Ở Lục Viện bây giờ toàn tiếng cười nói rơm rã, nhưng thật chất là bà Lục đang trêu chọc Lục Hoàng Nam con trai mình.
" Chẳng phải con nói là không thích người ta hay sao? Đến bây giờ lại quen nhanh như vậy " bà cười nói.
Hoàng Nam cau mày để mẹ mình, ngay cả việc hai người quen nhau anh còn không lườn trước được nữa là, chẳng hiểu sao đúng thời điểm đó thì anh lại nói những lời đó và anh cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.
" Em ăn cơm đi, đừng nói nữa " ông Lục lên tiếng nhắc nhở vợ mình.
" Em đang ăn đây "
Ông Lục nhận thấy vợ mình ngày càng nói nhiều, đặc biệt có sở thích chọc các con, bà đã có tuổi vậy mà tính tình vẫn như lúc còn trẻ.
Anh ăn được vài đũa thì đứng dậy lên phòng, Nghiêm Nhiên thấy anh đi thì mới dám kể chuyện cho mẹ mình nghe.
" Mẹ, lúc sáng con gặp con gái của Lương gia, cô ta còn muốn phá đám chuyện tình cảm của anh hai nữa đấy, đã thế còn liếc chị dâu con nữa "
" Thế à, con ở trường có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, nếu bên đó mà dám ức hiếp Đông Thanh thì mẹ cho Lương thị bay màu ngay "
" Con hiểu rồi "
Lục Nghiêm Nhiên thấy mẹ mình nói vậy là quá có lý, cũng chỉ là một Lương gia nhỏ bé thôi, vậy mà cô ta chưa gì đã kiêu ngạo, Nghiêm Nhiên nghĩ với tính xấu xa của cô ta thì không dễ bỏ qua như vậy, nếu cô ta làm việc gì ngu dại thì Lương gia chịu thiệt thôi.
Hoàng Nam trên thư phòng anh lấy điện thoại mình ra xem là cô đã lưu tên gì, đặp vào mắt anh là hai chữ ' tiểu Thanh ' Hoàng Nam thấy thế thì môi anh chợt tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.
* Reng.... reng.... reng *
Điện thoại anh reo lên, đúng lúc cô gọi đến, Hoàng Nam cũng rất nhanh đã bất máy.
" Tiểu Nam, cậu đã ăn trưa chưa? " giọng nói ngọt ngào của cô truyền tới.
" Ăn rồi "
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tối tớ gọi cho cậu "
Đông Thanh không ngờ là giọng anh dễ nghe đến thế, cô chỉ muốn gọi để hỏi thăm anh xíu thôi, với lại xem anh có bất máy mình không.
" Chiều đi đâu? " anh biết là cô đi chơi nhưng vẫn cố tình hỏi.
" Tớ đi chơi với Giản Châu và Nghiêm Nhiên "
" Tôi cũng muốn đi " anh nhàn nhạt đáp.
Đông Thanh đơ người vài giây, chân anh như thế mà lại muốn đi, bộ anh còn muốn hành cô đến khi nào đây.
" Chân cậu chưa hết đau thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn "
" Không "
" Chiều Cố Trạch sẽ đến rủ cậu "
Để lát cô gọi cho Cố Trạch đến rủ anh, thấy anh kiên quyết như thế thì cô cũng không làm khó anh, vả lại nếu như anh giận thì người mệt là cô.
" Được "
Hai người nói được vài câu thì tắt máy, Đông Thanh nhắn tin cho Cố Trạch hay để chiều còn biết đường mà đến rủ anh.
Cô thắc mắc chẳng phải lúc trước Nghiêm Nhiên nói anh không thích đi ra ngoài à, sao bây giờ anh lại muốn đi vậy nhỉ? Hay anh đã đổi tính rồi.
Nhưng không sao có anh càng tốt, hai người mới quen nhau cần phải bồi đắp thêm tình cảm nhiều một chút.
Đông Thanh làm bài tập xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi, cô phải để dành sức chiều nay đi chơi nữa.
Thời gian trôi nhanh đến chiều, Đông Thanh chuẩn bị xong thì qua nhà rủ Giản Châu, cô mặc chiếc váy trắng dài và cô cũng chỉ tô một lớp son đỏ mỏng và tóc xõa dài tự nhiên, cô rất hợp với những phong cách nhẹ nhàng.
