Từ lúc tối anh đi chơi về, đến tận sáng nay thì bụng anh đau liên tục, cho dù anh đã uống thuốc nhưng chỉ cầm cự nhiều quá là hai tiếng rồi thôi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế.
Anh rất ít khi đau nhưng mỗi lần như vậy khiến anh vô cùng khó chịu, Hoàng Nam nhớ là lúc chiều hôm qua đi chơi anh ăn vô cùng ít, chỉ khi Đông Thanh gắp thì anh mới ăn thôi.
Nhưng nào ngờ về đến nhà thì cơn đau truyền tới, nó hành cả nguyên đêm, khiến anh vừa không ngủ được cũng như chẳng làm được việc gì.
Do cả đêm anh không tài nào chợp mắt được nên sáng nay anh không thể đến lớp, phải nhờ ba mình gọi điện xin nghỉ giúp.
* Cạch *
Mẹ anh mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo khay thức ăn, kèm theo đó là một số thuốc để anh uống.
" Con trai ăn sáng đi rồi uống thuốc, con đã thấy đỡ hơn chưa? " bà Lục nhẹ giọng hỏi.
" Đến giờ trưa mẹ gọi Đông Thanh đến đây giúp con " anh nhàn nhạt nói.
Gọi cô đến để còn chép bài hộ anh, với lại không thấy một ngày anh rất khó chịu nên lấy lý do này để được gặp mặt cô.
Bà Lục nhìn anh mỉm cười, từ bao giờ con trai bà lại suốt ngày cứ ' Đông Thanh ' ' Đông Thanh ' thế kia, nhưng nếu anh không nói thì cũng nhờ Nghiêm Nhiên gọi cô đến.
" Mẹ biết rồi, ăn sáng đi rồi uống thuốc "
" Mẹ để đó đi "
Hiện tại anh vẫn chưa muốn ăn, thôi thì để đến khi cô tới, lúc đó ăn vẫn chưa muộn. Bà Lục căn dặn anh một vài thứ xong thì ra ngoài.
" Tiểu Nhiên lát con đến lớp nói với Đông Thanh là anh hai bệnh, rồi kêu con bé đến đây biết không? "
" Cứ để con "
Nghiêm Nhiên ăn sáng xong thì vội vàng đến trường, cô đi chút xíu thì thấy Đông Thanh và Giản Châu đang trò chuyện với nhau, Nghiêm Nhiên liền lên tiếng gọi hai người.
" Chị Thanh, chị Châu, đợi em "
Đông Thanh và Giản Châu nghe tiếng Nghiêm Nhiên thì quay đầu lại, Đông Thanh nhìn lại đồng hồ sao hôm nay Nghiêm Nhiên lại đi sớm thế đã vậy còn đi một mình, anh và Cố Trạch đâu?
Vả lại từ khi nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy anh đâu cả, thường ngày anh đi học khá sớm, sao hôm nay lại đi trễ vậy nhỉ?
" Tiểu Nhiên, anh hai em đâu? " Đông Thanh lên tiếng hỏi.
" Anh hai bị bệnh rồi nên xin nghỉ một ngày ạ, anh ấy còn dặn trưa chị đến nhà đấy "
Bệnh sao? Chẳng phải tối qua khi về vẫn bình thường sao?
Nghe anh bệnh thì trong lòng cô đột nhiên lo lắng, anh bị có nặng lắm không? Bộ anh là con nít sao mà không biết chăm sóc bản thân mình, để cho bị bệnh thế này.
" Anh hai em bị bệnh gì? Có nặng lắm không? "
" Bị đau bụng ạ, nhưng từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa khỏe lại "
" Chị biết rồi, để tan học chị đến thăm cậu ấy " cô nhanh chóng đáp lại.
Đông Thanh cũng muốn tới thăm anh, xem là anh đã khỏe chưa? Có nghiêm trọng lắm không? Cô còn cho anh mượn vở để học nữa.
" Vâng ạ "
Nghiêm Nhiên đoán không sai, quả thật Đông Thanh rất nhanh đã đồng ý, cô biết Đông Thanh không thể nào bỏ mặc anh được mà.
Anh ở nhà thì vừa ăn chút cháo, sau đó uống thuốc, cũng đã đỡ hơn không ít, anh tranh thủ thời gian này thì làm thêm tí việc của công ty, từ chiều hôm qua đến nay anh chưa đụng đến sấp tài liệu nào.
Còn về phần bài học thì đợi cô đến anh lúc đó anh mới chép bài được, ông bà Lục đang dưới nhà dùng bữa sáng, bà Lục thấy anh càng ngày càng để mắt tới cô, bà nghĩ xem không biết mình có nên gặp ông bà Doãn để bàn chuyện liên hôn không?
" Chúng ta có nên đến gặp ba mẹ của Đông Thanh để bàn chuyện trọng đại cho hai đứa không? " bà Lục nhìn chồng mình hớn hở nói.
