một lời nói của anh cũng có thể khiến cô vui cả ngày.
Hoàng Nam ngồi ở thư phòng làm việc, hộp cơm lúc sáng của cô cũng được anh đặt trên bàn, anh chưa ăn nhưng vì cô hỏi nên anh mới trả lời như thế để cô vui.
Anh cầm lên, mở nắp ra sau đó ăn thử một chút, mùi vị cũng không tồi, Hoàng Nam chỉ ăn duy nhất một miếng rồi đóng lại.
Lục Nghiêm Nhiên có việc nên đã vào phòng tìm anh, cô bước vào thì thấy ngay hộp cơm của Đông Thanh ở đó, ánh mắt anh thì nhìn chằm chằm vào nó, chỉ là hộp cơm thôi mà, làm gì anh nhìn dữ vậy?
" Anh hai, xem giúp em cái này, em vào không được " cô đưa laptop cho anh.
Anh ngồi đó xem qua một lượt, ngon tay thon dài của anh lướt qua bàn phím, không lâu sau đó máy tính cũng bình thừng trở lại.
" Mang về "
" Anh hai, cái này anh có ăn không? Nếu không ăn thì cho em đi " tay Nghiêm Nhiên chỉ vào hộp cơm trên bàn.
" Không cho, đi về đi " anh lạnh giọng đáp.
" Đồ keo kiệt " Nghiêm Nhiên nói xong thì cầm laptop của mình ra ngoài.
Nghiêm Nhiên thấy tính anh ngày càng đáng ghét, lúc nhỏ có gì cũng cho cô hết, đến bây giờ thì cô có xin cũng chẳng cho.
Nghiêm Nhiên nghĩ gì mà đòi lấy được, anh còn không dám ăn nữa là, chẳng phải Đông Thanh đã làm cho rồi hay sao? Đến bây giờ lại tiếp tục xin xỏ anh. Còn lâu anh mới cho.
Updated 52 Episodes
Comments
Rubi
Rồi làm giá đi mất lúc nào k hay 😎
2025-01-19
1
Phương Nguyễn
làm giá cho dữ vô, mai mốt mất rồi mới biết trân trọng, có ko giữ mất rồi mới tìm
2023-01-17
1
Thuy Lieu Doan
😶
2022-11-07
0