Chương 17: Đồ dơ bẩn

Thoáng chốc chưa gì đã đến giữa tháng 4, phải nói là thời gian trôi mau thật.

Cũng gần đến thi để nghỉ hè nên bây giờ lớp cô đang ôn dần, bài học cộng thêm các tài liệu để ôn thi nhiều vô kể.

Đông Thanh cũng đang ôn luyện ngày đêm để bài kiểm tra mình được đạt kết quả tốt hơn, nói vậy thôi chứ cô vẫn dành thời gian ra để chơi, đặc biệt là quan tâm anh.

Mới đó mà cô và anh quen nhau cũng gần một năm rồi nhỉ? Hai người thì vẫn phát triển cứ như ngày đầu, chỉ có riêng cô, tình cảm cô đối với anh càng lúc càng sâu đậm, Đông Thanh luôn là người chủ động trong tất cả mọi chuyện, còn anh thì từ trước đến nay chẳng thay đổi gì.

Hôm nay cô ở nhà chuẩn bị thức ăn cho anh kèm theo đó là một bình trà hoa cúc, Đông Thanh thấy anh hay thức khuya với lại gần đây ôn thi có chút mệt nên cô làm cho anh uống, giúp anh ngủ ngon giấc hơn, còn tốt cho sức khỏe nữa.

Cô lo là anh ăn sẽ ngán nên là một tuần chỉ làm mang một đến hai lần thôi, và những món trong hộp đều được cô thay đổi liên tục, Đông Thanh thấy anh không từ chối nên cô rất có hứng thú để làm.

Giản Châu ngồi bên cạnh thấy bạn mình cứ suốt ngày làm hết này đến kia cho anh, vậy mà Hoàng Nam thì lại không có một câu hỏi han nào, cô cũng chẳng dám nói nhưng Giản Châu thật không thích cách cư xử của anh chút nào.

" Gần đến thi rồi, cậu lo ôn thi một chút, đừng dành thời gian ra để làm chúng nữa, khi nào thi xong thì hãy làm sau " Giản Châu nhẹ giọng nói.

" Không sao, tớ ôn xong còn thời gian mới làm đấy, tớ thấy tiểu Nam thức khuya nên đã pha trà hoa cúc cho cậu ấy uống, cậu cũng có phần, chiều tớ đem qua nhà cho " cô cười đáp.

" Cậu làm nhiều thứ cho cậu ta như vậy, mà ngược lại cậu ta cũng chẳng dành một câu quan tâm nào cho cậu, có phải là cậu quá yêu rồi không? "

Giản Châu là bạn thân nên biết tình cảm Đông Thanh dành cho anh nhiều như thế nào? Cô cảm thấy hối hận khi lúc trước chính bản thân mình đã tạo cơ hội cho Đông Thanh để được gần anh.

Giản Châu cứ nghĩ là khi anh quen Đông Thanh thì sẽ giảm bớt tính lạnh lùng, không quan tâm người khác của mình, nhưng hầu như Giản Châu thấy suốt mấy tháng nay anh không hề quan tâm hay lo lắng cho Đông Thanh dù một lần.

Hiểu là tính cách anh trước giờ là vậy, nhưng khi có bạn gái rồi thì anh phải thay đổi một chút, còn đằng này.... Giản Châu thấy bạn mình cứ như vậy mãi thì vô cùng sót.

" Tớ biết cậu lo cho tớ, dù sao cậu ấy vẫn là con trai mà, tớ là con gái thì nên quan tâm nhiều một chút cũng không sao " Đông Thanh liền nở nụ cười gượng gạo.

Lời của Giản Châu nói rất đúng, cô không thể phủ nhận điều đó, phải là cô quá yêu anh, dù là anh không quan tâm cô đi nữa thì cô vẫn hết lòng hết dạ vì anh, Đông Thanh làm tất cả mọi thứ chỉ muốn trong tim anh có cô mà thôi.

