Giản Châu vừa đi vừa ôm lấy Đông Thanh, cô biết là Hoàng Nam không tự nguyện, cũng có thể nhìn ra ý đồ của Lương Mỹ Anh, cô ta làm vậy để Đông Thanh hiểu lầm anh. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, Giản Châu biết Đông Thanh rất đau lòng.
" Ngoan, đừng buồn, chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết của nó, tớ biết cậu không phải loại người yếu đuối, lên lớp rồi, tươi lên nào " Giản Châu an ủi Đông Thanh.
" Được " cô mỉm cười đáp lại.
Nụ cười của cô không còn sự vui vẻ như trước nữa, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, để che đậy nổi buồn của mình.
Đông Thanh không muốn cho anh thấy mình buồn, dù cô có khóc cũng không để anh biết được, bởi vì cô chẳng muốn anh phải thương hại cô.
" Của cậu này " cô đưa xong thì không đợi anh trả lời mà đi thẳng về chỗ ngay.
Anh định ngước lên nhìn cô chưa gì thì cô đã đi mất, Hoàng Nam cau mày, hôm nay thấy cô rất lạ, bộ có chuyện gì sao?
Hoàng Nam vẫn chưa biết chuyện khi nãy cô đã thấy rất rõ.
Cô về chỗ ngồi thì lấy tập vở ra học bài ngay, cô không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, chỉ có học mới khiến tâm cô bình yên đôi chút.
Giản Châu ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát Đông Thanh, nhìn người bạn thân mình buồn thì Giản Châu cũng chẳng mấy vui vẻ gì, và đây cũng là lý do cô không muốn có người yêu.
Sau cuộc gọi của anh thì chưa đầy 1 tiếng đồng hồ khắp các mặt báo đều đưa tin tập đoàn Lương thị phá sản, ba cô ta bị sốc đến nổi lên cơn đau tim phải nhập viện, cả Lương gia đều cuống cuồng lên, chỉ riêng Lương Mỹ Anh đang ở trường nên vẫn chưa nắm bắt được thông tin.
Vào học không bao lâu thì Lương Mỹ Anh được mời lên phòng hiệu trưởng, cô ta chẳng bao giờ nghĩ đến đây là lần cuối mình được đi học ở ngôi trường này.
" Thầy gọi em ạ " cô ta gặp thầy hiệu trưởng liền tỏ vẻ ngoan hiền.
" Đây là học bạ của em, sau này em không cần đến trường nữa, nói rõ hơn là em chính thức bị đuổi học " hiệu trưởng Ngô đặt học bạ của cô ta xuống bàn, nhàn nhạt nói.
Đuổi học sao?
Lương Mỹ Anh nghe đến đây thì lùng bùng lỗ tai, cô ta đã làm gì chứ, nhấc thời cô ta quên luôn chuyện lúc sáng đã làm với anh.
" Sao lại đuổi học em, em không làm gì sai cả, thầy phải cho em một lý do nếu không thì em có chết cũng không đi, với lại Lương gia cũng không để yên chuyện này đâu " cô ta hậm hực nói.
Hiệu trưởng Ngô nhìn cô ta với vẻ mặt khó xử, ông ta biết lấy lý do gì đây, cũng tại lúc sáng bên Lục Thịnh gọi điện bắt buộc ông phải đuổi học cô ta còn không thì cái ghế hiệu trưởng này của ông cũng chẳng thể giữ.
Cả thành phố Tứ Xuyên này ai mà không biết thế lực của Lục gia ra sao? Cho ông 10 cái mạng thì ông cũng chẳng dám cãi lời, còn chưa nói đến Lục Thịnh là đang cổ đông lớn nhất của trường, chỉ tiếc là cô ta đã chọc nhầm người
" Em không biết thì thầy sẽ nói, Lương thị công ty của gia đình em đã phá sản rồi, ba em đang nằm viện đấy, còn không mau chạy vào xem "
Phá sản? Cô ta không nghe nhầm chứ?
Lúc này Lương Mỹ Anh mới nhớ đến lời cảnh cáo của anh Khi nãy, công ty nhà cô ta phá sản là do anh làm sao? Việc cô ta bị đuổi học cũng là do anh, tất cả là do anh mà ra.
Lương Mỹ Anh nghe đến ba mình phải nhập viện thì trong lòng cô ta hoảng hốt, Mỹ Anh nhanh chóng cầm lấy học bạ chạy nhanh ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện ngay.