" Đi thôi Châu Châu "
" Được "
Trên đường đi hai người không ngừng trò chuyện, cười nói qua lại, theo lời của Giản Châu nói, anh trước giờ chưa từng quen ai, vậy có nghĩa, cô là mối tình đầu của anh sao? Đông Thanh cảm thấy mình thật sự quá may mắn.
Đồng nghĩa anh cũng là mối tình đầu của cô.
Cô và Giản Châu tới nơi thì đã thấy anh, Cố Trạch và Nghiêm Nhiên đợi mình ở đó, hôm nay ba người đến sớm vậy à.
" Hai chị, em ở đây " Nghiêm Nhiên cứ ngỡ Đông Thanh không thấy mình nên đã ngoắc tay gọi.
" Sao ba người đến sớm vậy " Giản Châu hỏi.
" Tiểu Nhiên muốn đi sớm " Cố Trạch nói.
Trước giờ tính của Nghiêm Nhiên luôn luôn ham chơi, nghe đến đi chơi thôi dù có đang ngủ thì cũng phải bật dậy để đi.
Hoàng Nam đứng đó nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc cũng không tệ đấy, còn anh thì vẫn là áo sơ mi và quần tây làm tới. Nhưng nhìn anh vô cùng đẹp trai.
" Lại đây " anh nhìn cô nhàn nhạt nói.
" Sao thế " cô đi tới chỗ anh cất giọng hỏi.
" Đi thôi "
Hoàng Nam không nói không rằng, anh tự nắm lấy tay cô kéo đi khiến Đông Thanh không khỏi bàng hoàng, mắt cô nhìn xuống bàn tay mình đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của anh, trái tim cô xao xuyến không thôi.
Phải công nhận một điều rằng, tay anh rất ấm khiến cô rất thích, Đông Thanh mỉm cười ngại ngùng, cô cũng để mặc cho anh nắm.
Cái anh cảm nhận được là tay cô rất mềm mại, nắm vào vô cùng êm, anh không biết vì sao mình lại đột nhiên chủ động nắm tay cô, nhưng khi nãy anh thấy cô và Giản Châu tay dính chặt lấy nhau thì có chút khó chịu.
Mà khoan, chân anh, sao lại đi đứng bình thường thế kia, lúc sáng còn than đau với cô kia mà, hay là anh lừa cô sao?
" Chân cậu không đau nữa sao? " cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
" Đỡ đau "
Đỡ gì chứ, cô chắc chắn anh đang nói dối mình, chân anh đi nhanh như thế mà, vậy mà còn dám nói vậy nữa.
Giản Châu và Nghiêm Nhiên nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại, bọn họ cười thích thú, về là có thành quả để khoe với mẹ mình nữa rồi đây.
" Anh hai em ngày càng bạo đấy " Giản Châu nói.
" Em cũng thấy vậy "
Vì cô là em gái anh đã lâu, chưa từng thấy anh nắm tay hay gần một cô gái nào, bình thường lại còn tỏ thái độ chán ghét, vậy mà đến khi gặp Đông Thanh thì anh lại thay đổi rõ rệt.
Giản Châu nhìn những tấm hình này cười thầm, ban đầu cô không định chụp, nhưng nghĩ tới Đông Thanh chắc chắn sẽ cần tới nó nên đã chụp lại vài bôi cho bạn mình, để về cô sẽ gửi.
Năm người quyết định đi ăn lẩu, dạo này Đông Thanh cũng rất thèm lẩu, nên tiện thể rủ đi luôn, may mà Nghiêm Nhiên và Giản Châu đều đồng ý, còn hai người thì không cần phải hỏi ý kiến làm gì.
Đông Thanh ngồi cạnh Hoàng Nam, còn Nghiêm Nhiên thì ngồi cạnh Cố Trạch, Giản Châu lại ngồi đối diện cô.
Giản Châu nhìn hai cặp tình nhận trước mắt mình thì buồn thúi ruột, cô sẽ suy nghĩ lại việc đi chơi cùng hai cặp này, cô đang độc thân chỉ nhìn thôi đã thấy tuổi thân rồi.
Hoàng Nam không thích lẩu lắm nên anh chẳng mấy khi động đũa, Đông Thanh quay qua thấy anh không ăn nên đã gặp thức ăn bỏ vào chén anh.
" Ăn đi " cô nói.