Đôi khi cô rất muốn buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng lại không đành lòng, thôi thì cô cứ sống hết mình vì nó, đến khi không còn giữ được nữa thì lúc đấy hẳn tính.

Ai bảo cô là người yêu anh trước.

Giản Châu cũng không nói nữa, cô nhìn sắc mặt của Đông Thanh thoáng buồn nên thôi, Giản Châu cũng không muốn thấy bạn thân mình phải buồn.

Lục Hoàng Nam hôm nay đi học sớm một chút, lúc anh đến thì cô vẫn chưa tới, anh nhìn đồng hồ trên tay mình, chắc là cô cũng đang trên đường tới đây, nên là anh mới đi chậm nhất có thể để chờ cô.

Anh đi thêm vài bước nữa thì đột nhiên Lương Mỹ Anh xuất hiện ngay trước mặt anh, Hoàng Nam chẳng buồn nhìn anh đi lướt qua mặt cô ta nhưng Mỹ Anh lại tiếp tục chặn đường anh.

Hoàng Nam đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta, Lương Mỹ Anh trong lòng chua xót, cô ta đã yêu anh nhiều năm như thế, cũng rất nhiều tỏ tình với anh nhưng đổi lại là sự ghét bỏ của anh, cô ta có chỗ nào không bằng Doãn Đông Thanh chứ.

Cô ta có nhiều lần thấy anh nhìn Đông Thanh bằng ánh mắt dịu dàng, Lương Mỹ Anh vô cùng ganh tị với cô, vì điều gì mà một người cô lại có được anh mà cô ta thì không.

Lương Mỹ Anh, cô ta hôm nay nhất định phải phá hủy tất cả, cô ta không có được anh thì đừng hòng ai có được anh.

" Ghét tôi lắm sao? " cô ta nhìn anh hỏi.

" Phải " anh lạnh giọng đáp.

Ngay từ đầu anh đã không thích cô ta, dù cô ta có làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng để mắt tới, trước giờ anh không ưa loại con gái hay bám người như Lương Mỹ Anh, nhưng cô thì ngoại lệ.

" Cậu ghét tôi, vậy còn Doãn Đông Thanh thì sao? Cậu có ghét luôn cô ta "

" Cô ấy không giống cô, và Doãn Đông Thanh cũng chính là người tôi yêu " anh nghiêm nghị nói.

Lương Mỹ Anh cười nhạt, hai tay cô ta nắm chặt váy mình khi nghe những lời nói từ anh, không giống sao? Cô ta và cô có điểm gì khác nhau chứ?

Mắt cô ta nhìn thấy Đông Thanh và Giản Châu đang đi đến, Lương Mỹ Anh cười nhếch môi một cái, nếu như cô thấy cảnh cô ta hôn anh thì sao nhỉ?

Cô ta sẽ khiến hai người phải xa nhau, vậy thì cô ta mới có thể hả dạ được.

Lương Mỹ Anh nghĩ là làm, cô ta nhanh chóng kéo áo xuống, nhón chân lên hôn ngay má anh một cái, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đông Thanh, cô ta không đợi anh đẩy mình mà tự buông ra, cả quá trình cô ta làm chưa đầy 1p.

Anh bị cô ta hôn bất ngờ, nhanh đến nổi anh còn chưa kịp phản kháng, Hoàng Nam đưa ánh lạnh lẽo nhìn cô ta, khuôn mặt anh lúc này như biến thành người khác.

" Cô về nhà chờ tin Lương thị phá sản đi, và cũng cút khỏi cái trường này, đồ dơ bẩn " âm thanh anh phát ra lạnh đến thấu xương, cô ta nhìn sắc mặt anh bất giác rùng mình.

Hoàng Nam nói xong thì cất bước đi, tay anh lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm gọi cho một ai đó, và đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bất máy.

" Loại bỏ Lương thị ra khỏi thành phố này " anh nghiến răng nói.

" Vâng thiếu gia "

Hoàng Nam trong lòng nóng như lửa đốt, là tính phòng bị anh quá kém, mới để cô ta làm loạn như thế, lần này anh nhất định không tha cho cô ta.