Tay cô ta cầm chặt sấp hồ sơ đến nổi run lên bần bật, Lương Mỹ Anh chẳng thể ngờ là anh lại độc ác như vậy, và cũng chẳng ngờ tới chỉ một câu nói của anh mà khiến toàn bộ cơ ngơi của Lương thị lại bị phá hủy trong tích tắc.
Là cô ta quá ngu ngốc, quá xem thường ở anh, Lương Mỹ Anh không ngờ mình lại có ngày hôm nay.
Lục Hoàng Nam anh thật sự quá tàn nhẫn, cô ta thề nhất định sẽ trả thù hết những người đã đối xử với mình như vậy.
Giờ giải lao Nghiêm Nhiên lại tiếp tục chạy qua lớp để rủ Đông Thanh và Giản Châu, hai người vẫn chưa kể chuyện lúc sáng cho Nghiêm Nhiên biết, tuy Đông Thanh không muốn đi nhưng vì Nghiêm Nhiên đã rủ nên cô mới miễn cưỡng đi cùng.
Đông Thanh cả suốt mấy tiết học thì không tài nào tập trung nổi, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh lúc sáng của anh, càng nghĩ càng khiến cô buồn lòng.
" Chị Thanh, sao hôm nay chị buồn thế " Nghiêm Nhiên hỏi.
" Chị không sao? Tại tối qua chị thức khuya nên giờ có hơi buồn ngủ ấy mà " cô cười đáp lại.
" Em không tin, có chuyện gì chị nói với em nghe đi, em sẽ đòi lại công bằng cho chị, bất kể là ai " Nghiêm Nhiên một mực hỏi cho ra lẽ.
Nghiêm Nhiên chơi với Đông Thanh lâu nên chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu được, tuy tính cô có hơi lóc chóc, nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện.
Đông Thanh lại thật không muốn nói ra vì dù sao Nghiêm Nhiên cũng là em gái anh, nhỡ đâu tiểu Nhiên đi nói với bà Lục thì lúc đó chuyện lại càng đi qua xa.
" Em biết lúc sáng hai chị thấy gì không? Là cảnh Lương Mỹ Anh hôn anh hai em đấy " Giản Châu thấy Đông Thanh không trả lời thì cô đành lên tiếng thay.
" Cái gì? Cô ta dám làm chuyện đó sao? " Nghiêm Nhiên đạp bàn nói lớn, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
" Em đừng la lên " Đông Thanh vội vàng nhắc nhở Nghiêm Nhiên.
Đông Thanh biết thế nào Nghiêm Nhiên cũng phản ứng mạnh như vậy, nhìn thôi đã biết Nghiêm Nhiên không tin rồi, ngay cả cô còn không tin kia mà.
" Em xin lỗi, chị yên tâm, cô ta sẽ không làm phiền hai người nữa đâu "
" Em nói vậy là sao? " cô và Giản Châu khó hiểu nhìn Nghiêm Nhiên.
" Em nghe nói cô ta bị đuổi học rồi, cả Lương thị cũng bị phá sản "
Ban đầu Nghiêm Nhiên chưa biết lý do nhưng bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao tập đoàn nhà cô ta đã bị như vậy, đều là do anh sắp xếp, đáng đời cô ta, có làm thì có chịu.
Đông Thanh xoay qua nhìn Giản Châu, vì sao cô ta lại bị đuổi học, không lẻ là do anh sao? Nhưng như vậy có hơi tội nghiệp cô ta rồi hay không?
" Chị Thanh, chị đừng để ý chuyện đó, anh hai không thích cô ta đâu " Nghiêm Nhiên lên tiếng giải thích hay anh mình.
" Chị hiểu mà " cô cười đáp lại qua loa.
Làm sao cô không để ý cho được, dù là anh không thích cô ta nhưng cô vẫn thấy buồn, lòng cô hiện tại rất nặng, như một tảng đá lớn đè lên người cô, khó chịu vô cùng.
" Chị cũng đã đánh cô ta thay Thanh Thanh cho hả giận " Giản Châu nói.
" Chị làm đúng lắm, gặp em ở đó em cũng sẽ đánh cô ta vài cái "
Nghiêm Nhiên cực kỳ không ưa cô ta, nếu cô biết hôm nay có chuyện, là sáng cô đã thức sớm để đi học rồi, đến lúc đó cô cũng sẽ không để yên cho cô ta.