" Ừ "
Anh gật đầu sau đó gắp thức ăn đưa lên miệng, vì cô đã có thành ý thì anh cũng không nở từ chối, đành ăn để cô vui.
" Chúng ta ăn xong thì đi đâu tiếp đây " Nghiêm Nhiên vừa ăn vừa nói.
" Em muốn đi đâu? " Giản Châu hỏi.
" Em đi đâu cũng được "
Chỉ cần là được đi chơi thì Nghiêm Nhiên chấp hết, cô rất có tinh thần vui chơi.
" Hay lát nữa chúng ta đi xem phim đi " Đông Thanh nói.
" Được đó, em lâu rồi cũng chưa đi "
" Quyết định vậy đi "
Hai người con trai ngồi đó nghe ba cô gái bàn tính, thật tình mà nói anh và Cố Trạch chẳng biết đi đâu, cho nên cứ để cô, Giản Châu với Nghiêm Nhiên tính toán, hai người chỉ việc đi theo thôi.
Ra khỏi quán lẩu thì cả năm người tiếp tục đi đến một rạp chiếu phim lớn ở đây, ba cô gái thì ngồi chờ, cứ để anh và Cố Trạch mỗi người chia nhau đi mua vé với nước.
" Xong rồi đi thôi " Cố Trạch nói.
Đông Thanh nhận vé từ tay anh, còn Hoàng Nam một tay cầm bắp ran, tay còn lại nắm tay cô bước vào trong.
Anh không chọn hàng ghế đầu mà anh lại chọn hàng ghế gần cuối, anh không thích ngồi người khác nên đã chọn chỗ nào ít người. Còn Giản Châu thì ngồi cách xa Đông Thanh tận mấy hàng ghế.
" Sao cậu lại chọn số cao như vậy "
" Thích " anh bá đạo đáp.
Đông Thanh cũng lười đáp lại anh, cô dựa đầu vào ghế, vừa xem phim vừa ăn bắp ran, uống coca, còn gì sánh bằng nữa chứ.
Anh cảm thấy chán nản vô cùng, phim hay chỗ nào? Mà sao có nhiều người lại thích như thế? Đối với anh những thứ này đều vô vị.
Lục Hoàng Nam đưa mắt nhìn sang cô, thấy Đông Thanh chăm chú coi thì anh mỉm cười nhẹ, anh tới những nói như này đều là vì cô cả, vì cô thích nên anh chiều.
Sau hơn một tiếng xem phim thì cuối cùng cũng hết, thấy còn sớm nên cả đám quyết định đi dạo phố hóng mát, từ đầu tới cuối Hoàng Nam vẫn không chịu buông tay cô ra.
Đông Thanh nhìn hành động của anh thôi đã cảm thấy ấm lòng, tính ra anh cũng không lạnh lùng quá, đó chỉ là bề ngoài của anh thôi, còn con người anh lại vô cùng ấm áp, tuy ít nói thật nhưng anh mỗi cử chỉ anh làm đều khiến cô vui.
" Ra ngoài nhớ đem áo khoác " anh lên tiếng nhắc nhở cô.
" Biết rồi mà " cô cười đáp.
Anh thấy cô mặc váy mỏng như vậy, gió buổi tối thì lạnh, đã thế còn không mang theo áo khoác, may mà anh có mang theo nên đã giữ ấm cho cô.
Đúng 9 giờ tối thì cô về tới nhà, là anh đã đưa cô và Giản Châu về, Đông Thanh tới phòng thì nhận được hình ảnh mà bạn cô đã chụp, cô nhìn mà mỉm cười ngọt ngào.
Đông Thanh cũng thay luôn màn hình khóa của điện thoại mình bằng chiếc ảnh xinh xắn đó, nhìn qua ảnh thôi cũng đã thấy anh rất cao, cũng phải chiều cao anh gần m8 kia mà, còn cô thì chỉ có m6 thôi.
Cô ngấm nhìn hình một lát, cũng xứng đôi lắm chứ bộ.
Updated 52 Episodes
Comments
Rubi
Mẹ Ck của năm đây rồi 😁
2025-01-15
0
Ngọc Bích
mẹ chồng quá ngầu
2023-12-09
2
LyLy
ai cũng có đôi có cặp vậy còn chị Giản Châu sao chưa có mảnh tình vắt vai nào vậy tác giả ơi
2023-09-12
1