Lương Mỹ Anh đứng đó, trong lòng cô ta bây giờ rất sợ, Lương thị phá sản? anh đang đùa cô ta sao? Không thể như thế được. Anh làm gì có khả năng đó đúng không?

Đông Thanh và Giản Châu chứng kiến tất cả, cô đứng ngây người tại chỗ, mắt mở to khi thấy cảnh Lương Mỹ Anh và anh hôn nhau. Tay Đông Thanh bấu chặt hộp cơm, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn.

Ai nói với cô, người đó không phải là anh đi, người đó nhất định không phải là anh đúng không?

Nước mắt cô bất giác rơi xuống, lòng cô đau thắt lại, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế, do cô chưa đủ tốt hay sao? Nếu như anh không yêu cô thì anh có thể nói, cô sẽ buông tay, anh không nhất thiết phải làm như vậy.

Làm tổn thương cô, anh vui lắm sao?

Giản Châu tức đến xanh mặt, cô nhanh chóng quay qua bạn mình, thấy Đông Thanh khóc thì cô vội vàng lấy tay lau những giọt nước mắt đó đi.

" Đừng khóc, có tớ ở đây, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, đi " Giản Châu nói xong thì nắm tay Đông Thanh đi về phía cô ta.

Sẵn đây Giản Châu cô sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cô ta vì lần trước cô ta đã nặng nhẹ với Đông Thanh còn bây giờ thì cô ta dám làm những trò bẩn thỉu này.

Đông Thanh hít hơi thật sâu, sau đó lau đi những giọt nước mắt khi nãy, bây giờ không phải lúc cô yếu đuối, chuyện này cô nhất định sẽ hỏi anh sau.

Lương Mỹ Anh bỏ qua lời nói của anh khi nãy, cô ta đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn hai người, để xem cô dám làm gì cô ta.

" Mày thấy hết rồi đúng không? Nếu đã thấy vậy thì nên biết điều mà chia tay cậu ấy đi, Hoàng Nam không yêu mày, cậu ấy phải thuộc về tao " cô ta nói giọng khinh bỉ.

* Chát *

Giản Châu vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái thật đau, Lương Mỹ Anh liền ôm mặt mình, ánh mắt căm thù nhìn Giản Châu.

" Cái tát này là tôi thay bạn tôi đánh, cô không biết xấu hổ sao? Loại phụ nữ dơ bẩn như cô thì có cho người ta cũng không thèm, tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám đụng đến bạn tôi một lần nữa thì tôi sẽ xé xác cô ra, Đường Giản Châu này nói được là làm được " Giản Châu chỉ thẳng mặt cô ta, còn nói những lời rất nặng với Lương Mỹ Anh.

Giản Châu liếc xéo cô ta rồi nắm tay Đông Thanh đi, cô biết hiện tại bây giờ Đông Thanh không đủ bình tĩnh để chừng trị cô ta thì cô đây sẽ ra tay giúp bạn mình.

Giản Châu phải đánh cô ta thật mạnh để có thể thỏa được cơn tức giận trong lòng, cũng như đánh giúp Đông Thanh.

Cô ta tức giận liền hét toáng lên một bên má phải của cô ta cũng đã sưng đỏ, Lương Mỹ Anh vừa bị sỉ nhục còn bị đánh, nổi nhục nhã này cô ta nhất định sẽ không tha cho hai người.

Đông Thanh như người mất hồn bước từng bước theo Giản Châu, cô phải làm sao đây, cô nên làm gì bây giờ, cả cuộc đời cô đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này. Cảm giác thật sự rất đau, còn đau hơn là cô tự cầm dao khứa vào tay mình.