" Liệu nó có đồng ý không? Mà em cần gì phải gấp như vậy "
Bà Lục đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn ông Lục, bà tất nhiên phải gấp rồi, năm nay anh đã 17 tuổi, nếu như lập hôn ước thì đến khi cả hai đủ 18 tuổi thì lúc đó sẽ tổ chức buổi đính hôn ngay, bà đang rất mong chờ cô con dâu này của mình.
" Anh mà còn nhiều lời như thế thì đừng trách em " bà nghiêm giọng đáp.
Ông Lục Ký Minh im lặng ngay lập tức, cuộc đời ông không sợ bất cứ thứ gì, ngoài việc sợ vợ mình giận. Một điều nhịn chín điều lành, câu đó ông luôn luôn nhớ trong đầu mình.
Sau khi tan học thì Nghiêm Nhiên theo Đông Thanh và Giản Châu về tận nhà, cô định đến Doãn gia chơi một chuyến để sẵn làm quen với ông bà Doãn luôn.
" Mẹ con về rồi, đây là Nghiêm Nhiên, em ấy học cùng trường với con ạ " cô dắt Nghiêm Nhiên vào trong giới thiệu với mẹ mình.
" Con bé thật xinh đấy, nào con ngồi chơi đi " bà Doãn nhìn Nghiêm Nhiên hết lời khen ngợi.
" Vâng, con cảm ơn bác gái "
Đông Thanh để Nghiêm Nhiên ở đó với mẹ mình, sau đó cô lên phòng thay đồ rồi soạn tập các thứ, để lát nữa cô còn đem qua cho anh.
" Con năm nay mấy tuổi rồi " bà Lục từ tốn hỏi.
" Dạ 13 tuổi anh con học chung với chị Thanh nên con và chị ấy chơi thân luôn ạ "
" Thế à, anh con tên gì? "
Bà Doãn nhìn Nghiêm Nhiên cũng rất thích chỉ mới 13 tuổi thôi đã có nét xinh đẹp vậy rồi, đến khi lớn chắc còn xinh hơn thế, với lại còn lễ phép nữa, thú thật bà Doãn thích con gái vô cùng, thấy cô gái nào xinh xắn, đáng yêu như Nghiêm Nhiên là ưng ngay.
" Dạ là Lục Hoàng Nam "
Mẹ cô nghe đến đây thì khá bất ngờ, Lục gia sao? Doãn thị và Lục Thịnh đã từng hợp tác với nhau nên chỉ nói thôi là bà đã nhận ra liền, vậy mà bà chẳng nghe cô nói gì cả.
" Thế à, sau này có thời gian rãnh, con cứ đến đây chơi thường xuyên "
" Dạ, bác gái con nói này, chị Thanh và anh hai con đang yêu nhau đấy " Nghiêm Nhiên hớn hở nói.
Bà Doãn mở to mắt nhìn Nghiêm Nhiên, phải rồi, gần đây bà cũng thấy con gái mình rất lạ, bà đoán không sai mà, cô chính là có bạn trai rồi, đã thế còn là con trai Lục gia nữa.
" Bác chẳng nghe Đông Thanh nói gì cả, nếu như vậy thì tốt quá còn gì " bà Doãn cười đáp.
" Bác gái lát nữa cho chị Thanh đến nhà con chơi nhé "
" Được được "
Nghiêm Nhiên thấy bà Doãn cũng thật dễ tính, nhìn cách bà nói chuyện chẳng khác gì mẹ cô, nếu hai bên làm sui gia chắc vui lắm đây.
Ăn trưa xong thì Đông Thanh cùng Nghiêm Nhiên đi đến Lục Viện, bà Doãn vẫn chưa hỏi cô, đợi khi nào cô về thì bà mới hỏi kỹ lại.
Không lâu sau đó thì cũng đến nơi, bà Lục ngồi chờ hai người trước phòng khách, thấy Đông Thanh bước vào thì khuôn mặt hớn hở hiện ra.
" Con chào bác gái " cô cúi đầu chào bà Lục.
" Mau ngồi xuống đây "
Đông Thanh nhanh chân đi đến ngồi cạnh mẹ anh, cô thấy bà dễ tính nên cũng không còn sợ như lúc nữa, mà hiện tại bây giờ cô rất tự nhiên.
" Bác nghe nói, hai đứa yêu nhau rồi sao? Sau này thằng Nam mà có ức hiếp con thì con cứ nói với bác, bác sẽ đánh nó một trận "
Cô biết ngay điều này là ai nói ngay, Đông Thanh đưa mắt nhìn qua Nghiêm Nhiên ngồi đối diện mình, Nghiêm Nhiên liền nở nụ cười tươi với cô.
" Dạ, cậu ấy đối xử với con rất tốt, bác gái yên tâm " cô cười dịu đáp lại.