Còn Hoàng Nam nữa bình thường anh cảnh giác lắm mà sao bây giờ lại để Lương Mỹ Anh hôn vậy chứ, đã thế Đông Thanh còn tận mắt chứng kiến, nếu là Nghiêm Nhiên thì cô cũng giận chứ nói chi Đông Thanh.
" Tiểu Nhiên, em đừng nói chuyện này cho mẹ em biết, mắc công bác gái lại mắng cậu ấy " Đông Thanh nhìn Nghiêm Nhiên nhẹ giọng nói.
" Em hứa sẽ không nói, chị yên tâm "
" Cảm ơn em "
Đông Thanh không muốn vì chút chuyện linh tinh mà đến tai bà Lục, rồi bà lại mắng anh, cô giận thật nhưng lòng thì vẫn luôn nghĩ cho anh.
Sau khi lên lớp thì cô đi một mạch đến bàn mình, mắt không nhìn anh lấy một cái, Hoàng Nam trong lòng rất khó chịu nhưng ngoài mặt anh vẫn một biểu cảm lạnh lùng của mình, trong đầu anh đang suy nghĩ, hôm nay cô sao thế, hay là cô đã thấy cảnh đó rồi ư?
Anh thật không muốn chuyện đó xảy ra, cũng vì anh quá lơ là nên cô ta mới có cơ hội, Hoàng Nam rất muốn mở lời với cô trước nhưng chẳng hiểu sao miệng anh không thể mở được.
Cô thấy từ đầu buổi cho đến bây giờ anh vẫn không có ý định giải thích hay nói với cô câu nào, Đông Thanh cười nhạt, là anh không muốn nói hay là vì anh cũng thích được cô ta hôn.
Từ ngày mà cô trao nụ hôn đầu cho anh đến tận bây giờ thì hai người không hôn lại một lần nào nữa, số lần nắm tay cũng rất ít, hầu như hai người chỉ đi với nhau vậy thôi.
Đôi khi cô rất muốn được anh nắm tay, được anh yêu chiều, các kiểu, nhưng mọi thứ đều không, dù sao cô cũng là con gái mà, cô không thể chủ động mãi được, còn Hoàng Nam thì sao? Anh chưa bao giờ hiểu cô, càng không quan tâm cô. Có phải cô đã yêu nhầm người rồi không?
Giờ tan học cũng vậy, Đông Thanh cố ý đi phía sau và đi chậm hơn anh, hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh, cô thử một ngày không nói năng gì xem, anh có tìm cô như cô đã tìm anh không?
" Chị cứ giận anh hai em đi, đến khi nào hả giận thì thôi, tại anh ấy làm chị buồn trước mà " Nghiêm Nhiên không đứng về phía anh mình mà ngược lại cô luôn luôn bênh vực Đông Thanh.
" Con bé này, anh trai mình mà không bênh lại đi bênh chị " Đông Thanh cười nói.
" Em thích chị hơn anh ấy " Nghiêm Nhiên nói, còn chọc Đông Thanh cười.
Đông Thanh nhìn lại hai người bên cạnh mình, một người là bạn thân còn một người mà cô luôn xem như là em gái mình, Giản Châu và Nghiêm Nhiên thật sự rất tốt với cô, Đông Thanh luôn trân trọng hai người trước mắt mình.
Cố Trạch hôm nay để ý không thấy cô đi cùng anh nữa, cũng như nói chuyện như mọi ngày, đã thế cô còn không thèm nhìn mặt anh, bộ hai người xảy ra vấn đề hay sao?
" Hai người giận nhau à, cậu có thấy hôm nay Đông Thanh rất khác không? " hắn hỏi nhỏ anh.
Thấy, anh thấy rất rõ là đằng khác.
Anh không đáp lại lời Cố Trạch, trước giờ cô chưa từng giận anh, cũng như chưa bao giờ như vậy với anh, Hoàng Nam thật không biết phải làm thế nào?
Updated 52 Episodes
Comments
Rubi
Ngủ thì chịu
2025-01-19
0
LyLy
một cái thơm má mà phải trả giá quá đắt chết mày chưa cho mày chừa cái tội thích làm tiểu tam
2023-09-12
1
Mèo_Lười_Biếng
k lẽ
2022-11-29
0