Hot

Comments

LyLy

LyLy

woa.. bạn thân nhà người ta có khác hâm mộ quá đi

2023-09-12

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Giản Châu đánh hay lắm

2022-09-12

0

ebes_qingak

ebes_qingak

mịa cha đũy

2022-08-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhập học
2 Chương 2: Tình cờ gặp
3 Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4 Chương 4: Hình nền điện thoại.
5 Chương 5: Học nhóm
6 Chương 6: Tiểu Nam!
7 Chương 7: Con có thích con bé không?
8 Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9 Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10 Chương 10: Muốn thử không?
11 Chương 11: Hồ ly tinh
12 Chương 12: Nắm tay
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15 Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16 Chương 16:
17 Chương 17: Đồ dơ bẩn
18 Chương 18: Lương thị phá sản.
19 Chương 19: Đưa ra quyết định.
20 Chương 20: Đồng ý đi du học.
21 Chương 21: Hối hận muộn màng.
22 Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23 Chương 23: Nhớ nhung
24 Chương 24: Năm năm sau
25 Chương 25: Về nước
26 Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27 Chương 27: Ngắm cô từ xa
28 Chương 28: Gặp lại nhau.
29 Chương 29: Tôi rất nhớ em
30 Chương 30: Tiểu Thanh
31 Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32 Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33 Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34 Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35 Chương 35: Triền miên ( H+ )
36 Chương 36: Dọn về sống chung
37 Chương 37: Đi hỏi vợ
38 Chương 38: Muốn ăn em
39 Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40 Chương 40: Nước Anh
41 Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42 Chương 42: Cãi nhau
43 Chương 43: Giản hòa.
44 Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45 Chương 45: Ngu dốt
46 Chương 46: Vì anh lo cho em
47 Chương 47: Đính hôn
48 Chương 48: Nguy hiểm
49 Chương 49: Mang thai
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51 Ngoại truyện
52 Pr truyện mới
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nhập học
2
Chương 2: Tình cờ gặp
3
Chương 3: Chị thích anh hai em à!
4
Chương 4: Hình nền điện thoại.
5
Chương 5: Học nhóm
6
Chương 6: Tiểu Nam!
7
Chương 7: Con có thích con bé không?
8
Chương 8: Cô ta cũng thích Hoàng Nam đấy!
9
Chương 9: Tôi thách cậu dám đụng vào cô ấy đấy
10
Chương 10: Muốn thử không?
11
Chương 11: Hồ ly tinh
12
Chương 12: Nắm tay
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Chẳng phải muốn hôn sao?
15
Chương 15: Hộp cơm tình yêu
16
Chương 16:
17
Chương 17: Đồ dơ bẩn
18
Chương 18: Lương thị phá sản.
19
Chương 19: Đưa ra quyết định.
20
Chương 20: Đồng ý đi du học.
21
Chương 21: Hối hận muộn màng.
22
Chương 22: Tạm biệt mối tình đầu
23
Chương 23: Nhớ nhung
24
Chương 24: Năm năm sau
25
Chương 25: Về nước
26
Chương 26: Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, được không?
27
Chương 27: Ngắm cô từ xa
28
Chương 28: Gặp lại nhau.
29
Chương 29: Tôi rất nhớ em
30
Chương 30: Tiểu Thanh
31
Chương 31: Ăn tối cùng nhau
32
Chương 32: Ra mắt ba mẹ vợ.
33
Chương 33: Gặp lại Đặng Quốc Siêu
34
Chương 34: Lục Hoàng Nam ghen
35
Chương 35: Triền miên ( H+ )
36
Chương 36: Dọn về sống chung
37
Chương 37: Đi hỏi vợ
38
Chương 38: Muốn ăn em
39
Chương 39: Quấn quýt lấy nhau
40
Chương 40: Nước Anh
41
Chương 41: Em có hạnh phúc không?
42
Chương 42: Cãi nhau
43
Chương 43: Giản hòa.
44
Chương 44: Trần Quỳnh Chu
45
Chương 45: Ngu dốt
46
Chương 46: Vì anh lo cho em
47
Chương 47: Đính hôn
48
Chương 48: Nguy hiểm
49
Chương 49: Mang thai
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END )
51
Ngoại truyện
52
Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play