" Được, vậy con lên phòng đi, nó vẫn chưa ăn gì đâu đấy, kêu nó ăn giúp bác "
" Dạ vâng "
Giờ này cũng đã trễ rồi, vậy mà anh vẫn chưa ăn gì sao? Bộ anh muốn đau bụng tiếp à, thật là chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
Quản gia Từ đưa cô lên phòng anh, Đông Thanh lên tới chỗ thì nhẹ nhàng đưa tay mình gõ cửa, nhận được sự cho phép của anh thì cô mới rón rén bước vào.
Phòng anh rộng thật, nhưng lại trang trí quá là đơn giản, cô thấy anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn máy tính thì để trên đùi, anh đang chăm chú làm việc.
" Cậu đã ăn gì chưa? " cô tiến gần anh, sau đó nhẹ giọng hỏi han.
" Chưa " anh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Vậy ăn đi, còn phải uống thuốc mới khỏi được "
Đông Thanh ngồi xuống bưng tô cháo mà khi nãy quản gia Từ mới đem lên, vẫn còn hơi ấm ấm, Hoàng Nam nhìn tô cháo xong rồi nhìn cô, ý muốn là cô đút cho mình.
" Cầm ăn đi " cô vẫn chưa hiểu ý anh nên đã lên tiếng nhắc anh lần nữa.
" Không " anh nhàn nhạt đáp.
" Thế cậu muốn như nào đây "
Cô đúng là cô gái ngốc mà, anh đã làm rõ như thế vậy mà cô vẫn chưa hiểu, Hoàng Nam nhíu mày nhìn cô.
" Tôi đang bận việc, đút đi " anh không nhanh không chậm lên tiếng.
Đông Thanh nhìn anh, công việc anh bận đến cở nào vậy, cái tên này, hết nhờ cô việc này đến việc khác, tuy là cô thích thật nhưng cô đâu phải là người hầu anh đâu.
" Cậu há miệng ra đi " cô suy nghĩ một lát thì cũng ngồi đó đút cháo anh ăn.
Anh cười nhạt sau đó cũng từ từ há miệng để cô đút hết phần cháo còn lại, mùi vị cháo lúc này khác xa với lúc sáng, anh cảm thấy có chút ngon.
Nghỉ tầm 5p thì cô đưa thuốc cho anh uống, Hoàng Nam cũng ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà cô đưa cho mình.
" Cậu nghỉ ngơi đi, tớ qua sopha chép bài giúp cậu " cô chầm chậm nói.
" Bên kia có bàn nhỏ, mang lại đây ngồi " anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếc tủ.
Đông Thanh nhìn theo tay anh và đi tới mở tủ ra thì quả nhiên bên trong có chiếc bàn nhỏ, cô lấy ra sau đó đi đến chỗ cũ đặt nó xuống.
Sopha thì xa với tầm mắt của anh, còn chỗ này thì gần hơn, anh có thể quan sát cô được. Đông Thanh ngồi xuống cạnh giường anh, sau đó cô lấy tập vở ra chép bài.
Không lâu sau đó, Đông Thanh thử ngước lên nhìn xem anh có còn thức không? Cô thấy anh đã nhắm mắt ngủ, Đông Thanh từ từ tiến lại gần anh, người gì lúc ngủ cũng đẹp nữa là sao?
Cô dùng ánh mắt say mê để nhìn ngắm anh, tay cô bất giác chạm lên chiếc mũi cao vút của anh, đây là lần đầu cô được sờ lên mặt anh.
Quả thật rất thích.
Đông Thanh di chuyển tầm mắt mình xuống đôi môi bạc mỏng của anh, cô kìm lòng không được nữa mà nhướng người nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Và cô cũng rất nhanh trở về vị trí cũ, Đông Thanh mỉm cười, đưa tay sờ lên môi mình, ôi cô xấu hổ chết mất, tại sao cô lại làm ra những chuyện này vậy chứ.
Cô thử nhìn qua anh cũng may là anh đã ngủ rồi, nếu như cô mà bị anh phát hiện chắc lúc đó cô độn thổ mất.
Nhưng phải nói là môi anh rất mềm. Xem như đây là đánh dấu chủ quyền đi.
Thú thật cô rất yêu anh, nói đúng hơn là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cô muốn thể hiện rõ tình cảm của mình cho anh thấy, nhưng cô sợ anh không thích những hành động đó nên đã cố gắng kìm lòng lại.
Từ từ vẫn chưa muộn mà đúng không? Chỉ cần anh không buông tay thì cô cũng sẽ cố gắng giữ chặt lấy tình yêu này.
Updated 52 Episodes
Comments
Rubi
Vả mặt bốp bốp a nhé 🤣
2025-01-19
0
LyLy
từ lúc nào anh lại bám người vậy hả 🤭
2023-09-12
1
Thuy Lieu Doan
😜
2022-11-07
0